Gió trời lồng lộng ngày 7/12,thôn Vân Hạ hôm nay được phen náo loạn vô cùng.Từ sáng sớm tinh mơ người dân trong thôn đã tranh nhau đứng ở đường nghe ngóng.Đàn ông nào trong làng ai cũng đang lấy làm tiếc vì người mỹ nhân xinh đẹp nhất thôn đã phải gã đi.Đối phương là con trai của một gia tộc lớn có quyền có tiền nhất cả An Châu.Đây cũng là hôn lễ của con trai cả nên họ rất phóng khoáng,người dân chờ đợi cũng còn vì mục đích khác đó chính được ban lộc.
"Lâu quá,chừng nào kiệu mới tới đây"
"Ui trời tôi đã bỏ việc làm nông buổi sáng chỉ để ra đây thôi đấy"
Ai nấy đều đang ồn ào,sốt ruột chờ đợi kiệu hoa.Từ xa một đám người đưa dâu đi tới,trên tay là những chiếc túi chứa đầy tiền ai nấy đều đang hăng say rải tiền khắp đường.Người dân liền chạy lại cướp,giật lấy giật để không ai nhường ai,tạo thành mớ hỗn chiến.
"Tránh ra tao lấy trước"
"Mày mới cút ra cho tao lấy"
Tân nương ngồi trong kiệu cũng vén màn đủ một khẽ hở nhìn ra,đôi mắt tinh anh nhìn hết một lượt,chẳng ai để ý tới cả vì đều mãi mê giành lấy số tiền phía dưới đường.Bà mối ngồi trước kiệu vén màn lên nhắc nhở tân nương.
"Ấy ấy không được nhìn ra ngoài"
"..."
Tân nương mặc bộ xiêm y,môi tô son đỏ.Trên cổ đeo trang sức bằng vàng,trên đầu đều là những chiếc trâm cài đắt tiền,hoa văn tỉ mỉ mà thiếu nữ nào cũng ham muốn có được.Cô đội chiếc khăn đỏ,ngồi ngay ngắn trong kiệu.
"Bà mối vậy có ổn không?"
"Không sao cả đừng lo."
Sau hơn 1 canh giờ đi quanh hết thôn Vân Hạ đoàn đưa dâu quay đầu về thôn Thanh Đàn nơi mà vị tân lang đang sinh sống.Người dân đã rời đi nhanh chóng từ lâu ai nấy đều quay về làm tiếp công việc của mình.Ngồi trong kiệu lung lắc,tân nương đã bắt đầu thấm mệt ngã dựa vào kiệu thiếp đi.
–------------------------------------------
Giờ Thìn,chiếc kiệu được đặt xuống cái bịch đánh thức cô tỉnh dậy.Bà mối đưa đầu vào hỏi thăm:
"Ổn chứ?Đã tới nơi rồi sẽ bắt đầu làm lễ đấy"
Tân nương gật đầu ý nói vẫn ổn.Bà mối kéo rèm cho cô bước ra,thân thể mang toàn là trang sức nặng nề nên chưa quen lắm cộng với đôi guốc này có chút cao.Cũng vì vậy bước đi khá loạng choạng lúc sau mới ổn định được.
Phía trước là một cánh cổng lớn đề bảng"Trường Bá phủ".Tại đó có một vị phu nhân đã có tuổi già đứng đấy chờ đợi.Vừa thấy kiệu đến liền rất vui mừng ra chào đón nồng nhiệt.
"Con dâu của ta con mệt rồi mau vào trong thôi"
Cô được mọi người đối xử ân cần,yêu thương.Bước qua cổng chính,phía trong là một khoảng sân vô cùng rộng lớn có tổng cộng hơn 20 cái bàn tiệc.Mọi thứ đều được bao phủ bởi một màu đỏ,khách khứa đang ồn ào đều phải yên lặng nhìn tân nương từ từ bước vào chính đường.Ngay tại đó có một người cũng đang mặc xiêm y đứng yên vị chờ cô bước vào.
Hắn quay đầu lại nhìn,tóc được búi cao,gương mặt lạnh lùng trông còn có vẻ đáng sợ,dùng ánh mắt khó chịu nhìn lấy tân nương.Cô bước đến đứng song song với hắn.Cả hai quỳ xuống trước mặt hai người đang ngồi giữa chính đường.
"Nhất Bái Thiên Địa"
"Nhị Bái Cao Đường"
"Phu Thê Giao Bái"
–-----------------------------------
Buổi tiệc diễn ra tới giờ Dậu mới tan.Tân nương ở trong phòng suốt cả quãng thời gian mấy canh giờ cũng bắt đầu thấy bực bội.Nô tỳ bên cạnh liền khuyên:
"Nương nương nhịn một chút nữa đi ạ"
"A Lệ nói xem tại sao là ta?"
"...Nô tỳ là cho rằng người xinh đẹp quá đó"
"Đừng xưng với ta là nô tỳ ta không quen"
"Sau mà được bây giờ đã là một đại phu nhân rồi ta làm sao có thể không nói vậy."
"Nhưng ta đâu phải tiểu thư?"...
Từ bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào huyên náo.Cánh cửa phòng tân hôn mở ra người tân lang lúc nãy mang luồng sát khí bước vào dù không thể nhìn nhưng cậu có thể cảm nhận rõ được.Mấy tên sâu rượu kế bên không ngừng dùng lời nói châm chọc lên hắn.
"Tân nương mày đợi tới mòn cả xương rồi"
"Là vị mỹ nhân đó đấy ngươi cũng may mắn lắm"
Hắn quay lưng trừng mắt nhìn đám người đó.Ai nấy đều giật mình cúi đầu rời đi.A Lệ thấy tới lúc rồi vội rời đi bỏ mặt cậu đang lo sợ ngồi trên giường."Cạch"Hắn đóng cửa.
"..."
Hai bên cứ giữ tư thế đó,cậu hồi hộp vô cùng.Hắn tiến lại trước mặt.
"Ta rất ghét nữ nhân tự cao tự đại như cô,việc lấy cô là hoàn toàn từ gia đình ta nên đừng mơ ta sẽ đối xử tốt"
Những lời nói này như cây kim đâm thủng một quả bóng đã quá căng.Cậu nổi giận đùng đùng đứng dậy áp sát mặt hắn.Còn tiện tay bỏ cả khăn trùm đầu xuống.Lộ ra khuôn mặt khả ái,kiều diễm vô cùng làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn nâng niu,trân quý.
"Ai cho phép người nói tiểu thư vậy hả?"
"..."
"Ngươi là ai?"
"Nếu chẳng phải do ngươi quá vô tình thì làm sao ta phải rơi vào cảnh này,đủ lắm rồi."
Hắn khó hiểu nhìn cậu.
"Ta là kẻ hầu bên tiểu thư,cô ấy bỏ trốn rồi ta đến thay"
"Ồ,ngươi làm nam nhân?"
"Sao..sao ngươi biết?"
"Giọng nói"
Cậu không muốn hỏi thêm việc hắn biết mình là nam nhân vì cũng chẳng quan trọng.
"Người giúp ta một việc đi rất dễ dàng"
"Giúp ngươi tại sao?"
Cậu bỏ hết đóng trang sức bắt lấy tay hắn mà trả lại.Cúi xuống cởi bỏ đôi guốc ra.Mọi hành động đều cực kì lỗ mãng đến khó coi.Trên bàn có ít bánh liền rơi vào tầm mắt của cậu,cậu vội chạy lại ăn một ít.Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cậu muốn xỉu lắm rồi.
"Xong…ta mong ngươi nể mặt tiểu thư nhà ta lợi dụng danh nghĩa xấu của ngươi giết ta đi"
"Ha…"
"Cười gì chứ?Giết ta thì mọi người cho rằng đã giết tiểu thư ngay từ đầu cũng chẳng phải là cô ấy bỏ trốn"
…
"Nè sao vậy sao không trả lời ngươi làm ta sợ đó"
Hắn xông tới đè cậu xuống giường,hai người áp sát mặt nhau.Cậu bất ngờ,hành động này nằm ngoài dự đoán chẳng phải cậu là nam nhân sao?
"Ngươi…ngươi làm gì vậy?"
"Đây là thái độ nhờ vả sao?Nực cười kêu ta bỏ đi danh dự để giúp cô ta bỏ trốn?"
"...."
"Sau im rồi nãy nói lớn lắm mà?"
"Ngươi thả ta ra đã"
Hắn không nói gì liền luồn tay vào trong áo,ngay thắt lưng của cậu rút ra một con dao.
"Xem ra là sớm có chuẩn bị"
Cậu hoảng hốt giãy dụa vốn dĩ cậu trở nên thô lỗ vậy là muốn kích thích hắn giết mình,cũng đã trừ trường hắn không chịu nên mới bỏ dao trong người mà tự tử.
"..."
Nước mắt cậu bất chợt tuôn ra,lúc bất giác nhận ra nó đã trải dài khỏi má mà rơi xuống.Hai tay bị ép chặt xuống giường nên không có cách nào lau đi.Cậu đành ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác,để mặc nước mắt cứ rơi vậy.Quá sức rồi,giọt nước mắt này cậu giấu một đời rốt cuộc bây giờ lại rơi mà ngay trước mặt cái tên này,đủ nhục nhã.
Hắn vẫn bất động giữ im tư thế đó.Tay hắn đưa tay chạm vào cằm mặt đẩy qua chính diện hắn."Chụt" một nụ hôn sâu lên môi cậu.Mặc sức dãy dụa hắn vẫn hôn không ngừng,đầu lưỡi đi vào cả khoang miệng.Vì sức chẳng còn cậu quyết định chịu trận để hắn mặc sức làm gì thì làm.Hắn leo lên giường và thả chiếc môi nhỏ nhắn ấy dù còn luyến tiếc.
Ngoài dự đoán của cậu hắn không làm gì thêm mà chỉ nằm xuống kế bên ôm cậu vào lòng,thều thào nhẹ nhàng bên tai.
"Ngủ đi"
Cậu quá đỗi sốc trước hành động này.Nhưng cả ngày mệt lừ được nằm xuống ngủ,còn được ôm vào lòng như vậy cũng mãn nguyện rồi.Cậu thiếp đi trong lòng hắn.
…
Thấy cậu đã ngủ sâu hắn lén hôn trộm lên trán.Dáng vẻ ngủ say của mỹ nhân này làm xao xuyến người nhìn,hắn vẫn chưa ngủ mà tay cứ xoa đầu cậu.
"Lần này hãy để ta yêu em trọn vẹn"
End
Tác giả:Nguyễn Doanh