Vào một ngày nắng đẹp trời nọ, ở trong một căn phòng nhỏ nằm giữa chung cư có một người vẫn luôn đợi một người. Hắn đợi hết năm này qua năm nọ, thế nhưng người hắn đợi vẫn không quay lại.
"Cậu định đợi hắn đến bao giờ hả, Tiểu Hy?"
"Tôi không biết nữa, chỉ là ngoài việc chờ đợi ra thì cái gì tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Dục Hàm tôi biết anh lo cho tôi, nhưng tôi không thể quên được anh ấy cũng không thể chấp nhận một mối tình nào khác nữa." Tăng Thuấn Hy rầu rĩ nói
"Tiểu Hy tôi đến đây không phải là khuyên cậu đi tìm hạnh phúc mới, hắn cũng đã rời đi rất lâu rồi nếu cậu nói không thể bắt đầu với mối tình mới được thì tôi hỏi cậu vì sao lại không đi tìm hắn chứ?" Dục Hàm cau mày nói: "Hà tất gì phải ở đây chờ đợi một người không có ý định quay về chứ?"
"Hàm ca chuyện đó tôi cũng có nghĩ tới rồi, cũng đã thử rồi nhưng...tôi, tôi vẫn là rất sợ."
"Sợ cái gì chứ? Sợ hắn không nhận cậu? Sợ hắn có tình mới có phải không?" Lưu Dục Hàm lớn tiếng nói
"...... Không hẳn là vậy, nhưng mà___"
"Được rồi không nói nữa, cậu mau vào trong thu dọn đồ đạc đi. Hôm nay cậu phải đi cùng tôi, hai chúng ta đi tìm hắn."
"Hả? Nhưng mà, tôi___" Thuấn Hy rất bất ngờ với cái ý định này của Lưu Dục Hàm, cậu thật sự là không dám ngờ đến có một ngày Lưu Dục Hàm lại có thể vì cậu mà đưa ra cái ý định điên rồ này. Bởi vì như vậy không giống phong tác ngày thường của y một chút nào, vậy nên chuyện này không hề đơn giản như vậy.
"Hàm ca, cậu là muốn cùng tôi đến tìm hắn hay là....muốn đi gặp ai khác?"
"Tiểu Hy, tôi...."
"Tôi biết rồi, nếu anh không muốn nói thì___"
"Tôi chỉ là không chịu được cảnh cậu ngày nào cũng u buồn như vậy mãi mà thôi, nếu còn yêu hắn vì sao ban đầu lại đồng ý cho hắn rời đi cơ chứ? Vì sao không níu giữ hắn ở lại, hoặc là đi cùng hắn cũng được nữa, cậu việc gì phải ở lại đây rồi tự dày vò bản thân chứ?"
"Dục Hàm anh không hiểu, tôi bây giờ nào còn tư cách gì để níu giữ anh ấy ở lại bên tôi cơ chứ. Chúng tôi cùng lắm cũng chỉ là..... Bạn bè? Không, có khi cũng chỉ là người dưng mà thôi." Thuấn Hy lại bày ra bộ mặt rầu rĩ nói
"Thuấn Hy, cậu.... Cậu rốt cuộc, còn yêu hắn hay không?" Lưu Dục Hàm lúc này có chút bất lực nói
"Yếu chứ, cho nên tôi mới để anh ấy đi."
"Vậy bây giờ thì sao? Cậu còn yêu hắn không?"
Thuấn Hy ngước mắt lên nhìn Lưu Dục Hàm khẽ mỉm cười nói: "Yêu chứ, tôi vẫn luôn yêu anh ấy. Chỉ là, chúng tôi mãi mãi cũng không thể quay về như trước kia được nữa rồi."
"Vậy cậu có hối hận khi làm như vậy không? Thuấn Hy nếu cậu muốn tôi có thể đến gặp hắn rồi giải thích cho hắn hiểu, cậu như vậy....khiến tôi và mọi người rất lo lắng."
"Tôi không hối hận, cho dù có cho tôi thêm một cơ hội được làm lại thì tôi vẫn sẽ làm như vậy. Lưu Dục Hàm cảm ơn anh, cảm ơn anh đã luôn ở bên tôi lúc tôi đau khổ nhất cũng cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi nghĩ...có lẽ cứ để mọi chuyện như vậy, có khi lại là tốt nhất cho cả hai cũng nên đấy."
Ngay lúc này Lưu Dục Hàm hắn không biết nên nói gì nữa, tính cách ương bướng này của cậu vĩnh viễn cũng chỉ có mình người đó là trị được mà thôi nhưng hiện giờ người đó đi rồi, vì một hiểu lầm mà cả hai không thể cũng không bao giờ được gặp lại đối phương nữa. Một người ngoài như hắn, việc có thể làm hắn đều đã làm cả rồi, còn lại thì phải xem xem duyên số của hai người bọn họ còn có thể nối lại hay không mà thôi.
Hết phần I