Vào 1 ngày đẹp trời , cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Ngày hôm đó , cậu ngồi dưới gốc cây và đọc sách . Tôi thấy cậu rất dễ thương , cậu giống như một thiên thần vậy. Tôi đã chạy ra và ngỏ ý muốn làm quen, và cậu cũng đã đồng ý. Ngày hôm đó chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
Hai đứa chúng tôi rất hợp nhau . Sau một hồi trò truyện , tôi mới biết là cậu ở gần nhà tôi. Từ đó hôm nào tôi cũng sang nhà cậu chơi.
Từ đó chúng tôi trở nên cực kì thân.
Sáng hôm nào tôi với cậu cũng đi học với nhau, đi chơi, .....nói chung là rất dính lấy nhau. Người ngoài học cũng tưởng hai đứa là người yêu.
Tôi thích cậu ấy nhưng chưa dám tỏ tình....
Ở trường, cậu rất xinh đẹp , nổi tiếng , hiền lành , học giỏi và cũng là một hot girl của trường. Có rất nhiều người thích cậu ấy , tôi sợ rằng tôi không có cửa. Có rất nhiều lần những nam sinh đánh nhau chỉ vì cậu ấy. Mặc dù vậy , cậu ấy không quan tâm đến nó mà chỉ suốt ngày chơi với tôi thôi. Điều đó khiến tôi rất vui.
Tôi thì cũng không phải dạng vừa. Nhiều lúc tôi bị gái theo hay tỏ tình là cậu ấy dỗi luôn. Tôi phải dùng cách đưa đi chơi mới dỗ được =)).
Nhưng cuộc vui cũng sẽ có lúc tàn....
Một ngày , tôi cùng cậu đi uống nước , cậu giới thiệu với tôi con mèo cậu mới được mua.
" Nhìn nó dễ thương thật đấy " cậu ấy nói
"Nó dễ thương như cậu í" tôi trả lời
"Cái cậu này" cậu trả lời
Chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng dưng con mèo của cậu ấy chạy ra ngoài. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao, cậu ấy chạy theo con mèo và...."RẦM"
Một chiếc ô tô lao tới và tông phải cậu ấy.
Nó chính là cú sốc nhất từ trước đến giờ của tôi. Mọi người ở xung quanh chạy lại và gọi cho bệnh viện. Còn tôi? Tôi đứng chết lặng ở một góc vì phải chứng kiến cảnh người mà tôi yêu thương ra đi chỉ vì một con mèo....
Sau khi xe bệnh viện tới thì cậu ấy cũng được đưa đi. Sau khi hoàn hồn, tôi leo lên xe và đuổi theo chiếc xe đó.Đến nơi thì cậu ấy đã được đưa vào phòng phẫu thuật . Tôi ngồi bên ngoài thầm cầu mong rằng cậu vẫn an toàn. Cả người tôi run lên vì sợ. Tôi cũng đã thông báo cho gia đình cậu ấy biết. Sau một lúc thì bố mẹ cậu hớt hải chạy tới . " Tất cả là lỗi của con, con không bảo vệ được cậu ấy" tôi nói
"Không phải lỗi của con..."mẹ cậu nói
" là tại con , vì con không bảo vệ được cậu ấy" tôi vừa nói vừa khóc"
Bố mẹ cậu với tôi khóc rất nhiều cho đến khi bác sĩ ra và nói:
"Xin lỗi mọi người , chúng tôi đã cố gắng hết sức ..."
Sau đó thì bác sĩ rời đi...
Tôi sau khi nghe xong thì như một người mất hồn vậy. Tôi đứng chết lặng , bố mẹ cậu cũng vậy. Sau đám tang của cậu, tôi chỉ ngồi trong phòng và khóc cả ngày cả đêm, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như vậy. Cho dù mẹ tôi có gọi ra ăn cơm thì tôi cũng không ra, tôi chỉ ngồi ở một góc trong phòng và trách mình vì không bảo vệ được cậu ấy. Nụ cười của cậu,tiếng hát, tiếng nói và những câu nói mà cậu nói với tôi....chẳng nhẽ tôi không thể nghe nó nữa sao?
Do khóc quá nhiều nên tôi đã ngất đi lúc nào không hay....
•[ Ở một nơi nào đó]•
Tôi tỉnh dậy ở một nơi rất tối , dừng như là không thấy gì ...
"Đây là đâu?" Tôi nói
"Đây là giấc mơ của cậu" một giọng nói cất lên
"Cậu..là..ai?" Tôi trả lời
"Tôi là tinh linh giúp đỡ" tinh linh trả lời
"Cậu là tinh linh?"tôi hỏi
"Đúng vậy! Tôi tới đây là để giúp cậu!"tinh linh nói
" giúp tôi sao, cậu có thể làm được gì?"tôi hỏi
"Tôi có thể giúp cậu cứu lại người con gái mà cậu yêu" tinh linh nói
"Thật sao"tôi hỏi
"Đúng vậy, nhưng nếu cậu không cứu được cô gái ấy thì..." tinh linh nói
"Thì sao"tôi hỏi
"Thì cậu sẽ bị tinh linh bóng tối hành hạ lẫn thể xác và tinh thần" tinh linh nói
"Không sao , tôi cần cứu cậu ấy"tôi nói
"Được, giờ tôi sẽ đưa cậu trở về thời gian lúc cậu đang nói chuyện với cậu ấy"tinh linh nói
"Được!" Tôi trả lời
•[ Quay trở lại quá khứ]•
"Nè nè Kiritou , tỉnh dậy" cậu ấy gọi
Tôi từ từ mở mắt và thấy người trước mình là Hanako..!
"H..hanako.."tôi nói
"Trời ạ, đi uống nước với tớ mà cậu còn ngủ cho được=))" cậu ấy nói
"Tớ xin lỗi, hì hì" tôi trả lời
Bỗng dưng tôi nhớ ra là tôi trở lại quá khứ để cứu cậu ấy. Đúng khoảnh khác con mèo nhảy xuống, may mà tôi đã kịp thời bắt được nó lại. Còn Hanako? Cậu ấy chạy ra gần tới giữa đường thì tôi cũng đã kéo được cậu ấy lại. Lúc đó tôi rất hoảng hốt , sợ rằng lại đánh mất cậu một lần nữa .
" Hanako , cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không..!?" Tôi nói
"Tớ xin lỗi, tại con mèo chạy ra nên..." cậu ấy nói
"Nó vẫn ổn , nó đang trong tay tớ" tôi nói
"Thật hả!?? Cảm ơn cậu nhiều lắm "
Nói xong cô ấy ôm chầm lấy tôi....Tôi vui lắm , sợ rằng tôi lại đánh mất cậu một lần nữa, sợ rằng tôi phải ngồi một góc để khóc , sợ rằng cậu không thể bên tôi, sợ rằng nỗi thương nhớ này không thể nguôi,...
Bỗng bóng đen bao trùm khắp nơi
"Chào cậu" tinh linh nói
"Là cậu sao tinh linh" tôi hỏi
"Là tôi đây, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cứu lấy cô ấy..!" Tinh linh nói
"Vui thật đấy..^^" tôi nói
"Bây giờ tôi sẽ đưa cậu trở về hiện tại" tinh linh nói
Bóng đen đó biến mất, tôi thấy mình đang ôm Hanako cùng với con mèo. Thấy Hanako, tôi muốn khóc lắm, một thời gian dài tôi đã không thấy cậu rồi...Tôi vui lắm....
Sau đó chúng tôi cùng nhau trở về nhà an toàn.
Sáng hôm sau khi lên trường, tôi quyết định thổ lộ tình cảm của tôi với cậu ấy sau giờ học
•[Sau giờ học]•
"Cậu hẹn tớ lên đây có chuyện gì vậy..?" Cậu ấy nói
"Tớ hẹn cậu lên đây là vì tớ có chuyện muốn nói.." tôi nói
"Tớ cũng vậy" cậu ấy nói
"Hả..!?"
"Vậy chúng ta cùng nói nhé^^..?"
"Um.."
1,2,3
"Tớ thích cậu" tôi nói
"Tớ thích cậu" Hanako nói
Chúng tôi đã đồng thanh nói với nhau và cậu ấy cũng đã đồng ý.
Từ đó chúng tôi đã xin bố mẹ hai bên ra ở riêng. Và chúng tôi sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc với trọn đời..^^
•[HẾT]•