Mộc Miên là bạch nguyệt quang của Vũ Đạt.
Còn nhớ thời niên thiếu năm đó, Mộc Miên vì không muốn chuyện tình cảm xen lẫn việc học cho nên đã quyết định lựa chọn rời xa anh. Để theo đuổi giấc mơ cho tương lai của mình ở bên Úc. Quãng thời gian mà cô đi du học, anh tuyệt vọng biết bao nhiêu, Mộc Miên của anh làm sao hiểu nổi.
Trong bốn năm Mộc Miên đi du học, Vũ Đạt hầu như ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt đêm đến lại không ngủ yên giấc. Có hôm tối đến, tôi đi ra phòng khách chỉ để tìm kiếm một chút nước lọc uống. Thì thấy anh ấy vẫn còn đang thức, anh thức là vì có chuyện buồn không nói ra hay anh ấy đang nhớ mong về ai?
Một người con gái lựa chọn sự nghiệp mà bỏ rơi anh, chuyện đó tôi không thể đoán được.
Ánh mắt anh đục ngầu, nhìn về hướng bầu trời xa xôi kia.
Không thể phá vỡ màn đêm yên lặng, tôi đi tới bên cạnh Vũ Đạt nhẹ nhàng hỏi.
"Anh đang có tâm sự?"
"Ha... Làm gì có, anh làm gì mà có tâm sự chẳng qua là trong phòng hơi ngột ngạt, anh đi ra đây để hít thở bầu không khí một chút thôi. Mà sao giờ này em vẫn còn chưa đi ngủ nữa? Đã khuya như vậy rồi sao lại còn đi ra đây làm gì, nhỡ bị cảm lạnh thì phải tính làm sao."
Nói rồi, anh lại đứng dậy đi vào trong phòng chung của hai đứa, mang ra một tấm chăn mỏng rồi khoác lên người tôi.
Bạn nghĩ tôi như vậy đã là hạnh phúc rồi sao? Chưa chắc.
Dù là ở chung hay ở riêng lẻ anh ấy đối với tôi vẫn luôn có khoảng cách như vậy. Anh ấy chăm sóc tôi, nhiều khi còn ân cần một cách quá đáng cứ như thể tôi và anh là hai kẻ người xa lạ vậy.
Trong mắt tôi Vũ Đạt là một người bạn trai lý tưởng, là một người chồng tương lai mẫu mực. Ở anh tôi hầu như chưa tìm ra được một khuyết điểm nào cả, kể cả mấy tật xấu như gái gú bài bạc, gì tất cả anh cũng đều không có.
-----------------------------------
Ngày trôi qua ngày, cuối cùng chúng tôi cũng sắp kết hôn. Chỉ còn cách nhau một tuần nữa thôi, là tôi đã đường đường chính chính làm cô dâu của anh rồi. Buổi chiều của hôm ngày thứ hai, tôi đã đến công ty của anh muốn tìm anh bàn về việc hưởng tuần trăng mật. Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy người đâu.
Tôi đã quay sang để hỏi quản lý Nam về chuyện của anh, thật trùng hợp tôi được tin anh đang ở sân bay, đang đón Mộc Miên quay trở về nước, Mộc Miên quay trở về đây làm cái gì chứ?
Mà thôi cho dù Mộc Miên có về hay không cũng không quan trọng, chỉ là không tìm thấy anh ở đây có chút hơi thất vọng.
Còn vài ngày nữa là kết hôn rồi, tôi không muốn ngày trọng đại của tôi có chuyện không vui xảy ra.
Ngày trọng đại.
"Một cô dâu xinh đẹp sắp được gả đi rồi, Tú An em là cô dâu đẹp nhất mà anh từng thấy đó."
Vũ Đạt thân vận một bộ lễ phục âu đen, đi tới buông lời chọc ghẹo tôi.
Tôi thẹn thùng nhéo lấy cánh tay Vũ Đạt rồi nói.
"Cái anh này, anh còn chọc em nữa."
Bộ lễ phục từ đầu vốn đã ủi rất thẳng, nhưng vừa rồi bị tôi nhéo, cho nên có xuất hiện vài vết nhăn lớn ở cùng một chỗ.
Vũ Đạt chắp tay lại đầu hàng nói rằng.
"Rồi rồi, anh không chọc bà xã nữa. Bà xã đừng nhéo tay anh, anh đau lắm đó."
Tôi và anh trao cho nhau cái ánh nhìn thân mật rồi, anh cũng rời đi ngay vì có công việc gấp cần giải quyết.
Còn ba mươi phút nữa là tới giờ cử hành hôn lễ rồi, anh ta đi đâu giờ này? Anh ta đi đón Mộc Miên, vì cô ấy không có xe riêng cho nên anh ta phải đến rước.
Suốt buổi lễ cử hành hầu như là trôi qua ổn thỏa hết, đến phần mời rượu tiếp khách thì lại khó cho tôi.
Bản thân tôi từ lâu đã có bệnh dạy dày cho nên hệ tiêu hóa không có tốt, tôi không thể uống quá nhiều chất uống có cồn được.
Mộc Miên là khách được mời đến dự, tự dưng cô ta không được mời mà chủ động nhận thay thế vị trí của tôi đi mời bàn khách. Ngay khoảng thời khắc đó tôi chợt hiểu ra được. Mộc Miên cậu ấy và Vũ Đạt chồng tôi, hai người thực sự quá xứng đôi.
Cô ấy sánh bước bên anh, thật giống như một cô dâu thực thụ.
Mộc Miên cậu ấy hôm nay chọn một cái đầm đuôi cá màu trắng nhạt xinh đẹp, bộ váy được thiết kế hoàn mỹ ôm trọn cơ thể quyến rũ của cô ấy.
Đường cong thật mềm mại, anh một tay khoác lấy eo Mộc Miên như thể cô ấy mới chính là nữ chính của cuộc đời anh vậy.
Sau bữa tiệc, Vũ Đạt anh ta còn nhiệt tình đưa rước Mộc Miên về đến tận nhà. Đến tận mười giờ đêm mới về tới, mà trong khi buổi tiệc kết thúc từ lúc sáu giờ.
Nhìn vết son môi mà đỏ rượu trên cổ áo anh, tim tôi đau thắc lại, đây không phải là màu son môi của Mộc Miên lúc đi tiệc đã đánh lên sao? Tại sao trên áo anh lại có cái thứ này.
Nhìn gã đàn ông say khướt trước đang nằm trên giường, tôi tuyệt vọng tháo gỡ chiếc nhẫn đính hôn ra.
Vũ Đạt em đã thua rồi, em thua ngay trong chính cuộc tình của mình.
nguồn ảnh: Phong Uyển Thanh