Bạn từng có đam mê chưa hay là mục tiêu, đích đến nào muốn vượt qua? Bạn đã từng nghĩ bản thân ở hiện tại nỗ nực vì gì? Trở nên hoàn hảo chăng? Thật nhiều câu hỏi nhỉ đến chính tôi cũng chẳng trả lời được. Cái gọi là hoài bão lớn lao lắm bởi vậy cũng ít ai làm được. Nhưng nếu là thứ gì nhỏ bé thì tôi có đấy.
Tôi không thuộc thế hệ 8x 9x nhưng lại được thừa hưởng từ ông nội sở thích rất cổ điển đó là niềm đam mê với đĩa CD và DVD.
Hồi đó tôi mê phim truyền hình, mê đĩa ca nhạc, mê bài tarot, mê cả bói mười hai cung hoàng đạo. Nhưng thứ thật sự khiến tôi để tâm lại là nó. Khác với tuổi thơ của nhiều người là chỉnh ăng ten hay đập màn hình tv thì tuổi thơ của tôi là những tháng ngày căng lòi mắt ra để có thể xem được chất lượng hình ảnh của những đĩa phim đã xước cũ mèm. Tôi rất giống ông thích sưu tầm xem đủ mọi đĩa. Trong nhà đều chất đống đĩa phim. Nhưng tất cả mọi thứ đã dừng lại khi tôi bắt đầu học lớp 3, năm đó ông mất. Mọi kỉ vật bao gồm cả chồng đĩa ngày trước cũng chẳng còn. Chồng đĩa đó chính tay tôi đã ném đi tất cả. Đốt, bẻ, chôn tôi làm mọi thứ để nó giống như chưa tồn tại.
Kỉ vật của người đã khuất chẳng có tác dụng gì ngoài gợi nhớ lại về họ. Gợi nhớ lại không chỉ có kí ức đẹp mà còn đau thương mất mát khi chủ nhân của nó mất đi.
Bẵng đi một thời gian, tôi của hiện tại đã lớn, chẳng còn nhớ niềm đam mê khi trước. Cũng đúng thôi vì đĩa CD và DVD hiện còn có mấy ai dùng đâu. Có thì cũng chỉ là những người xưa cũ lưu luyến thời thơ ấu mới có được vài ba cái. Cửa hàng bán đĩa giờ hiếm hoi vô cùng. Mọi thứ đều có trên internet, đĩa CD và DVD nói trắng ra là không còn tác dụng gì.
Tưởng như mọi chuyện đã chìm nghỉm trong quá khứ nhưng không. Một lần kia, mẹ nói tôi và chị hai về dọn nhà cũ của ông bà. Ngôi nhà đó là nơi gắn bó với tôi suốt mấy năm đầu đời. Cha mẹ tôi cực kì bận, lúc nào cũng gửi tôi và chị sang bà có khi cả năm mới thấy mẹ và bố sang đón về. Mãi tận sau khi em trai tôi ra đời thì mới chuyển ra chỗ khác xây nhà mới, gửi ở ông bà 3 đứa cháu cũng ngại. Đối với tôi thì nó là nơi không thể quên cũng như lưu luyến nhất. Khi ông mất, bà tôi cũng bán ruộng, sang ở với dì nên căn nhà từ lâu chẳng còn ai ở.
Tới đó, tôi và chị quét, lau dọn mọi thứ. Chị tôi dọn vườn còn tôi thì lau đồ cũ, tủ kính, đồ đạc trong nhà. Những thứ đó từng là những thứ tôi thích nhất khi còn bé. Toàn là đồ của ông. Tất cả đều là đồ kỉ niệm của ông tôi. Có rất nhiều thứ không liên quan đến nhau vỏ sò nhiều kích cỡ mẫu mã. Nhỏ như ngón tay có, lớn như bắp chân cũng có mà vỏ khắc hình vẽ cũng có luôn. Ngôi nhà bằng tăm bác làm cho ông giờ vẫn cuốn hút tôi như vậy, cái thuyền bằng thủy tinh mợ mua khi về từ nước ngoài tặng vẫn tinh xảo như thế. Đặc biệt trong tất cả chính là món đồ đi lính thời xưa của ông. Mỗi cái đều có một câu chuyện riêng đem đến từng khoảnh khắc riêng đẹp đẽ. Đang hí hoáy lau dọn thì tôi lôi ra được một chiếc máy phát đĩa cũ. Nhìn nó tôi chỉ có thể cười trừ, thật quen thuộc. Bao nhiêu kí ức lúc trước lại lần nữa phát lại trong đầu như một bộ phim lẻ tẻ mờ nhạt nhưng không dừng được.
Thật chẳng nhớ nổi bộ dáng ngốc nghếch khi sửa nó mỗi lúc trục trặc của tôi khi còn cuồng đĩa CD và DVD lúc nhỏ nhỉ.
Đặt chiếc máy xuống, cẩn thận lau từng ngóc ngách bụi bẩn của chiếc máy như nâng niu đồ trân quý. Tôi tiếp tục lục tìm những đồ khác để lau dọn. Lúc sau có một cái hộp sâu trong góc được khám phá ra. Bên trong là đĩa. Tôi cứ nghĩ mình vứt tất cả rồi nhưng không ngờ vẫn còn thừa một chút. Chúng toàn bộ đều là đĩa đầu tiên tôi xem.
Tò mò, tôi mở cầu dao, cắm dây điện rồi bật chúng lên xem. Không ngoài dự đoán, số đĩa đó cũ cả rồi, không thấy hình ra sao. Tính bỏ cuộc thì màn hình tv bật lên. Bộ phim chiếu trong đó là bộ hoạt hình cũ tuổi thơ. Kĩ xảo tệ lắm nét vẽ quê mùa ngớ ngẩn nội dung chẳng ra đâu vào đâu nhưng lại khiến cho tôi hết cười rồi lại khóc. Nước mắt một mực tuôn ra dù đã cố lấy tay ngăn lại. Cả buổi đó, tôi cứ xem đi xem lại tập phim đã thuộc làu chi tiết từ hồi bé xíu. Có thể là do hoài niệm chăng?
Đến lúc trời bắt đầu ngả màu tối, chị tôi từ ngoài vườn về, thấy tập phim đó cũng bật cười rồi khóc sau đó còn không quên khịa tôi trẻ con nhưng vẫn ngồi đó xem cùng.
Nếu giờ mà có thêm ông anh họ cao kều thì quả là tập hợp đầy đủ fan clup đĩa CD và DVD lúc trước rồi.
Chị tôi cười cười trước câu đùa đó nhưng quả nhiên là rất nhớ. Cái fan clup 3 thành viên ấy... Thật sự rất nhớ. Bây giờ nhóm giải tán rồi ổng ra nước ngoài du học chắc tầm 1 hay 2 năm nữa mới về. Khi đó tôi thật muốn lần nữa lại trở về tuổi thơ đầy đam mê cùng nhau xem đĩa, cùng nhau cười đùa.