Cậu và anh vô tình quên nhau qua game . Sở thích, quan điểm cũng khá giống nhau nên trở thành "bạn thân" . Mặc dù vậy nhưng hình như không đúng lắm , hình như cậu đã dần tiếp nhận anh , dần thích anh rồi. Nói chuyện cũng gần được 3 tháng , cậu dần như xác định được tình cảm của mình, nhưng vẫn rất sợ . Hôm đó , anh gọi cho cậu rằng:
_ Tiểu Thanh, anh rất muốn gặp em , anh có chuyện muốn nói
Cậu tưởng anh cũng có tình cảm với mình, và hôm nay anh sẽ nói. Nghĩ đến đây cậu không thể giấu nổi niềm vui sướng, chọn hết bộ quần áo này đến bộ kia. Vui mừng là thế nhưng lời anh nói như con dao đâm vào tim cậu vậy ..
_ Tiểu Thanh, em biết không anh có người yêu rồi. Đó là người anh thích từ rất lâu rồi . cuối cùng cậu ấy cũng là người yêu anh rồi...Đó cũng là mối tình đầu của anh
Cậu nghe mà chết lặng, trời đất như sụp đổ sau lưng cậu. Cậu tưởng mình là người hiểu anh nhất, nhưng cậu đã nhầm, anh chỉ xem cậu là em trai hay chỉ là một người để anh tâm sự lúc vui buồn mà thôi.lúc ấy ,cậu chỉ biết nặn nụ cười méo mó và gượng gạo hơn bao giờ hết để chúc mừng anh:
_Ukm, vậy chúc mừng anh nha
Cậu quay đi giấu đi những giọt nước mắt lăn dài . Cậu yêu anh bằng cả trái tim nhưng anh đâu có biết điều đó , vì anh cũng đang yêu một người bằng cả trái tim của mình.yêu một người đâu có nghĩa là mình phải có được người đó chỉ cần được bên anh và yêu anh đã hạnh phúc rồi. Nghĩ là vạy nhưng đâu đó trong tim cậu vẫn hi vọng có một cơ hội mong manh nào đó, hi vọng rằng anh có thể quay lại mà nhìn cậu , hi vọng anh có thể hiểu tình cảm của cậu.
Rồi ngày ấy cũng đến họ chia tay vì nhưng lý do rất đơn giản. Lần đầu tiên cậu thấy anh trong tình trạng như vậy, anh ngày nào cũng say rồi kêu tên của người kia . Kêu khóc xin hãy bên cạnh anh , đừng đi. Nhưng nhìn thấy anh khóc nước mắt cậu cũng rơi. Điều đó chứng tỏ rằng anh rất yêu người ấy , nhìn thấy anh đau lòng như vậy tìm cậu như bị xé ra vậy.Người ta thường nói yêu đơn phương như việc bị dao đâm vào tim vậy , rút ra thì chảy máu , không rút ra thì đau .cậu cứ như vậy mà ở bên cạnh anh , cùng anh trải qua thời gian đau khổ ấy . Tuy chưa thể quên hết đi người kia , nhưng tinh thần anh tốt hơn , cũng không quậy nữa cứ vậy mà buông tay.còn người kia sau khi chia tay anh thì sau khi chia tay ra đã quyết định đi du học.
Thời gian như chữa lành vết thương, cuối cùng hi vọng của cậu cũng trở thành hiện thực. Ngày anh trở thành người yêu cậu . Họ cứ bên nhau êm đềm như vậy , cùng làm điều họ thích cứ âm thầm mà yêu nhau .Nhưng hình như anh vẫn chưa quên được người kia mà chỉ cất người ấy vào một góc nào đó không muốn ai chạm đến . Có hôm cậu thấy một câu hỏi trên mạng mà hỏi anh :
_ anh , nếu em và người yêu cư cùng rơi xuống nước anh sẽ cứu ai ? Dù biết được câu trả lời nhưng sao nó đau thế..anh không trả lời mà quay sang hét thật to với cậu
_ em làm sao đấy , anh không đủ tốt với em sao , em có thôi đi không , phiền quá .....lần đầu tiên anh nói với tôi như vậy sau khi hai đứa đã yêu nhau . Chỉ cần nhắc đến người kia anh dường như không kiểm soát được mình .Thấy cậu im lặng như vậy , anh cũng thấy mình đã nói quá đáng với cậu mà vội quay sang xin lỗi....
_ anh xin lỗi, chỉ là....anh thật sự xin lỗi
Cậu cũng chỉ cười nhẹ mà đáp
_ không sao , rồi cứ như vậy mà rời đi
Bỏ qua chuyện đó thì anh cũng rất chiều cậu, cũng chẳng giận dỗi mà cứ vậy mà bên nhau . Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc , ngày tháng này cậu mong có thể trôi qua thật lâu để có thể chìm trong hạnh phúc chút nữa.Ngày tháng sau ngày tưởng chừng cứ vậy mà trôi qua, nhưng người kia - người yêu cũ của anh ấy trở về. Cậu ta nói nhưng ngày tháng ở nước ngoài thì mới nhận ra tình cảm của anh , cậu ta cũng rất yêu anh ...
Lần quay về này cậu ta hi vọng có thể bắt đầu lại với anh , mong anh có thể tha thứ và hiểu cho cậu ta . Đôi mắt lúc nào cũng long lanh ngân ngấn nước như chợt khóc ấy đã làm anh đau khổ một lần , nay lại một lần nữa làm nhói lòng anh . Nhưng anh lại không nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà nói rằng
_anh không thể....
_Cậu ấy cũng yếu mền như em , anh không thể...
Từ hôm ấy , anh đã thay đổi, không còn gọi cho cậu , cũng không nhắn cho cậu một tin nào . Cậu chủ động hẹn anh để nói rõ mọi chuyện
_anh , anh có yêu em không
_ em sao vậy , anh không yêu em thì yêu ai chứ
_vậy cậu ta thì sao ?
_không em à bọn anh chỉ là bạn thôi , em biết mà , anh yêu em ....
Cậu như không muốn nghe thêm điều gì nữa, vì nói sao thì cậu cũng đau thôi. Dù rất đau nhưng vẫn có nói
_hay là chúng ta chia tay đi.....
Anh im lặng ngồi đó , có lẽ đó là điều tốt nhất cho anh và cậu ....không biết trùng hợp hay duyên phận mà hôm ấy ngồi trong quán anh và cậu lại gặp cậu ta ....cậu ta mời anh và cậu sang nhà chơi .
Có lẽ cậu vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó . Chiếc xe chở bọn họ bị tai nạn , anh lần đầu tiên trước mặt cậu mất bình tĩnh , kêu lên cái tên của người đàn ông kia , đạp đổ hết thảy hi vọng và tình yêu của cậu .
Anh có một bóng hình giấu trong lòng , cậu cũng vậy.
Cậu nhớ mãi cảnh tai nạn đó , chiếc xe lớn lao đến , anh nhào lên ghế trước che chắn cho người kia , cậu lại như con thiêu thân lao đến chỗ anh . ngực phải của cậu vì thế vĩnh viễn lưu lại một vết sẹo . Cậu đã cứu anh thoát khỏi cái chết, anh càng thêm hối hận với cậu vì đã không thể cho cậu một tình yêu thật sự. Tình yêu của cậu như cánh diều đứt dây không bao giờ trở lại, một cơn gió từ đâu đến đã cướp đi hạnh phúc .
Người yêu nhau sẽ ở bên nhau . không lâu sau đó, anh chính thức quay lại với người yêu cũ . Thật là phũ phàng nhưng tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó , vượt khỏi tầm kiểm soát của lý trí . Chỉ cần anh được hạnh phúc là cậu đã thấy vui rồi , cậu đã tự nhủ bản thân như thế và thầm nhắc bản thân phải quên anh đi . Vậy mà cậu không làm được, cậu đau đến quặn lòng . Trong đầu lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh khi bên anh .Bây giờ ngay cả làm bạn cũng không thể ...Bạn thân cậu biết thì mắng anh không tiếc lời ,rằng anh là một kẻ vô ơn , một dạ hai lòng , rồi cũng sẽ có ngày bị quả báo ..
Trong câu chuyện tình này cả ba người chẳng có ai vui vẻ gì . cậu đã suy sụp giờ lại khủng hoảng hơn . anh đã tìm đến cậu
_ anh biết cái mạng này là do em cứu , anh rất biết ơn em . nhưng anh lại làm em tổn thương , anh cũng biết em rất đau và cũng rất hận anh . em nói đi anh càm làm gì để bù đắp cho em đây .
Từng lời anh nói như lưỡi dao cứa vào trái tim đang chảy máu. Cậu cười nhạt mà nói với anh
_ anh nghĩ j mà nói với em chuyện đó , cái em muốn có anh đâu có thể cho em được ..cái em cần là tình yêu chân thành, em cần một người chỉ yêu mình em , anh có thể cho em không ? Anh rất yêu cậu ta mà , vậy thì ở bên cậu ấy đi , cả em và cậu ta đều yêu anh nhưng tình yêu không thể san sẻ . anh làm vậy người kia sẽ đau lòng lắm...em đã từng yêu anh , yêu đến đau khổ.
Sau lần đó cậu và anh không bai giờ liên lạc nữa. Thời gian cũng giúp cậu quên được anh ,chắc giờ anh cũng đang hạnh phúc với người ấy . Câu nói hôm nào mình sẽ ở bên nhau thật lâu thật hạnh phúc như lời nói gió bay .
Tưởng chúng cứ như vậy mà kết thúc . Quỷ đạo êm đềm thì tốt cho tất cả mọi người. Nhưng cuộc sống lại không như ý người ta muốn . Anh đã mất, cậu đã cố gắng cứu anh một lần, vậy mà anh vẫn không có một cuộc sống dài lâu . Nếu người ta nói đây chính là quả báo thì cái giá mà anh phải trả cay nghiệt quá !
Anh đi để lại đau đớn cho bao người, kể cả cậu.cậu đã đến bên anh khóc cạn nước mắt cuối cùng . phút lâm chung anh nắm tay cậu mà nói
_
Em là một người tốt, cuộc đời này anh còn nợ em một trái tim . Nếu kiếp sau, nếu kiếp sau còn gặp lại nhất định anh sẽ yêu em từ phút ban đầu .
Cậu chỉ mỉm cười, tình yêu vốn không phải là sự mang ơn , càng không phải sự bố thí .cậu để câu ấy trong lòng , dù trong tôi luôn có một tình yêu tha thiết. Tiễn anh đi mà cậu khóc không được
Nước mắt cậu đã rơi suốt trong cuộc tình này rồi , cậu đã yêu anh ...yêu đến đau lòng