4 giờ chiều
Nhìn điếu thuốc dần tàn đi rồi lại đưa mắt nhìn lên chiếc bàn gỗ cạnh đó
Khẽ thở dài rồi lặng lẽ cầm lấy tấm thiệp cưới đỏ tươi trên tay, là của em và người đàn ông khác, không phải anh…
Cũng mừng cho em, những năm tháng ta yêu nhau, là anh đã hèn nhát, không dám cùng em đấu tranh với những định kiến xã hội, bỏ mặc em bơ vơ, bị bọn họ coi khinh, dè bỉu. Chính anh là thằng khốn đã làm tổn thương em, lại bỏ rơi em giữa dòng đời nghiệt ngã, để em một mình chống chọi với định kiến xã hội
Tưởng chừng như em đã gục ngã, anh ta đã đến bên em, đưa tay cùng em vượt qua những định kiến, những lời coi khinh, dè bỉu của người đời. Anh ta đã bảo vệ được cho em, không như anh
Rồi cả hai cũng đã đến bên nhau, ngày hôm đó, chính tay em trao tấm thiệp cưới mà tim anh tan nát, nhưng anh làm gì có tư cách chứ
Em yên tâm, anh chỉ đến chúc phúc thôi, không níu kéo hay phá hỏng hạnh phúc của em đâu
Khẽ rít một hơi thuốc dài, vội gạt đi rồi chìm vào giấc ngủ
Mai là đám cưới của em rồi…