Tôi là "dụng cụ" để tên khốn đó thỏa mãn bản thân ,
rồi hắn ta lại bỏ tôi ở lại đây rồi đi về một nơi khác ! ..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
* Lời kể lại của Dạ Thiên *
- Hai tháng trước -
• Tôi là Dạ Thiên , là nhân viên quán cà phê bình thường . Ba tôi ăn chơi rượu chè rồi bỏ trốn để lại cho tôi nợ nần chồng chất . Mẹ tôi thì đã ra đi theo người đàn ông khác..
• Hôm đó vẫn như mọi ngày , tôi đang làm việc ở quán cà phê . Lúc ấy có một vị khách vừa bước vào tiệm đã khiến tôi rơi vào lướt tình lúc nào không biết .
• Cậu ta cao lắm đã vậy còn rất đẹp trai . Tôi nhìn chằm cậu ta say mê mà quên mất mình còn dở công việc , làm tôi bị chị quản lý mắng một trận . Ngay lúc đó tôi đã thấy tên đó đang nhìn tôi là cười , làm tôi nhục chết đi được .
• Từ hôm đó , ngày nào cậu ấy cũng đến quán cà phê của tôi nhờ đó mà tôi biết được tên đó tên Tấn Phong , làm ở công ty gần quán cà phê của tôi .
• Sau nhiều lần gặp nhau , thì Tấn Phong cậu ấy có ngỏ lời xin số điện thoại tôi , tôi thì lúc đó được trai đẹp xin số mà sao lại không cho được . Tối đến thì đám côn đồ đến đập mạnh vào cửa nhà tôi để đòi nợ , lúc đó tôi cũng chẳng còn tiền để đưa cho đám côn đồ đó . Tụi nó đánh tôi một trận tơi tả , đập nát mọi thứ trong nhà tôi , rồi lôi tôi đến gặp đại ca của bọn chúng .
• Đại ca của bọn kia là Tấn Phong , người tôi đã yêu thầm bao lâu qua , thứ tôi thấy trước mắt khiến tôi rất bất ngờ và không thể tin được sau khi bình tĩnh lại và ngay lúc ấy tôi đã đồng ý hợp đồng mà tên đó đưa ra , không biết lý do gì khiến tôi ngay lập tức đồng ý .
• Sau hôm đó Tấn Phong cậu ta nhốt tôi trong một căn phòng lớn ở cả ngày , cứ mỗi tối khi đi làm về hắn ta lại đè tôi ra... mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua ngày nào cũng như ngày nào .
• Vào một ngày hắn ta quyết định cho tôi ra ngoài , dẫn tôi đi ăn thứ đắt tiền sang trọng .
• Trên đường về , chúng tôi không may va chạm mạnh với một chiến xe lớn , tôi lúc đấy hầu như đã ngất đi do mất máu nhiều nhưng vẫn còn sống , còn tên Tấn Phong...cậu ta lại không được may mắn như vậy , khi vừa tỉnh dậy ở bệnh viện thì một người bạn của Tấn Phong nói với tôi rằng anh ta c.h.ế.t rồi .
• Khoảnh khắc đó tôi vẫn chưa tin vào tai mình , người tôi yêu lại bỏ mà đi .
• Khi được xuất viện , tôi đã ngồi trên xe lăn với đôi chân không còn lành lặn nữa đến trước ngôi mộ của Tấn Phong , tôi khóc rất nhiều ngay lúc ấy , người tôi yêu lại bỏ mặt tôi và đi sang thế giới khác , lúc ấy tôi cứ nghĩ sao ông trời có thể bất công đến vậy... ông ấy không cho tôi hạnh phúc sao ? .
* Hiện tại *
• Nửa năm sau khi Tấn Phong mất , tôi có tìm được cho mình một công việc online với mức thu nhập đó thì đủ cho tôi sống với đôi chân không thể đi được nữa . Nhưng tôi vẫn không thể quên được tên khốn đó..
- Dạ Thiên : " cậu ở bên đó sao rồi Tấn Phong ? , tôi nhớ cậu lắm đấy , nhớ rất nhiều... "