Cổ tích? Ngày xưa thì tôi đã từng tin nó, nó thật đẹp, nhưng câu chuyện, phiêu lưu, cuộc tình của nó thật ảo ma và nhìn như đếch tin.
Tôi-Bảng Anh- từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, chả cần làm gì thì miếng ăn cũng dâng đến tận mõm, ăn không ngồi không.
Rồi có cái gì thì cũng có cái giá của nó, có hào quang, có tiền tại địa vị, chả thiếu thứ gì, chỉ thiếu thời gian đi chơi giải Stress thôi.
Thời gian đối với cậu quý hơn tất cả số tài sản mà cậu đang có, nguyện đưa 1/4 số đó hiện giờ để có được 3 tiếng ăn chơi một ngày.
____________________________
Bỗng...-một ngày, tôi gặp được anh, nhìn anh chả khác gì tôi, cũng như nhau, lịch lãm, giàu có, tiền tài địa vị, ra dáng chuẩn một quý ông, được dạy dỗ đàng hoàng, mà lại khác nhau một chỗ....
THỜI GIAN
____________________________
Franc POV:
Vào ngày đó, khi đang đi dạo nơi công viên như hằng ngày, thì ánh mắt tôi hướng đến hàng ghế thứ 21, một chàng trai tầm như tôi đang ngồi ngắm nhìn cây cổ thụ duy nhất trong thành phố.
Tôi cứ nhìn cậu ta mãi, cho tới khi cậu ta quay mặt lại nhìn tôi, tôi đã né tránh ánh mắt đó, nhưng thoáng chốc tôi thấy được..-ánh mắt mang nỗi buồn khó tả của cậu ấy.
___________________________
Bảng Anh POV:
Khi tôi đang ngắm cây cổ thụ duy nhất nơi đây, tôi nhìn nó mãi như đang bị thu hút bởi một cái gì đó khiến tôi nhìn một hồi rất lâu chưa thể rời mắt được.
Song khi thoát ra được sự mê hoặc vô hình đó, tôi quay lại, chú ý đến anh ta, Franc.
Chỉ cần liếc qua, anh ta đã giống tôi rồi, cả 2 đều chẳng khác mấy, nhưng có vẻ anh ta lại có được tất cả, còn tôi? Chỉ mãi mãi thiếu đi một thứ thôi.
Nhưng sao anh ta lại quay mặt đi khi tôi nhìn vào nhỉ? Chả lẽ mình đã làm gì sai hay mình xấu lắm sao? Ngại? Cũng rất có khả năng.
________________________
Tình cờ đôi ta, cùng gặp tại buổi triển lãm nghệ thuật Quốc gia, lúc đó, chúng ta chạm mặt nhau ở bức tranh nổi tiếng Picasso, cùng nhau nhìn nó ở một khoảng cách 1 mét, giống như là người yêu đang ngại ngùng cùng nhìn một bức tranh.
Cả 2 quay đầu, ánh mắt ta chạm nhau, cả 2 đều nhìn ngắm thật lâu, cứ nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, nhưng lại như thấu hiểu mọi ý muốn của người đó.
________________________
Lần thứ 5 chúng ta gặp nhau, cùng ngồi trên một ghế đá vào mùa Thu, khung cảnh hiện giờ sẽ thật thật lãng mạn nếu như có một màn cầu hôn hoặc là lời tỏ tình đáng yêu.
Ngại ngùng khi mặt đối mặt, Bảng Anh lại rất nhiều lần đỏ mặt, tim thì đập nhanh, cảm xúc khó tả và nêu lên được.
Còn Franc, anh lại cố gắng điềm tĩnh trong khi đó..-anh đang nắm tay với Bảng Anh, trong lòng quá hỗn loạn khiến lòng anh bồn chồn, tim như muốn nhảy ra ngoài cơ thể, mặt thì đỏ bừng lên.
_______________________________
Cuối cùng, lần thứ 100 chúng ta gặp nhau, hôm đó là Đầu năm, mùa Xuân ngày X/X/XXXX.
Anh hẹn tôi ra gốc cây anh đào nở rộ tuyệt đẹp, thảm cỏ xanh mướt, xung quanh có rất nhiều loài hoa khác nhau, khung cảnh thơ mộng khiến tôi không thể ngừng nhìn.
Tôi ra khỏi mộng cảnh bằng một tiếng đập vai của anh, thật bất ngờ!!? Chả hiểu sao hôm nay anh lại có vẻ rất khác thường, đẹp trai, lãng tử hào hoa hơn chăng?
Anh nở một nụ cười khiến tôi ngây ngất, rồi lấy ra một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, mở đôi mắt lên nhìn tôi, anh cất tiếng nói làm tôi bàng hoàng:
-Làm vợ anh nhé./đưa nhẫn ra/_Franc
Bàng hoàng và ngỡ ngàng, Bảng Anh đã đấu tranh tâm lý hết sức, cũng chỉ có thể dũng cảm nói lên một câu bắt đầu cho cuộc sống hạnh phúc Kết hôn của 2 người:
-Em đồng ý._Bảng Anh
___________________________
Đóng lại cuốn nhật ký 100 lần chúng ta gặp nhau, khi đọc lại, nhưng mảnh ký ức hùa về khiến tôi xấu hổ, nhưng cũng thật vui khi có thể ôn lại nhưng kỉ niệm cùng anh.
___________________________
--END--