"Em đã tha thứ cho anh bao nhiêu lần rồi chứ? Tại sao anh vẫn luôn lừa dối em? Anh tưởng em không biết chuyện anh công khai cô ta sao? Nếu anh có làm cũng đừng có làm trước mặt em. Anh có biết em đau lòng lắm không? Hình như anh bị nhờn quen rồi đúng không? Anh nói đi rốt cuộc anh có yêu em không?". - Hoa buồn bã nói.
Nam ấp úng "Anh... xin lỗi. Anh chỉ coi em là bạn thôi".
Hoa mỉm cười "Bạn ư? Không. Không phải anh chỉ xem em là người thay thế thôi. Anh không hề yêu em. Mà chỉ yêu cô ta thôi. Em cứ tưởng tình yêu anh dành cho em là thật nhưng không ngờ anh lại xem em là người thay thế".
Nam thờ dài "Anh thật sự không có coi em là người thay thế. Bởi vì anh quả thực có yêu em. Nhưng mà...".
- Nhưng mà khi cô ấy xuất hiện thì em lại trở thành kẻ thứ 3 chứ gì? Anh không cần giải thích đâu.
Nam giải thích "Thật ra anh... cũng không có ý... quay lại với cô ấy. Anh...".
- Chúng ta đã chuẩn bị kết hôn rồi. Ngày mai thôi là đám cưới của chúng ta rồi. Vậy mà... sau lưng người vợ sắp cưới của anh. Anh lại làm những chuyện như vậy sao?
- Anh xin lỗi em, nhưng mà Phương có thai rồi, anh không thể bỏ cô ấy một mình được.
Hoa hừ một tiếng "Anh đúng là cặn bã mà".
Nam đáp "Anh biết anh sai rồi. Anh không cầu xin sự tha thứ của em. Anh chỉ mong em hãy buông tha cho cô ấy".
- Hả? Tôi có nghe nhầm không đấy. Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, về luật pháp tôi chính là vợ của anh. Vậy mà giờ anh lại dám ngoại tình sau lưng tôi. Rồi còn nói tôi buông tha cho cô ta sao? Nếu anh đã muốn bên cô ta, thì được thôi tôi sẽ tác hợp cho hai người. Đây tôi đã viết sẵn giấy ly hôn rồi, anh ký đi.
Nam cầm lấy tờ giấy và ký. Sau đó hai người lên toà ly hôn. Một thời gian sau Nam kết hôn với Phương.
Thời gian thấm thoát trôi qua đã qua 5 năm.
Con của Nam nghịch ngợm lỡ cắt vào tay, khi Nam phát hiện thì vẫn kịp nhưng máu chảy quá nhiều. Nam đưa con vào bệnh viện, anh lấy máu của mình để truyền cho con. Nhưng máu của anh không phù hợp. Nam gọi cho Phương lên bệnh viện truyền máu cho con, nhưng kết quà vẫn không khớp. Bây giờ chỉ còn cách có người có máu phù hợp hiến thôi. May thay có người đã hiến máu. Con của Nam đã sống lại. Nhưng anh nghi ngờ con không phải con của mình. Anh âm thầm xét nghiệm ADN. Cho đến ngày nhận được kết quả xét nghiệm, anh bất ngờ, bàng hoàng vì Vũ không phải con của anh. Vậy ra Phương đã lừa anh, để anh đổ vổ thay. Lúc này Nam đi tìm Hoa. Thấy cô càng ngày càng xinh đẹp, lại giỏi giang.
- Hoa à. Lâu rồi không gặp. Kỳ này em khoẻ chứ?
Hoa mỉm cười "Tất nhiên là tôi rất khoẻ rồi. Nhờ phúc của anh mà tôi mới có ngày hôm nay đấy".
Nam nói "Hoa liệu chúng ta có thể quay lại không?".
- Mẹ ơi! Chú kia là ai vậy?
Một cô gái xinh xắn tầm 3 tuổi chạy đến.
- Em đã có con rồi sao?
- Tất nhiên. Một người như tôi không thiếu người yêu. À còn chuyện quay lại là không thể. Một kẻ ngoại tình như anh, gặp kết quả như vậy là xứng đáng.
- Ban đầu em đã nhìn ra rồi sao?
- Tất nhiên tôi có khả năng bói toán mà. Ha ha dù sao đây cũng là quả báo dành cho anh. Chúng ta đi thôi con.
- Vâng ạ.
Nam ngã quỵ xuống "Đây đúng là quả báo của mình mà. Kiếp sau liệu chúng ta có thể đến với nhau không Hoa?".
Hoa đã rời đi với con. Nhưng có tiếng nói ở đâu đó vọng lại vang vào tai của Nam "Kiếp này không được, không hẹn kiếp sau".
Nam rối như tơ vò, thấy thương con, nhưng mà giờ anh không biết phải làm như thế nào. Anh đau khổ nằm lăn lóc ở ngoài đường.