"Tôi chỉ là nữ phụ, chẳng thể làm gì ngoài việc đứng bất lực nhìn chị cạnh người khác. Và tôi cũng đơn giản chỉ là nhân vật quần chúng trong cuộc đời chị mà thôi"
Hôm nay tôi vẫn đi theo tiếng gọi của tình yêu mà đứng ở nơi quen thuộc nhìn ngắm chị. Từ hành lang tầng 2, tôi thấy bóng hình chị thấp thỏm đi ra mà lòng mừng khôn xiết. Đã mấy tiết học liền không có chị trong tầm mắt khiến trái tim này liên tục dáy lên sự nhớ nhung. Nhưng khi nhìn vào thân hình bé nhỏ đi lon ton ấy, tôi bất giác cảm thấy thật yên bình. Chị cùng vài cô bạn của mình rảo bước quanh sảnh trường và bôn ba vài câu chuyện vô nghĩa. Tất cả mọi hành động của chị đều được người con gái si tình là tôi đây ghi lại vào tâm trí hết. Cả nhóm các chị dừng chân trước chiếc ghế đá và chị đã nhanh chóng ngồi vào ngay. Chị ngồi ở giữa, bị vay quanh là nhưng cô bạn của mình. Tôi chỉ có thể thui thủi cố nhìn thấy chị qua những khe hở giữa những người còn lại mà thôi. Khi nắm bắt rõ vị trí của chị, tôi tiếp tục chăm chú quan sát mà chẳng màng đến những thứ xung quanh. Bỗng chị kéo tay của cô bạn đứng gần đó thật mạnh. Và rồi kéo cô gái đó ngồi lên đùi mình. Thẳm chí còn vòng tay ôm eo nữa chứ. Ô, khoan đã! Đó là Quỳnh Nhi mà nhỉ? Hiểu rồi... Đây chẳng phải lần đầu tôi chứng kiến cảnh tượng chị ôm ấp Quỳnh Nhi. Và cũng chẳng phải lần đầu tôi nuối tiếc quay đi, cố gắng giấu nghẹn đi những nổi buồn.
________________________
Đôi lời của tác giả
Chào! Đây chỉ đơn giản là một tác phẩm nhỏ tôi ngẫu hứng nghĩ ra trong lúc chật vật vì không ngủ trưa được thôi. Và những gì tôi vừa cho vào tác phẩm trên chính là việc vừa đã xảy ra với tôi. Tôi chỉ đơn giản là muốn mọi người thưởng thức văn thơ của mình và mong muốn đem lại sự đồng cảm cho một ai đó đang giống tôi thôi. Tôi mong bạn sẽ cảm nhận được cảm thông khi đọc được những dòng chữ này của tôi. Một ngày vui vẻ nhé!