Một tình bạn 17 năm của tớ và bạn là như thế nào...
Là bạn và tớ bằng tuổi, nhưng tớ ra đời trước bạn ba tháng, tớ được nhìn ngắm mặt trời ba tháng, thì bạn mới được đi ra hít lấy bầu không khí của thế giới xinh đẹp này lần đầu tiên.
Là tớ với bạn nhà cực kì gần nhau, cách có vài bước chân, nên tớ và bạn cứ rảnh rỗi là sang nhà nhau chơi suốt, có lúc chẳng cần phải rảnh, bởi vì tớ và bạn lúc đó còn nhỏ lắm.
Là bạn và tớ được chơi với nhau từ thuở mới lọt lòng, đến lúc biết lẫy, biết bò, rồi chập chững biết đi.
Là tớ và bạn là chị em họ, tớ là chị, bạn là em, nhưng chúng ta quen xưng hô "bạn- tớ" đến mức không thể nào có thể xưng hô một kiểu nào khác cả. Có lần tớ và bạn đã cố gắng thay đổi cách xưng hô cho đúng vai vế, tớ là chị, bạn là em, còn viết thư cho nhau để nhắc nhở nhau nữa, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thất bại, thế là bạn và tớ cười vui như được mùa, dù mình không thành công, nhưng vẫn thấy vui chết đi được.
Là bạn và tớ cùng học chung lớp mẫu giáo. Mỗi ngày, tớ đợi bạn, bạn đợi tớ, ở lớp chúng ta cứ thế, dính lấy nhau như bóng với hình. Bạn nói một hôm tớ đi trễ, bạn đứng ngoài cửa ngóng tớ cả buổi, và tớ cũng thế, tớ cũng từng đứng trông ngóng bạn như thế...
Là tớ và bạn lúc đó chơi rất thân thiết, thân đến mức gặp ai tớ cũng có thể tự hào khoe khoang về tình bạn của bạn và tớ.
Là bạn và tớ của mẫu giáo đã cùng nhau múa, cùng nhau thi biểu diễn thời trang, cùng nắm tay một cậu con trai trong lớp rồi tự tin bước đi trên sân khấu, cũng từng tặng cậu ta một cái "nhéo" rõ đau chỉ vì cậu ta không chú ý đến phần trình diễn của cả ba chúng ta. Mẹ tớ kể hồi đó, bạn khóc oa oa vì không được nhận giấy khen, còn tớ thì chỉ quan tâm khi nào đến lượt tớ nhận kẹo, mẹ tớ bảo, với tớ thì bánh kẹo mới là trên hết.
Là tớ và bạn nắm tay nhau "tốt nghiệp" mẫu giáo, cùng nhau bước vào lớp một. Thế là bạn và tớ đều trở thành những "sinh viên" năm nhất lớn tuổi lắm. Tớ và bạn học khác lớp, ban đầu không quen xíu nào, nên mỗi giờ ra chơi bạn và tớ lại bám dính lấy nhau không rời. Tớ hồi đó bị mấy chị lớp lớn bắt nạt, tớ không khóc, đến khi bạn sang lớp hỏi tớ, tớ mới oà lên khóc nức nở, tớ tủi thân mà, nhưng không ai biết.
Là bạn và tớ dần dần lên lớp cao hơn, lớp hai, lớp ba, lớp bốn rồi lớp năm, chúng ta cũng đều đã làm quen được với lớp, làm quen được với những người bạn mới, nên tớ và bạn ít gặp nhau trên lớp hơn, cũng không về chung với nhau, nhưng không vì thế mà bạn và tớ không chơi với nhau nữa, mỗi ngày, tớ và bạn vẫn sang nhà nhau chơi đều.
Là tớ và bạn lại cùng nhau tốt nghiệp cấp một, cùng bước vào cấp hai. Hồi đó tớ ngu ngơ lắm, tớ còn mù đường nữa, nên hiển nhiên tớ bám lấy bạn không dám rời. Lần đầu đến một môi trường xa lạ, với rất nhiều bạn mới, tớ có phần sợ chết đi được. Bạn tự tin hơn tớ nhiều, bạn cũng biết được nhiều thứ hơn tớ nữa. Hồi đó chỉ quen có mình bạn, thật may sao tớ được xếp chúng lớp với bạn, với một lớp mới toàn người lạ, nhìn ai cũng không thấy quen nên đáng sợ lắm.
Là bạn và tớ bị hai chị mẹ "bắt" đi học thêm trên tinh thần không tự nguyện, hình như có mỗi tớ thấy thế, ngày đầu đi học thêm, tớ và bạn phải đạp xe hơn 5 cây số, eo ơi sao lần đó thấy con số 5 này lớn thế, lần đầu tớ và bạn phải đạp xe đi xa như thế, lại không có bố mẹ đi cùng, nên mệt cực luôn. Lúc tan học đi về, trên con đường dài ngoằng và vắng vẻ, dưới cái nắng thiêu đốt da thịt, bạn và tớ ngồi trên chiếc xe đạp màu "hường" nam tính của tớ, hai đứa chở nhau mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm cả trán, mệt đến thở không ra hơi, cứ một lúc lại phải đổi người đạp xe, chúng ta trên đường về như thế, cả hai hát bài "tiếp sức hồi sinh" để tiếp thêm sức cho đối phương, nhưng càng hát càng thấy mệt hay sao ý, rồi tớ và bạn lại được một trận cười sảng khoái.
Là tớ và bạn cũng dần làm quen được hết bạn bè trong lớp, nhưng cũng chỉ là quen ở mức độ xã giao, cũng chẳng gọi là thân thiết. Tớ vẫn thế, vẫn thân với mỗi bạn, nên khi thấy bạn nói chuyện với người khác, tớ thấy trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó chịu lắm. Trên đường về bạn nói chuyện với người ta, không để ý đến tớ, tớ liền ghét luôn người ta, tớ chẳng cần biết người ta tốt hay xấu, tớ chỉ biết người ta đã cướp mất bạn. Tớ trân trọng tình bạn của chúng ta lắm, nên tớ sợ nó biến mất. Hồi đó đúng là ngây ngô thật, giờ thì tớ cũng thích người ta luôn.
Là bạn và tớ năm đó phải chia xa...Hết lớp bảy, bạn phải chuyển trường, đối với tớ lúc đấy thì là bạn đã đến một nơi xa ơi là xa, xa đến nỗi chẳng về học chung với tớ được nữa. Vì gia đình bạn ở dưới đó, bạn sống hơn mười năm ở đây vì mẹ bạn ở nhà ngoại, đến năm gia đình bạn xây xong nhà, bạn cũng phải chuyển đi luôn. Tớ không nhớ chúng ta đã từng nói lời tạm biệt hay chưa, nhưng tớ cũng chẳng đủ can đảm mà đối mặt với bạn vào những ngày cuối cùng bạn ở đây.
Là tớ và bạn phải xa nhau. Năm đó, tớ chưa dùng facebook, nên tớ và bạn chẳng có cách nào liên lạc được với nhau...
Là tớ của lớp tám không có bạn, tớ bảo rồi, tớ lúc đấy chỉ thân với mình bạn, nên bạn đi rồi, thì tớ cũng khép kín hẳn, tại tớ không còn có ai chơi cùng, tớ lao đầu vào đọc truyện tranh, lúc nào trên bàn học của tớ cũng phải để gần chục quyển, tớ ít nói đến nỗi cô giáo chủ nhiệm còn nghĩ tớ bị tự kỉ, cô lo quá trời đất, cô còn phải đi hỏi các cô giáo đã từng dạy tớ xem trước đấy tớ là đứa trẻ như thế nào nữa kìa, cô hỏi cả mẹ tớ nữa, làm tớ có phần buồn cười chết đi được.
Là tớ của năm đó quen được với một cô bạn khác, mà lúc đó, tớ không nghĩ rằng mãi cho đến tận bây giờ, tớ với cô bạn đấy vẫn chơi thân với nhau. Tớ hồi trước ghét cô bạn đó lắm, bởi vì tớ nghĩ cô bạn đó hay nói xấu tớ, chơi với những người tớ không thích, nên tớ cũng sinh ra ác cảm với cô bạn đó, nhưng chẳng hiểu vì sao, và bằng lí do gì, bọn tớ chửi nhau một hồi sau đó lại bám dính lấy nhau chặt còn hơn keo 502 nữa.
Là bạn cũng đã quen với môi trường ở dưới đấy, bạn làm quen được rất rất nhiều bạn mới, tớ chẳng rõ bạn quen được những ai, hay thân được những ai, tớ chỉ nhớ hè năm lớp 9, sau khi thi xong, bạn cùng với một cô bạn khác về đây chơi. Tớ và cô bạn kia của bạn cũng đã kết bạn với nhau trên facebook, từng nói chuyện với nhau qua messenger, nên chẳng khó để nhận ra nhau. Nhưng ban đầu, kì thực tớ có chút không thích cô bạn kia của bạn, chắc là do ghen tị, bởi vì cô bạn ấy được ở bên bạn suốt còn gì, xong lại ma xui quỷ khiến thế nào, tớ và cô bạn kia của bạn cả hè năm đấy lại biến thành hai đứa chơi với nhau thân thiết như thể đã quen từ lâu lắm rồi ấy. Đúng thật là...mấy người tớ không thích thì làm ơn đừng làm những trò con bò khơi dậy lòng hiếu kì của tớ nữa được không, tớ thích lắm...và giờ thì tớ quý cả cô bạn kia của bạn như là đối với bạn ấy.
Là tớ và bạn vẫn chơi với nhau cho đến tận bây giờ, cho dù rất rất lâu chúng ta mới được gặp nhau, cả năm cũng có rất rất ít lần chúng ta được gặp mặt, những dòng tin nhắn cũng chẳng gọi là nhiều, nhưng chỉ cần như thế thôi, chỉ cần bạn và tớ vẫn nhớ rằng chúng ta còn tồn tại trong nhau là được, vẫn có thể vừa gặp nhau là ngay lập tức có thể ngồi xuống tám chuyện trên trời dưới biển là được...
Tình bạn 17 năm của tớ và bạn...
Tình bạn 17 năm của bạn và tớ...
Tình bạn 17 năm của hai chúng ta...
Hoá ra, mười bảy năm cũng có thể trôi nhanh như thế...