Câu chuyện đầu tiên mang tên:
Ừ! CÓ ANH ĐÂY
Năm bảy tuổi, tôi gặp em trong ngày mưa đầu mùa, người con gái tôi mãi dành tình yêu cho đến lúc biến mất khỏi thế gian.
Năm ấy, tôi cùng những đứa nhóc trong xóm chạy chơi trong cái mưa đầu tiên của mùa. Tôi cùng lũ nhóc chạy khắp ngõ hẻm, mọi nhà. Năm ấy, tôi lên bảy, là một người khá trầm trong đám nhóc, tôi thường chạy theo chơi để không ai quên đi tôi.
Cũng vào ngày mưa đầu mùa, tôi chạy ngang nhà em, thấy em đang ngồi phía trong cửa sổ chìa tay ra hứng những giọt nước mưa tí tách rơi. Lúc đó, tôi nhìn nụ cười em đang vui tươi, cứ như ánh mặt trời trong mưa, tôi ngẩn người khá lâu. Đến lúc, có đứa bạn hét lớn chạy ngang:
" Ê! MÀY NGẨN NGƯỜI GÌ ĐÓ, KHÔNG CHẠY THEO ĐI, CÒN CHƠI NỮA"
Tôi mới, choàng tỉnh trong lúc đó. Đến tối, khi về nhà tôi bị mẹ mắng:
" Lại chạy đi chơi, mưa như thế, không lạnh sao, lỡ bệnh thì sao"
Bà vẫn vậy vẫn mãi mắng nhưng luôn có sự lo lắng rất nhiều trong lời nói của bà. Bà vừa mắng vừa lau khô người cho tôi. Nấu hẳn một ấm nước sôi để pha nước ấm cho tôi tắm. Hình ảnh ấy cho đến bây giờ, tôi vẫn mãi rất gây rức trong lòng, một sự ngu ngốc, một sự đau đớn trong tim tôi về bà. Lúc khi viết lại những sự ân hận, ngu ngốc lại trước khi rời đi, tôi đã bật khóc thật sự. Tôi nghĩ:
" Nếu một ngày, tôi đi bà ở lại sẽ sống như nào, sẽ ra sao, khi chỉ còn lại mình bà, chắc bà phải đau đớn, gục ngã lắm. Khi biết được tôi đã ra đi mãi mãi vì tình yêu của mình "
Các bạn có thể bảo tôi ngốc nghếch, tôi không nên sinh ra làm khổ bà. Nhưng các bạn à, khi các bạn yêu một người quá sâu đậm, hình ảnh ấy mãi không thể biến mất. Các bạn sẽ có thể giống hoặc làm một cách khác biểu thị tình yêu đó mãi mãi dành cho người đó. Tôi cũng vậy nhưng tôi trọn sống đủ và đem đi tình yêu đó mãi mãi cùng tôi chôn vùi, để mong một ngày nào đó tôi vẫn gặp lại em. Nhưng chính là định mệnh của nhau.
Quay lại với câu chuyện năm lên bảy. Từ sau ngày đó, tôi thường hay đến gần nhà cô bé ấy, núp sau một gốc cây đối diện nhà cô bé ấy. Chỉ để nhìn và muốn làm quen, nhưng tôi thật sự quá trầm lặng và nhút nhát. Tôi cứ mỗi ngày đến đó, đã qua 1 tuần nhưng tôi vẫn mãi chưa thể kết thân cùng cô bé ấy. Đến một ngày, cô bé đó khi đi ra ngoài chơi, tôi đi theo sau trong âm thầm.Đến một gốc cây đại thụ to nhất trong làng, cô bé dừng lại ngồi chơi dưới bóng cây. Một lúc sau, có tầm mấy thằng nhóc cỡ tuổi tôi, đến chọc ghẹo và bắt nạt cô bé. Tôi không ngần ngại tiến lên bồi một đấm vào má tên cầm đầu. Nhưng tôi thì làm sau đánh lại được, tên nhóc nào cũng to con, đến cả tên tôi đánh cũng chỉ bị xước nhẹ. Trong lúc đó, tôi nắm tay cô bé chạy đi, chạy vào một nương ruộng của người ta. Chúng tôi trốn trong vườn cây to đó, lúc đó cô bé ấy nhìn tôi với ánh mắt trong sáng của mình và hỏi:
" Anh ơi, sao anh lại giúp em "
Lúc đó tôi chỉ bảo:
" Anh rất thích có em gái, nhưng nhà anh lại không có em, nên khi nhìn thấy em anh chỉ muốn giúp em như một đứa em gái "
Lời nói vô tình đó, đã làm cho tôi mãi về sau mất đi chính người con gái tôi yêu, mất lun mười mấy năm yêu em nhưng mãi không dám thổ lộ. Sau ngày đó, em đến tìm tôi, hỏi một câu mà sau này và mãi mãi sau này tôi, vẫn rất ân hận vì mình đã đồng ý. Em hỏi tôi:
"Em có thể trở thành em gái của anh không, vì như thế anh sẽ bảo vệ em được mãi"
Cô bé ấy vừa cười vừa nói, ánh mắt cô bé sáng ngời, trong sáng. Ánh mắt ấy làm tôi nhớ mãi về sau này. Ngay lúc đó, tôi lại thốt ra câu trả lời, tôi mãi ân hận:
" Anh đồng ý, vậy anh sẽ là anh trai em mãi mãi về sau "
Vậy mình móc ngoéo nha, từ nay về sau em sẽ là em gái anh, còn anh là anh trai em. Ha ha ha, những tiếng cười trong trẻo ngay thơ của trẻ con chúng tôi vang lên.
Những ngày sau đó cho mãi về năm tôi hai mươi tuổi. Tôi cùng cô bé ấy lớn lên, những tiếng:
" Anh ơi! đi chơi thui "
" Anh ơi! ăn bánh không "
" Anh ơi! em không biết làm bài này, anh chỉ em đi
nha "
" Anh ơi! cái váy này xinh không "
" Anh ơi! em được học sinh giỏi này "
Những tiếng: " Anh ơi! " đó đã khoét sâu vào tim tôi rất lâu rất lâu.Năm nay, Tôi hai mươi tuổi, cô bé ấy mười tám tuổi. Cô bé ấy ánh mắt vẫn sáng ngời khi nhìn thấy tôi, vẫn mãi luôn mượn bờ vai tôi những khi buồn. Một hôm cô bé ấy hỏi tôi rằng:
" Anh ơi! anh có thích một người nào không, người anh thích sẽ ra sao "
Lúc đó, tôi im lặng hồi lâu. Rồi buột miệng nói ra:
" Anh thích một người có đôi mắt trong và sáng ngời khi nhìn thấy anh, nhõng nhẽo và làm nũng với anh. Người mà anh luôn mãi suy nghĩ trong lòng và đã có một vị rất quan trọng trong tim anh "
Cô bé ấy nghe xong lại giỡn và cười nói rằng:
" Sao anh diễn tả giống em vậy, có phải anh thích em rồi không hả. Ha ha ha "
Lúc đó, tôi bất chợt ngơ ra và khi cô bé ấy quơ tay qua lại trước mặt tôi và nói:
" Anh ơi! anh sao thế, bộ em nói gì sai hả. Anh ơi....Anh ơi.... "
Rồi bất chợt nói to lên:
" ANH ƠI! ANH CÓ SAO KHÔNG VẬY, NÓI GÌ ĐI CHỨ...ANH ƠI..."
Tôi bất chợt hoàn hồn lại, nói:
" Không có gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ xíu thui, không sao cả, em kêu anh gì vậy "