" Anh đẹp trai, em thích anh "
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu từ chối quen thuộc như 9 năm qua vẫn nghe.
" Em thích anh" câu nói đó đã không còn vẻ kiên quyết, ngại ngùng năm đó tôi gặp anh nữa. Bây giờ nó chỉ như một lời bày tỏ đầy mệt mỏi đau thương, chỉ muốn anh biết rằng em vẫn còn yêu.
Đây là lời tỏ tình thứ 10 của một cô bé mà tôi quen đã lâu. Cô ấy nói thích tôi. Nhưng mà trong tôi đã có bóng hình của người khác. 10 năm .... tôi cũng mệt mỏi với tình cảm của bản thân vậy mà cô bé ấy vẫn như năm đó vẫn nhiệt tình với tình yêu mà cô bé chọn. Từng năm từng năm tôi nhìn thấy đôi mắt của cô ấy ngày càng buồn hơn, ánh mắt vô tư ấy vì tôi mà biến mất....
" Anh xin lỗi. "
Em từ bỏ. Em không theo đuổi anh nữa. Em đã vứt hết lòng tự tôn của em để theo đuổi anh. Vậy mà chẳng thể bằng nổi một bóng hình trong anh.
Anh xin lỗi. Bản thân anh không thể yêu em. Nếu như hôm đó trời không đổ mưa em không gặp anh thì chắc mọi chuyện sẽ khác.
" Em hiểu rồi... em sẽ không làm phiền anh nữa"
"...."
Tạm biệt thanh xuân của em, người em yêu nhất. Cảm ơn vì đã cho em đáp án của tình yêu này.
Trống rỗng.
Không có cô ấy ở bên.
Tôi bị làm sao thế này....
Chắc có lẽ bây giờ em đang vui vẻ bên ai rồi. Đúng, em nên quên một kẻ vô tình như anh đi. Sống một đời vui vẻ.
Tôi phát điên lên mất. 3 năm rồi tôi nhớ em đến điên cuồng. Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ từng lời nói, từng hành động của em...Tôi đã thay lòng, đã yêu em mất rồi. Tôi phải đi gặp em !
Tôi sợ không dám đi tìm em. Tôi có tư cách gì đây, chính tôi đã lạnh lùng đẩy em ra xa. Nhưng mà tôi thuyết phục mình, chỉ nhìn em một lúc thôi. Chỉ cần em vui vẻ....tôi sẽ rời đi.
Tôi run rẩy. Tôi thấy em rồi. Em đứng trước mặt tôi. Nụ cười dịu dàng của em vẫn y như năm đó. Tôi lại nghe thấy vang vọng bên tai câu nói thích tôi thật nhiều. Tôi nói để em đợi đã lâu, anh rất thích em, rất yêu em. Tại anh ngu ngốc nên bỏ lỡ em.
Em... có còn thích tôi không? Tôi muốn nghe câu trả lời của em, nghĩ rằng em sẽ chẳng từ chối tôi đâu vì ... em không nỡ.
Nhưng mà em im lặng không nói. Tôi bật khóc nức nở. Em không còn yêu tôi nữa, em rời xa tôi rồi.
Người con gái đó đã dừng chân ở độ tuổi đẹp nhất. Đã không còn ở bên tôi nữa, người yêu tôi nhất cũng đã không thể yêu tôi nữa rồi.
Nếu tôi không qua khỏi xin hãy chuyển lời đến anh ấy rằng : " Em chưa bao giờ hối hận vì đã thích anh. Hãy sống thật vui vẻ vì em chẳng thể ở bên anh được nữa. Nếu sau này anh thích cô gái khác cũng đừng để em biết, được không?"
Anh muốn cho em biết rằng người con gái anh yêu, người đã làm anh xiêu lòng, người đó chính là em.
Đợi anh !