KẺ THAY THẾ
Cp: Okkotsu Yuuta x Otakawa Nora??
Kết: SE
...........,..........................
Là người thay thế cho cô ấy?
Một sáng nọ, ngày mà trái tim tôi nát vụn, ngày mà tâm hồn tôi rơi vào lỗ đen sâu hoắm. Người chồng mà tôi yêu chỉ coi tôi là kẻ thay thế.
.
.
.
Tôi- Otakawa Nora- một chú thuật sư với tính cách kiêu ngạo, và anh- Okkotsu Yuuta- một chú thuật sư đặc cấp, yêu nhau và đến với nhau trong niềm vui hân hoan của mọi người, tôi đã vui sướng biết bao.
Ngỡ rằng cuộc hôn nhân này chính là duyên trời đã định, là tình yêu trong mơ.
Không... chỉ mình tôi đã ảo tưởng, chỉ có mình tôi yêu anh ấy, còn Yuuta, trái tim anh ấy vốn đã thuộc về người khác.
Orimoto Rika- người ấy thật sự rất xinh. Cô ấy có mái tóc đen và đôi mắt tinh anh. Ở gần khóe miệng có điểm một cái nốt ruồi xinh. Mối tình đầu... làm sao mà dễ phai đến thế!
Tôi đã soi gương cả ngày, so sánh tôi với cô ấy.
Mái tóc đen và đôi mắt, à còn nụ cười.... có vẻ tựa như Rika. Tôi chỉ biết giấu nỗi buồn vào tim, chỉ dám thầm khóc và tự an ủi với lòng mình rằng Yuuta chắc đã quên cô ấy rồi. Nhưng anh vẫn đeo chiếc nhẫn đấy. Tại sao vậy ?
- Yuu- kun.... có yêu vợ không ?
Anh ấy ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, tròng mắt có chút dao động, nhưng anh ấy vẫn cười và xoa đầu tôi, dịu dàng và ấm áp.
- Vợ suy nghĩ nhiều rồi, anh vẫn yêu vợ mà.
- Thật ?
- Ừ...
Tuy vậy lòng tôi vẫn nôn nao, tâm trí tôi lúc nào cũng có những chuyện không tốt đẹp, đôi lúc có chút ích kỉ.
Yuuta vẫn còn ám ảnh về Rika, anh vẫn yêu cô ấy nhiều lắm.
Nhìn vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của anh ấy, bỗng một chút ích kỉ từ đáy lòng tôi lóe lên. Tôi muốn vứt cái nhẫn ấy. Sự ích kỉ ấy khiến tôi bao đêm thao thức, phân vân xem nó đúng hay sai ?
.
.
.
- Nora... vợ có thấy chiếc nhẫn của chồng đâu không?
Anh ấy hốt hoảng và lục đục tìm cả nhà, anh ấy lục tung mọi ngóc ngách lên. Tôi chỉ im lặng nhìn, bỗng có nỗi buồn nào đó u uất nơi tấm lòng.
.
.
- Yuu- kun, chiếc nhẫn đấy, vợ vứt rồi...
Anh ấy đứng hình, mặt tái mét rồi đôi lông mày cong lại, đôi tay nắm chặt lộ rõ từng gân tay.
Anh ấy đã tức giận lên rồi, tôi có sai không, tôi không biết nữa ?
Anh ấy gào thét lên và chất vấn tôi, anh ấy như con thú dữ xổng chuồng vậy. Trong một khoảnh khắc, Yuuta - người chồng của tôi bỗng trở nên xa lạ đến đáng ghét.
.
.
Cuối cùng thì chiếc nhẫn vẫn bị tìm thấy, tôi cất ở trong hộp nhẫn cưới của tôi ở bàn trang điểm. Nhiều lúc sự ghen tị của tôi với Rika đã làm tôi mất hướng, tôi sai, hay do tôi mù quáng. Tôi không hiểu nổi nữa, cảm xúc thật của tôi mà chính tôi cũng không rõ.
Anh vẫn yêu cô ấy, sao lại đến bên em, cớ sao lại là em, tại sao lại gieo vào trái tim em tình yêu mãnh liệt đến vậy, anh có bao giờ yêu em không ?
Cớ sao lúc nào cũng nói yêu em, cớ sao lại cưới em, cớ sao lại là em?
Tôi với nhiều câu hỏi có lẽ không trả lời được. Tôi đau lòng nhìn Yuuta ôm khư khư chiếc nhẫn ấy, anh như một kẻ si tình đến điên vậy.
- Yuu- kun, anh có muốn ly hôn không ?
Không một câu trả lời, anh ấy quay mặt qua nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng và cơ thể gầy gò khiến tôi thương xót.
- Anh yêu Rika mà nhỉ, em sẽ giải thoát anh khỏi em, vậy nên xin anh, xin anh đừng tìm kẻ thay thế cho cô ấy, chỉ mình em là quá đau rồi.
Tôi chỉ ôm anh ấy rồi đặt tờ đơn lên bàn. Yuuta nhìn rồi cũng mặc kệ. Lúc đó tôi tự hỏi tình yêu của tôi đáng giá bao nhiêu?
.
.
.
Anh ấy vẫn là anh ấy, vẫn dáng vẻ xanh xao, cùng đôi mắt thâm quầng, cơ thể tựa cây tăm gió thổi là ngã.
Còn tôi, tôi vẫn vậy, có điều tôi sẽ chẳng thể sống tiếp nữa, trái tim đã quá đau rồi.
........................