Các bạn đã từng thích một ai đó chưa? Tôi đã thích một người, cho đến bây giờ vẫn như cũ thích cậu ấy. Cậu ấy không phải là một người đặc biệt gì hết, chỉ là một chàng trai rất bình thường. Nhưng trong mắt tôi cậu ấy trước giờ vẫn luôn là người đặc biệt nhất.
Tôi còn nhớ hôm ấy là một ngày mưa rất to, tôi lại không mang dù đang loai hoay tìm người đi cùng thì đột nhiên một cây dù đặt vào tay tôi. Tôi quay sang nhìn, thứ duy nhất tôi thấy là nụ cười rất tươi của câu, nó rất đẹp. Cậu ấy đưa dù cho tôi liền chạy theo một người bạn nam đang đi phía trước. Nhìn theo bóng lưng của cậu ấy trái tim tôi lại đột nhiên đập nhanh hơn, nó cứ kêu thình thịch thình thịch. Tôi đưa tay ôm lấy ngực mình, sợ một ai đó đi qua sẽ nghe thấy. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.
Hôm sau đến lớp tôi đã hỏi rất nhiều người cuối cùng mới biết được hóa ra cậu ấy học kế bên lớp tôi. Giờ ra chơi, tôi đứng bên ngoài lớp cầm cây dù trong tay đưa mắt nhìn cậu ấy. Tôi cứ lưỡng lự ở cửa không biết phải làm gì cho đến khi hết giờ, tôi thất vọng quay về lớp.
Ngày hôm sau, khi ra về tôi lấy hết can đảm đứng trước cổng trường chờ cậu ấy. Tôi chờ rất lâu, đến khi trong trường không còn ai nữa vẫn không gặp được cậu ấy. Có lẽ giữa chúng tôi không có duyên gặp nhau.
Nhưng tôi vẫn không thể quên được cậu ấy, càng nghĩ tới tôi lại càng muốn gặp cậu ấy. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy, biết được cậu ấy thích gì, ghét gì, nhà ở đâu, người thân của cậu ấy gồm những ai... rất nhiều.
Sau khi biết được nhà cậu ấy ở đâu sáng nào tôi cũng canh đúng giờ câu ấy ra khỏi cửa mà đi ngang qua rồi cùng cậu ấy đến trường chỉ vì muốn gần hơn, thân hơn với cậu ấy. Mặc dù nhà của tôi với nhà câu ấy ngược hướng.
Cậu ấy là một người rất cởi mở và có vẻ ngoài điển trai nên được rất nhiều con gái vây quanh. Tôi lại rất nhút nhát nên chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy.
Từ khi gặp cậu ấy, tôi bắt đầu chăm chuốt vẻ ngoài, làm bản thân trở nên đẹp hơn. Tất cả chỉ vì muốn để lại ấn tượng với cậu ấy, muốn cậu ấy chú ý đến tôi nhiều hơn nữa.
Qua thời gian tiếp xúc, tôi và cậu ấy dần trở nên thân hơn nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Nhỏ bạn của tôi hỏi tại sao không tỏ tình, sao không nói ra cho người ta biết mà suốt ngày im lặng đi theo người ta. Tôi chỉ cười trừ, ai mà không biết đã thích thì phải nói. Nhưng tôi sợ, sợ sau khi nói ra thì sẽ mất đi cơ hội làm bạn với cậu ấy, sẽ ngày càng càng xa hơn. Khó khăn lắm chúng tôi mới có thể làm bạn với nhau, nếu cứ như vậy mà kết thúc thì phải làm sao chứ. Tôi đã nói như vậy đấy, nhỏ bạn tôi đánh vào lưng tôi một cái thật đau rồi nó đứng phắt dậy bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng nó rời đi tôi tự hỏi, im lặng là sai rồi sao, tôi chỉ đơn giản là muốn bảo vệ mối quan hệ duy nhất giữa tôi và cậu ấy.
Đôi lúc khoảng cách giữa tôi và cậu ấy rất rất gần nhau, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng khi tay tôi chỉ còn cách cậu ấy 1cm nữa thôi thì nỗi sợ và sự nhút nhát trong lòng tôi lại nỗi dậy lấy hết đi sự can đảm cùng với đó là khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lại xa hơn nữa.
Khi thi đại học, tôi thi vào cùng trường với cậu ấy, học cùng một ngành dù đó không phải điều tôi muốn. Nhưng như vậy thì đã sao, chỉ cần vẫn có thể mỗi ngày cùng cậu ấy đi học, ở bên cạnh cậu ấy mỗi ngày. Chỉ như vậy thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy vui.
Vào ngày tốt nghiệp, tôi đứng nhìn cậu ấy, tay nắm chặt, lần này tôi nhất định sẽ nói ra. Nếu để mất đi cơ hội cuối cùng này thì tôi sẽ mãi mãi không biết được tình cảm của cậu ấy đối với tôi là gì, cũng như nói tình cảm của mình cho cậu ấy biết. Sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào nữa, tôi và cậu ấy sẽ mãi mãi chỉ là bạn.
Hít một hơi thật sâu, bước từng bước tới gần cậu ấy, khi chỉ còn cách vài bước chân tôi lại không còn can đảm để bước tiếp. Và tôi bắt đầu quay người chạy trốn. Tại sao tôi lại không đủ can đảm để nói ra chứ, chỉ cần nói ra 3 từ thôi mà lại khó như vậy sao? Đây là cơ hội cuối cùng nếu cứ như vậy bỏ qua thì có lẽ cả đời này tôi sẽ mãi không thể nói ra được nữa. Chính vì vậy tôi đã dừng chạy trốn lấy hết can đảm một lần nữa quay đầu. Lúc này, xung quanh cậu có rất nhiều cô gái khác, tôi thất vọng quay đi. Quả thật, xung quanh cậu ấy có nhiều cô gái xinh đẹp hơn tôi, tốt hơn tôi. Như vậy thì làm sao có thể thích một người như tôi. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ có thể đi xa hơn nữa.
Lúc tôi quay mặt đi, một bàn tay nắm lấy tay tôi. Tôi quay lại nhìn, cậu ấy nhìn tôi cười, nụ cười mà đã khiến tôi thích cậu ấy. Hóa ra cậu ấy vẫn luôn nhìn về phía tôi.
Những lúc tôi cô đơn nhất là cậu ấy đến bên cạnh. Hay những lúc tôi buồn đến phát khóc thì cậu ấy đã ở bên lau đi nước mắt của tôi. Hay những lúc tôi muốn buông tay thì cậu ấy lại nắm chặt lấy tay tôi. Hóa ra cậu ấy đã sớm thích tôi, chỉ là không dám nói.