[Fanfic] Dekisugi x Nobita - Điều ước của Deki
Tác giả: Jussy210
Do tên Dekisugi hơi dài, nên mình quyết định ngoài hội thoại ra thì lời truyện sẽ gọi tắt là Deki nha!
"Dekisugi ơi...",
"Nobita, Nobita đó có phải không?". Deki nhìn thấy Nobita đứng ở phía xa đang vẫy tay gọi cậu.
"Tớ đến ngay đây Nobita, chờ tớ với..." - Deki cố gắng chạy thật nhanh về phía của Nobita.
Đột nhiên có một luồng sáng hắt vào mắt Deki khiến cậu choáng váng và ngã nhào xuống mặt đất. Deki bừng tỉnh, từng tia nắng sớm xuyên qua ô cửa sổ đang chiếu rọi vào khuôn mặt cậu. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, cậu bé Deki ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng thanh niên ở tuổi 25, nhưng thi thoảng cậu vẫn mơ về Nobita, và giấc mơ hôm nay lại làm những kỉ niệm thời thơ ấu của cậu ùa về thêm một lần nữa.
Trong kí ức của Deki, lần đầu tiên Nobita để lại ấn tượng trong lòng cậu có lẽ là vào năm 4 tuổi.
...Đó là một buổi sáng, Deki đang được mẹ dắt tay đi đến nhà trẻ của khu phố. Trên con đường hẻm nhỏ, cậu thấy Nobita cũng đang được bà của mình đưa đến nhà trẻ ấy, điều duy nhất lúc đó làm Deki có một chút ấn tượng về Nobita đó chính là cái tật hay khóc nhè của cậu ta.
Nhớ đến đây, Deki khẽ mỉm cười....
Đến khi bước vào tiểu học, Deki lại một lần nữa học cùng lớp với Nobita, lúc này nổi tiếng với việc hay đi học trễ và rất nhiều tật xấu khác khiến mọi người trong và ngoài trường đều biết đến Nobita. Chính vì thế Deki mới nhận ra cậu bạn Nobita này là người đã cùng học chung nhà trẻ với mình, nhưng đầu óc của một đứa trẻ 9-10 tuổi bấy giờ không nghĩ quá nhiều về những chuyện sâu xa khác ngoài một ấn tượng không mấy mặn mà. Deki lúc đó luôn học giỏi nhất lớp nên cậu được rất nhiều người bạn mến mộ và thường xuyên nhờ cậu giảng bài tập giúp, trong số đó có một cô bạn xinh xắn tên là Shizuka, tình cờ Shizuka lại chơi thân với Nobita nên Deki cũng đồng thời trở thành bạn của Nobita. Tuy nhiên, Nobita lúc đó lại xem Deki như là một tình địch trong mối tình gà bông của mình với Shizuka, trong khi Deki nghĩ rằng Nobita chỉ đang ghen ghét với mình về việc học tập mà thôi. Với bản tính tốt bụng vốn có, Deki luôn muốn giúp đỡ Nobita trong chuyện học hành bất cứ khi nào cậu ta cần, vì cậu biết Nobita về bản chất là một người bạn tốt. Thời gian cứ như thế trôi qua cho đến hết năm cấp 2, Nobita bị một cú sốc rất lớn khi mất đi Doraemon, cậu tự hứa với lòng rằng sẽ học thật giỏi và sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Deki lúc bấy giờ cũng biết điều này, cậu từng nhiều lần ngỏ ý muốn giúp Nobita học hành nhưng đều bị từ chối, vậy nên Deki chỉ có thể lặng lẽ quan sát người bạn của mình từng ngày cố gắng mà thôi. Đôi lúc Deki cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm Nobita đến như vậy, cậu nghĩ rằng có lẽ là do tình bạn từ lúc nhỏ của bọn họ. Sau đó, Nobita thi đậu được vào một trường cấp 3 hạng nhất của thành phố và dĩ nhiên cũng có cả Deki và Shizuka, khác với Suneo phải đi du học, Takeshi thì lại học ở một trường khác nên nhóm bạn năm nào không còn thường xuyên gặp nhau như những ngày còn bé nữa. Tuy rằng ba người bạn chơi thân với nhau, nhưng chỉ có Nobita và Deki được xếp cùng lớp, còn Shizuka được xếp vào lớp khác. Khoảng thời gian này Nobita và Deki là hai học sinh giỏi của lớp nên thường xuyên được phân công một số nhiệm vụ học tập cùng nhau, chính vì thế mà Deki nghĩ rằng có lẽ những năm cấp 3 là những năm mà cậu thực sự bắt đầu có tình cảm với Nobita, cậu cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được đồng hành cùng Nobita trong suốt những năm tháng ấy. Một buổi chiều nọ sau khi kết thúc đợt kiểm tra cuối kỳ, cả ba lại hẹn nhau ra một quán nước gần trường để trò chuyện về bài kiểm tra vừa rồi. Bọn họ đã trò chuyện rất vui vẻ vì có vẻ như mọi người đều đã hoàn thành khá tốt bài kiểm tra của mình. Trong khi nhìn Nobita và Shizuka đang vui vẻ chuyện trò với nhau, Deki lại bất chợt nhớ đến một sự việc lúc nhỏ mà đáng lẽ ra cậu không để tâm nhiều. Đó là vào một hôm nọ, Deki đến nhà Nobita để xin lại quyển sách mà cậu bạn đã mượn của mình. Khi đến trước cửa phòng thì Deki nghe thấy Nobita và Doraemon đang nói chuyện gì đó với nhau, cậu tiến đến gần hơn về phía cửa thì nghe được giọng của Nobita mừng rỡ: "Hoan hô, vậy là tương lai mình sẽ được kết hôn với Shizuka". Trông họ có vẻ rất vui, nhưng Deki lúc đó cũng không hiểu lắm và do tuổi còn nhỏ nên mục tiêu lúc bấy giờ của cậu cũng chỉ có học mà thôi. Giờ đây khi suy nghĩ lại một lần nữa cậu mới nhận ra có thể Doraemon đã cho Nobita biết trước tương lai là cậu sẽ kết hôn với Shizuka. Nghĩ đến đây, đột nhiên Deki cảm thấy có chút gì đó thật buồn trong lòng, cậu vội vàng xin phép ra về và chạy đi thật nhanh trong khi hai người bạn của mình đang ngơ ngác nhìn theo. Về đến phòng nằm vật xuống giường, Deki cứ nghĩ mãi về câu nói đó và cả Nobita, cậu chỉ mới nhận ra rằng mình có tình cảm với Nobita từ một vài hôm trước và đang định chờ đợi một cơ hội để thổ lộ nỗi lòng, nhưng giờ đây vì sự việc đó mà cậu đã suy nghĩ rất nhiều. "Liệu mình có nên thổ lộ trước khi Nobita hẹn hò với Shizuka?", "Liệu Nobita có thích mình không?", "Nobita có nghĩ mình là kẻ bệnh hoạn khi mình nói rằng mình thích cậu ấy hay không?", "Liệu đây có phải là những cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn?"... Những dòng suy nghĩ cứ thế trỗi dậy trong đầu Deki bất cứ khi nào cậu nghĩ về Nobita. Dù đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rốt cuộc thì Deki vẫn chọn cách im lặng vì cậu không muốn mất đi tình bạn này. Ngày qua ngày, hết cấp ba rồi đến đại học, Nobita và Shizuka cũng đã bắt đầu hẹn hò với nhau vào năm thứ hai của đại học. Những ngày yêu nhau của Nobita và Shizuka cũng là những ngày mà Deki cười trong nước mắt khi phải đứng từ xa nhìn hai người bạn của mình trao cho nhau những cử chỉ yêu thương. Đâu ai biết được rằng một chàng trai có thể gọi là hoàn hảo không tì vết như Deki lại chất chứa một nỗi niềm mà khó có thể nào giải bày với người khác, kể cả là người bạn thân từ bé, Shizuka và hơn nữa là người mình thầm thích, Nobita. Có đôi lúc Nobita còn trêu Deki rằng cậu sẽ giới thiệu cho Deki một cô bạn gái phù hợp, những lúc đó Deki chỉ cười nhạt rồi gạt đi với lí do là mình chỉ muốn tập trung vào ước mơ được trở thành nhà du hành vũ trụ của bản thân.
...Và dòng kí ức cứ thế lại kéo Deki quay trở về với thực tại năm 25 tuổi của mình. Trong năm nay Nobita và Shizuka sẽ kết hôn, Deki biết điều đó, dù cậu vẫn còn thích Nobita, nhưng hơn ai hết cậu cũng mong Nobita được hạnh phúc. Chợt tiếng chuông điện thoại của Deki reo lên, đó là Nobita, cậu hít thở thật sâu rồi từ từ nhấc máy, đầu dây bên kia có giọng nói yếu ớt của Nobita:
"Dekisugi ơi, cậu có ở đó không, phiền cậu có thể qua giúp tớ một lát có được không?"
Deki sau đó ngay lập tức chạy sang nhà Nobita thì thấy cậu bạn đang nằm trên giường và run cầm cập, cậu đặt tay mình lên trán thì thấy Nobita đang sốt rất cao, Deki vội đưa Nobita đến bệnh viện. Việc này làm Deki có một phen tất bật cả ngày ở bệnh viện để chăm sóc cho Nobita, và sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì cũng đã đến chiều, bác sĩ nói Nobita chỉ bị kiệt sức do làm việc quá nhiều nên có thể được xuất viện ngay trong chiều hôm đó. Cuối cùng thì Deki cũng đưa được Nobita trở về nhà khi trời bên ngoài đã chập choạng tối.
"Hôm nay ba mẹ cậu đi đâu rồi Nobita?" - Deki hỏi sau khi dìu Nobita ngồi xuống giường.
"Ba mẹ tớ đang đi du lịch cùng Shizuka và cả ba mẹ cô ấy, họ đi đến ngày mai mới trở về. Mọi người có bảo tớ đi cùng nhưng cậu biết đấy công việc tớ rất nhiều nên tớ đã từ chối, nhưng cũng thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu ngày hôm nay, Dekisugi".
"Cậu ngốc quá Nobita à, việc gì phải gắng sức làm việc như vậy, nếu cảm thấy mệt thì cậu cứ nghỉ ngơi, phải lo cho sức khỏe của mình chứ" - Deki tỏ vẻ khó chịu.
"Không phải cũng có người năm nào cứ buồn về chuyện gì đó mà không ăn không ngủ đến mức xanh xao, tớ hỏi mãi vẫn không chịu nói ra hay sao" - Nobita cười lớn trêu Deki.
"Tớ... tớ..." - Deki đỏ mặt ngượng ngùng.
"Mà thôi cậu cứ nghỉ ngơi nhé, tớ đi nấu cháo đây" - Nói rồi, Deki nhanh nhẹn đi vào bếp nấu một ít cháo sau đó mang vào phòng Nobita.
"Cậu nấu ăn vẫn ngon như ngày nào, Dekisugi. Nhớ lúc nhỏ cậu thường hay cùng Shizuka làm bánh sinh nhật tặng cho tớ, không ngờ cậu cũng nấu được cả những món khác đó" - Nobita vừa ăn vừa vui vẻ khen khiến Deki cảm thấy vừa ngại vừa vui.
"Ai mà lấy được một người chồng tốt như cậu thì đúng là người đó thật may mắn" - Nobita trêu Deki.
"Làm gì có, chỉ là một ít cháo thôi mà, tớ... tớ không tốt như mọi người nghĩ đâu"
Deki lúc này cười rất tươi, có lẽ đây là những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi của cậu cùng Nobita sau từng ấy năm bận rộn với công việc. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi Nobita uống thuốc và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Deki cũng ở lại với cậu bạn của mình tối hôm đó để cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn Nobita nằm đó, đôi mắt Deki ngấn lệ, cậu quay mặt đi để lau khô chúng nhiều lần, nhưng chúng mãi vẫn không chịu ngừng tuông rơi. Ngồi cạnh giường trông thấy Nobita có vẻ như ngủ say rồi, Deki khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Nobita, và rổi cậu cũng quyết định nói ra bằng lời những tâm sự của mình trong lúc này:
"Nobita à, cậu có biết không, làm bạn với cậu nhiều năm, mãi cho đến tận năm cấp 3 tớ mới nhận ra rằng tớ thích cậu. Tớ biết cậu sẽ rất khó xử khi tớ nói ra chuyện này trong khi cậu đang thích Shizuka và cả ba chúng ta là bạn của nhau, nên tớ đã quyết định giấu kín nó trong lòng. Đáng lẽ tớ phải ngừng việc suy nghĩ về cậu, nhưng cứ sau những giấc mơ là tớ lại nhớ về Nobita. Có phải tớ ngốc lắm không khi cứ níu kéo cái thứ tình cảm đơn phương này cho dù biết rằng mình sẽ không bao giờ được hồi đáp. Tại sao tớ lại có tình cảm với cậu chứ, có phải tớ bệnh hoạn lắm không Nobita. Thật ra chuyện tớ buồn lúc trước là vì cậu và Shizuka hẹn hò, và cậu cũng có hay hỏi thăm tớ, nhưng làm sao tớ nói ra được, tớ sợ mất cậu lắm Nobita à. Dù sao thì bây giờ tớ cũng có thể nói ra điều từ tận đáy lòng mình ở trước mặt cậu rồi, tuy rằng cậu đang ngủ và không thể nghe được, nhưng nó có thể sẽ tốt hơn khi cậu nghe thấy nó lúc cậu thức. Tuần sau là ngày cưới của cậu với Shizuka, tớ biết... tớ biết rằng mình sẽ mãi mãi không còn cơ hội nữa rồi Nobita à. Cho nên, đêm nay có thể cho phép tớ như một người yêu của cậu, được chăm sóc cậu một lần thôi được không Nobita, ngủ ngon nhé Nobita"
Nói đến đây Deki khẽ hôn nhẹ lên trán Nobita, rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên và khẽ ôm lấy cậu. Deki nhắm mắt lại trong khi hai hàng nước mắt vẫn trào ra, cậu khẽ mỉm cười: "Được nhìn thấy cậu hạnh phúc là tớ đã mãn nguyện lắm rồi, cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé, Nobita" - nói rồi Deki ôm chặt Nobita vào lòng và ngủ, cậu không biết rằng người mà cậu ôm lấy cũng đang khẽ rơi lệ.