Yoonmin| Cửu Vỹ Hồ
Tác giả: Sjaelland
(truyện là hư cấu hoàn toàn không có thật)
"một người phàm lại khiến hồ ly như anh phải xiêu lòng"
_______________________________________________
Min Yoongi: 3000 năm tuổi là một cửu vỹ hồ cai quản núi rừng, là dòng dõi hồ ly nối ngôi bảo vệ núi rừng, anh là dòng dõi hồ ly được dạy không động lòng phàm.
Park Jimin: 21 tuổi sinh viên ngành y, cậu dễ mến thân thiện, là trẻ mồ côi ở cô nhi viện từ nhỏ, tuy dễ mến thân thiện nhưng cậu rất ít bạn.
______________________________
Hôm ấy là buổi chiều nắng đẹp, Jimin mệt mỏi sau một ngày học dài, cậu còn phải làm báo cáo cho cuối kì, thật chẳng dễ dàng gì khi sống độc lập với Đại Hàn phồn hoa này, tối đến cậu còn phải đi làm thêm để thêm kiếm tiền, trong khi bạn bè đồng trang lứa ai cũng được ba mẹ cho tiền đi học một cách thoải mái, thì cậu phải chật vật kiếm tiền để nuôi ước mơ này của mình, cậu muốn làm bác sĩ.
Trên chiếc xe đạp cũ mà cậu được mua lại từ người bạn cậu đạp về nhà trọ nhỏ, bà chủ tốt bụng thấy cậu cô đơn nên cho cậu ở và chỉ tính nửa giá, trên con đường vắng đến con hẻm quen thuộc, bất chợt cậu thấy thứ gì nhanh đến mờ ảo phất ngang, dừng xe lại, cậu tò mò tiến lại cái góc khuất ở xó tường
Thật kì lạ
Cậu thấy một chàng trai
Chàng trai với làn da trắng trẻo trông như con nhà quyền quý
Nhưng khoan...chàng trai này ăn mặc rất lạ, cứ như phong cách từ đâu ấy, thời này ai lại mặt cổ phục ra đường, mà lạ thay cổ phục này cũng chẳng mấy giống những gì cậu được nghe kể trước kia
Điều quan trọng bây giờ là, anh ta đang bị thương, có vẻ rất nặng, dường như vết thương khá sâu nên anh ta ngất mất rồi.
"Dù sao bỏ anh ta lại cũng không đành, thôi đem về chữa vậy" Jimin lại gần anh ta nhìn quanh ngó lại, có vẻ nếu bỏ anh ta ở đây thì không được rồi, cứ làm người tốt vậy
Rồi cậu để tay anh ta lên vai mà dìu đi, hắn ta khá cao nên cậu cõng không nổi đành đi bộ đến trọ vậy
Cậu dìu anh ta đến trọ rồi băng bó vết thương, ...vết thương này ở giữa ngực anh, sâu lắm
Với tài nghệ sinh viên ngành y xử lí khá nhuần, cậu kiểm tra vết thương, sát trùng, lau máu, băng bó, chẳng hiểu sao con trai với con trai mà cậu lại ngại
Rồi cậu để anh ngủ ở giường mình, chạy ra lấy xe vào, chết mất thôi sắp đến giờ Jimin đi làm nữa rồi, cậu còn chưa ăn gì vội vứt cặp rồi ăn vội lát bánh mì cũ, cậu khóa cửa rồi mới đi
___________________________
Đi làm về cậu có mua ít thịt về nấu cháo, cũng đã khuya, cậu vội vào bếp nấu nồi cháo thịt bằm, không phải cậu ăn, là cho anh ta, cái tên trắng trẻo kia
"Sao vẫn chưa tỉnh lại nhỉ?" cậu tự hỏi
"Đáng lẽ tầm này phải tỉnh rồi chứ, không lẽ nào anh ta chết rồi"
"Không không được" cậu bưng tô cháo nóng hổi lại gần anh, rồi run run đưa tay lên mũi anh kiểm tra
"Hụ...hụ" anh sặc sụa tỉnh dậy nhìn chung quanh
"Cậu là ai" ôi cái giọng trầm ấm làm sao
"Tôi là Jimin"
"Sao, sao tôi lại ở đây?"
"Tôi thấy anh suýt chết bên hẻm nên vác anh về đây đấy"
"Aaa" anh đau
"Chưa lành đâu anh ăn cháo đi"
"Sao cậu lại cứu tôi?"
"Chẳng lẽ thấy không giúp để anh chết thế mà coi được sao"
"Tôi, tôi cảm ơn"
"Thôi anh ăn cháo đi"
"Anh từ đâu đến thế"
"Tôi,,,tôi ở trên núi"
"Trên núi?"
"Anh ở trên núi tu luyện hay chi mà ăn mặc như người trong phim thế kia"
"Sao cậu biết?" anh ngạc nhiên
"Gì cơ? Anh tu luyện thật?"
"Ừ, tôi mới đánh đuổi một con khác tộc ra khỏi đây đó"g
"Anh nói gì vậy?"
"Anh bao nhiêu tuổi"
"Tôi á hả"
"Ừm"
"3000 năm tuổi, có gì lạ sao"
"Gì cơ anh 3000 năm tuổi, anh có nói thật không đấy"
"Thật mà"
"Vậy anh là gì"
"Hồ ly"
"Hồ ly?"
"Tôi cứ tưởng hồ ly chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ"
"Người ta cứ gọi tôi là hồ ly tinh, gọi hồ ly thôi không được sao"
"Mà sao anh không ăn cháo đi"
"Tôi không ăn"
"Anh không ăn sao mà sống"
"Tôi là hồ ly cai quản núi rừng nên tôi hút linh khí nuôi dưỡng núi rừng mà sống"
"Quào"
"Bất ngờ lắm sao"
Cậu lấy tay chạm thử vào mặt anh
"Cậu làm gì đấy"
"Mịn ghê"
"Thôi tôi cảm ơn cậu, giờ tôi phải về"
"Anh đang bị thương sao mà về"
Anh thử di chuyển nhưng không nổi bình thường chỉ cần nháy mắt anh đã đến nơi mình muốn thế mà do một cú cào sâu của con khắc tinh kia anh lại chẳng thể làm được gì
"Anh ở lại nhà tôi đi"
"Tối nay anh ngủ ở đây để tôi lại góc tường kia ngủ" căn trọ nhỏ, chỉ có một cái giường nên cậu đành như thế
Cậu ôm chiếc áo ấm đã cũ lại góc tường ngủ
Anh thấy thế phì cười, ngốc thế không biết hồ ly có như con người đâu mà lâu hết bệnh, tối anh không cần ngủ chỉ cần ngồi thiền điều khí để chữa vết thương là xong
Sau 1 giờ anh thấy cậu run lẩy bẩy có vẻ lạnh rồi, anh đem chăn lại đắp cho cậu
Tim đập nhanh
"Sao lại thế này" anh nhìn cậu một hồi mà tim loạn cả lên
"Cậu ta...sao có thể" tương truyền hồ ly không biết yêu, và đúng hơn là tình cảm với con người càng không thể, chỉ khi thật sự hồ ly loạn nhịp thì khi đó và người hồ ly thấy tại thời điểm đó là người được yêu
"Vô lý" anh thấy lạ, nếu mà có tình cảm anh cũng phải có tình cảm với cô gái nào đó mới đúng, đằng này lại...
Vứt đi suy nghĩ ấy anh lại tiếp tục việc ngồi thiền của mình
Sáng
Cậu thức dậy trên giường, chẳng phải đêm qua là anh ta ngủ ở đây sao, đâu rồi
Sáng anh mau chóng rời đi từ khi trời chưa ló dạng
Cậu có chút tiếc nuối, cậu cô đơn bấy lâu nay, mới hôm qua được biết truyền thuyết có thật hôm nay anh ta lại đi mất, chán thật
Anh về ngồi thiền để tiếp tục chữa thương nhưng không thể
Trong đầu anh mãi nghĩ đến hình bóng Jimin, cứ nghĩ mãi đến lúc đôi mắt trong veo của cậu nhìn anh, nghĩ mãi về lúc đắp chiếc chăn ấy khiến anh loạn nhịp
Không được rồi
Hồ ly biết yêu rồi
"Không thể nào" anh lạ lùng
"Thôi thì...đi xem xem một ngày của cậu ta như nào"
Anh đi theo mùi hương Jimin hôm qua, đến một ngôi trường lớn, anh lén lút vào trong,
Anh dừng lại tại một lớp học
Anh ngó nghiêng ngó dọc, thấy Jimin ngồi dãy thứ ba bàn gần cuối, cậu có vẻ chán nản
"Cái cậu này, học hành mà thế sao"
"Mà...sao cậu ta" cứ mỗi lần anh nhìn Jimin tim anh loạn cả lên, trong mắt anh bây giờ Jimin đẹp lắm
"Thôi thôi Min Yoongi mày là cửu vỹ hồ đó, không được, không được có tình cảm với con người" anh trấn an
Nhưng khi anh muốn đi thì khao khát lại kéo anh lại, anh ngắm Jimin bên cửa suốt cả buổi học mà không thấy chán
Ra về
Jimin vẫn là trên con đường cũ
Giật mình
Anh ta đứng trước cửa phòng trọ Jimin
"A, là anh sao" cậu chạy lại ôm anh như người quen lâu năm, bỏ mặt chiếc xe đạp tàn sắp rơi rổ
"À..." có hơi ngại, mới gặp 1 ngày mà...lại ôm
"....." Jimin thấy ôm anh quá ấm mà quên luôn anh chỉ là người lạ
"À...tôi...tôi xin lỗi" cậu ngượng ngùng gãi đầu
"....mà, mà anh đến đây làm gì?"
"...là, là do, do..." anh chẳng biết có lý do gì ngoài việc muốn gặp cậu mới đến đây
"Hửm?" cậu nhìn
"Ờ...thì"
"Thì sao?"
"Tôi thấy...nhớ"
"Nhớ gì chứ, anh đâu có để quên đồ đạc gì đâu"
"Nhớ cậu "
Ôi thôi tim Jimin loạn mất thôi, cậu vốn dĩ không thích con gái, cũng rất ít hoặc không có bạn, từ nhỏ đến lớn lại chưa bao giờ được thương yêu, cậu thèm cảm giác được có người bạn đời, cậu muốn được thương yêu như bao người
"Nhớ...nhớ tôi?" cậu vẫn chưa tin lắm
"Ừ" có hơi lạnh nhạt nhưng là thật lòng
"Sao lại nhớ tôi?"
"Tôi, tôi không biết"
Cậu phì cười
"Cậu, cậu muốn tôi dẫn lên núi chơi không?"
Hơi lãng nhưng mà đối với anh lại là một việc gì đó đặc biệt
"Nhưng tối tôi phải đi làm"
"Tôi nuôi em"
"Em?"
"....sao mà anh có tiền nuôi tôi được"
"Em chê anh nghèo đấy à"
"Không không ý là...sao anh có tiền được trong khi anh là hồ ly"
"Nếu em muốn tôi có thể biến ra cả cái bệnh viện giấy tờ đầy đủ để em làm chủ"
"........."
"Tôi yêu em rồi đấy"
Nhanh-gọn-lẹ
"Anh...anh yêu tôi?" khó tin thật đấy
"Đừng xưng tôi với anh nữa cứng ngắt lắm, xưng em đi"
"Tôi...tôi...à em em biết rồi"
Nhanh thế sao
"Thế đấy, em không cần đi làm, cứ lo học em cần gì tôi cho em tất cả"
"Thật, thật sao?"
"Ừ, cứ ngoan ngoãn làm người yêu tôi đi"
__________________________
"Tối nay em lên rừng với tôi nhé"
Mới quen mà đem người ta lên rừng...
"Nhưng lỡ mai em trễ học thì sao"
"Anh bế em một cái là đến em không cần đi chiếc xe đạp tàn đó nữa"
"...dạ"
___________________________
Đến rừng
Tối thui
"Tối quá em không thấy đường"
Anh búng tay
Đom đóm chiếu sáng đẹp vô cùng
"Em thấy sao"
"Đẹp lắm ạ"
Khi người cai quản rừng hạnh phúc tự khắc cây cối muôn thú cũng tươi tắn theo
Đứng trên núi em ngắm nơi lộng lẫy dưới kia, Seoul hoa lệ
Chợt
Anh ôm sau lưng cậu
"A" cậu hơi giật mình
Anh dùng can đảm mấy trăm năm qua
Ôm cậu ấm thật, cảm giác rất bình yên
Tối đó, anh ôm cậu mà ngủ
_________________________
Sáng
Cậu vẫn đi học nhưng hôm nay khác cậu chẳng cần mệt mỏi chạy chiếc xe đạp ấy nữa, cậu hạnh phúc, tung tăng bước vào trường, tinh thần phấn khởi hiệu suất học tập nâng cao
Anh vẫn đứng bên cửa nhìn cậu, chẳng ai có thể thấy anh ngoại trừ cậu
Về
Cậu được anh đưa về trọ, mới mấy ngày nhưng anh chẳng rời bước khỏi cậu quá lâu
_______________________
"Rừng rộng quá" anh dắt Jimin đi khắp khu rừng để ngắm
"Khu rừng này là của anh, nên tất cả chúng cũng sẽ là của em" anh nhìn em với đôi mắt dịu dàng
"Thật sao ạ"
"Thật"
"Em đã chịu khổ nhiều rồi, từ giờ em không cần phải lo gì nữa cả, anh, anh sẽ là người bảo vệ em suốt cuộc đời này"
Em khóc
"Jimin...em sao vậy"
"Em...anh là người đầu tiên nói chuyện nhẹ nhàng với em như thế"
"Không khóc nữa nào...anh thương" anh lấy tay lau đi những vệt nước mắt ấy
"Thế giới không thương em, cứ để anh thương em"
Em khóc thút thít ngã vào lòng anh, anh thương anh xót lắm
Nói thật thì đây là lần đầu tiên có người nhẹ nhàng với cậu như thế, từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị đối xử tệ bạc, dù rằng cậu chẳng làm gì có lỗi, cuộc đời vẫn luôn bất công với một con người hiền lành như thế...
Anh dắt cậu về nhưng chẳng còn là cái chạy nhanh nhẹn nữa, anh cõng Jimin về
Jimin vừa vui vừa đau lòng khi nhớ về quá khứ
Khóc không thành tiếng, không muốn để anh biết, cậu mệt mỏi ngủ hẳn trên lưng anh
Anh biết nhưng anh chẳng dám nói vì sợ em ngại, gục trên lưng mà nước mắt ướt cả áo anh, anh sẽ thương em thật nhiều Jiminie ah.
____________________
Hôm đó, cứ như mọi khi đi học về, anh ở cổng đợi , nhưng Jimin đi ra cứ né tránh không dám ngước mặt lên
"Jiminie em sao vậy"
"Dạ...không có gì"
"Sao em không nhìn anh"
"Em...em không có gì mà"
"Có chuyện gì với em thế, ngước mặt lên anh xem nào"
"Dạ không có gì đâu, mình về đi"
"Em ngước mặt lên anh xem"
Cậu ngước mặt lên nhưng lấy tay che má phải
"Em bỏ tay ra xem nào"
Em run tẩy bỏ tay ra
"Mặt em sao vậy" anh nhăn trán
"Em..."
"Ai đánh em"
"Dạ...không có"
"Em nói đi, ai đánh em"
"Dạ...Jay đánh em"
"Thằng đó sao dám đánh em"
"Em vô tình làm rơi khay cơm vào người hắn, em đã xin lỗi, nhưng hắn vẫn tát em bắt em quỳ xuống" em ức không kìm được nước mắt thút thít nói
"Em đứng đây chờ anh chút" anh tìm thằng chó chết đó
"Anh..."
.....
"Haha cái thằng Jimin kia nó bị tao tát cho sợ rồi, mới tát cái đã khóc"
"Cái thằng đó nghe nói không cha không mẹ mà, đánh nó chút như bao cát có sao"
"Lâu lâu đánh một cái đã tay ghê mày"
"Thằng đó học cùng khóa với mình mà, tha hồ kiếm đường mà đánh nó cho hả dạ"
"Má nó, thằng chó" anh lao tới đấm nó thằng bạn của Jay giật mình theo
"Mày là ai?"bị đánh ngã sõng soài hắn ta tức điên
"Mày dám đánh Jimin mà còn nói chuyện thế được hả thằng chó?" hắn như muốn giết cả bọn họ
"Á à, mà thằng đó làm gì có người thân" nó cười đểu
"Mày là gì của nó" nó chỉ vào mặt anh
"Mày biết để làm gì, lo mà giữ cái mạng chó của mày, khôn hồn tránh xa Jimin ra, tụi mày còn dám đụng đến Jimin tao cho hai chúng mày chết chung"
Anh đá bọn họ, đấm cho đã hơi rồi trừng đôi mắt hồ ly của mình lên nhìn chúng nó đang khiếp đảm vì bị đánh sắp rời xương
Đôi mắt anh khiến chúng sợ tái mặt, đôi mắt đỏ sáng
"Coi chừng cái mạng chó của chúng mày" anh trừng mắt rồi mới rời đi
"...tên...tên đó...hắn ta...hắn ta sao có thể như thế được" sợ hãi tột cùng bọn chúng chẳng còn miếng máu mặt mà dám đem lá gan ra chọc ghẹo cậu lần nữa
......
"Anh đi đâu thế?"
"Bọn chúng chẳng dám động đến em nữa đâu"
"Sao ạ?"
"Mình về thôi"
_________________________
Niềm hạnh phúc của họ kéo dài thấm thoát Jimin tốt nghiệp, cậu làm tại một bệnh viện có tiếng ở Seoul, mỗi lần về thì anh đón cậu, cứ như thế, tình cảm trong họ lớn dần theo thời gian, một ngày không thể thấy nhau cũng cảm thấy hụt hẫng, lâu lâu anh lại dắt cậu lên núi, tình yêu ngọt ngào ấy, họ kéo dài nó, anh thương yêu Jimin nhiều đến mức muốn cưới cậu, nhưng...hồ ly và người sao lại có kết quả? Chẳng lẽ mãi để tình cảm như thế rồi lụi tàn khi Jimin già đi sao? Con người có sinh lão bệnh tử không tránh khỏi, nhưng...hồ ly bất tử anh biết tìm cách nào để ở mãi bên Jimin đây...cách nào chứ.
Mỗi đêm ôm Jimin anh lại trằn trọc nghĩ đến một ngày em không còn như bây giờ, không còn trên cõi đời, không tồn tại......
Điều đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ lo lắng vụt qua chả sao đâu nếu anh luyện được đến mức độ nhất định anh sẽ có thể cho Jimin sống mãi với anh, hạnh phúc như bây giờ và mãi mãi mai sau
Tối đó anh hẹn Jimin ra cây cầu gần bệnh viện
"Anh hẹn em ra đây có gì không?"
"Em có đồng ý sống bên anh suốt đời không Park Jimin?" anh quỳ xuống chẳng hiểu đâu ra anh học được cách cầu hôn con người này
"Em...em đồng ý" em vui lắm
Anh đeo lên ngón áp út Jimin chiếc nhẫn
Anh bế em quay tận mấy vòng
"Aaaa"
"Em đã hứa em phải giữ lời đó"
"Dạ."
"Tối nay em không có ca trực, chúng ta cùng đi ăn nhé!"
"Vâng lời cục cưng~"
Họ dắt tay nhau đến một quán lề đường, dù chẳng thiếu gì nhưng thực tế cả hai không thích cầu kì, ghé tại quán thịt nướng đơn giản nhưng vui
"Quán cũ nha"
Món ra bàn
Jimin nướng thịt
"Aaa" sơ ý cậu bị bỏng
"Này em có sao không?" anh lập tức cầm tay thổi
"Dạ em không sao" em nhăn cả mặt mà vẫn bảo không sao
"Thôi để anh nướng cho"
Dẫu anh biết anh đều làm tất cả cho Jimin nhưng lúc nào cậu cũng chỉ muốn làm mọi điều cho anh, nên thế anh đành ngồi không ngồi ngắm người anh thương vậy
Anh gắp rất nhiều đồ nướng cho Jimin
"Em ăn nhiều vào đi, vất vả, em ốm cả rồi"
"Anh thương em nhiều lắm Jiminie ah"
"Em yêu anh nhiều lắm Yoongi..."
_________________________
Nhưng....đến một ngày, dòng tộc anh biết được...anh đưa Jimin chạy trốn khỏi họ
Họ truy đuổi họ đuổi cùng giết tận, họ muốn giết Jimin vì cậu đã biết quá nhiều, anh thì vẫn bận, anh cho Jimin biết được khi cậu gặp chuyện gì hãy gọi tên anh anh sẽ đến ngay lập tức, hôm đó Jimin có nhận một ca bị dao dâm xuyên ngực rất nặng, cậu đưa tên đó vào cùng với các y tá, rồi nhanh chóng tiếng hành làm phẫu thuật, khi lấy con dao ra...y tá hoảng hốt
Hắn lấy con dao bật dậy đâm vào cậu, đâm vào...người cậu...đâm mãi, đâm loạn xạ mất nhân tính, đâm một con người một cách tàn bạo man rợ, cậu yếu ớt gọi
"Yoongi...anh"
Y tá hoảng loạn chạy tán loạn gọi người giúp, nhưng, không...không kịp
Em...bị đâm
"Yoongi..." em chẳng còn sức nữa
Khi nãy anh bị tộc trưởng bắt lại vì yêu người phàm, nhưng rõ là anh cảm thấy lạ, bắt lại nhưng không trừng phạt anh, anh van xin tộc trưởng lạy mãi mà vô ích, anh nghe em gọi hoảng hốt mà vụt đi nhưng bị tộc trưởng ngăn lại, với sức mạnh vốn có anh dùng hết sức để vượt qua, anh chạy rất nhanh...nhưng, không kịp nữa rồi
Anh đến
"Không...không Jimin" anh hét
"Jimin! Không không thể nào"
"Em, em em đừng bỏ anh mà"
Anh đá tung hắn ra khỏi cậu
Anh bế cậu lên
"Bác sĩ đâu! Bác sĩ" anh gào thét
"Không...không kịp đâu anh" em yếu ớt nói không ra
"Không mà....em không thể bỏ anh, em đừng làm như thế mà" anh ôm em mà khóc bất lực
"Anh...mình hẹn nhau kiếp sau anh nhé..."
"Không Jimin! Jimin"
.
.
.
"Em...yêu...anh" cậu buông anh rồi
.
.
.
"Không không...Jimin!"
"Em...em đừng bỏ anh mà"
"Tại sao..."
anh bế em dọc hành lang trắng, máu tươi đầy áo, máu đầy người anh, máu vương vãi, máu đầy người anh thương, anh xót, anh đau, anh mất em rồi...
.
Chiếc nhẫn hôm nào anh mới cầu hôn em...chiếc nhẫn ấy...máu phủ đầy...
Gương mặt đáng yêu hôm nào...gương mặt thuần khiết nhuốm máu tươi
Là tại anh quá vô dụng
Anh đáng chết
Anh có lỗi với em
Em...Jimin, em dậy...dậy mà đánh chết anh này
Em...em nói em thương anh lắm, sao...sao em nỡ bỏ anh
Anh ôm Jimin đến nơi họ từng hứa sẽ bên nhau trọn đời anh đặt em xuống, ôm em lần cuối rồi hóa kiếp, em...em có thể gặp lại anh kiếp sau mà đúng không...em sẽ nhớ anh đúng không...
Anh khóc hết nước mắt chạy đến trả thù, thế nhưng vô ích...nếu anh làm thế Jimin của anh sẽ chẳng có kiếp sau nếu anh làm thế Jimin sẽ tan biến...không thể được...
Anh chờ em nhiều kiếp...chờ mãi...chờ mãi...sao...sao anh chẳng thấy em Jimin, anh đã tìm khắp cái thế giới này, anh tìm em đã 700 năm...em thất hứa với anh à...em không về...em dối anh
Thật ra con dao mà Jimin bị đâm là của tộc trưởng con dao ấy một khi đã đâm ai, họ sẽ tan biến...chẳng còn kiếp sau...
Bất tử làm gì để rồi chẳng bảo vệ được người mình thương...
Thật vô ích
"Ngày ấy có lẽ anh chẳng nên gặp em, không nên mang nhớ thương mà theo đuổi bảo vệ, để rồi một tên hàng trăm năm với con tim sắt đá, chẳng biết yêu là gì, bảo vệ được cả thế giơi, nhưng lại để vụt mất người anh yêu."
"Ngày đó em không nên cứu anh lại càng không nên tốt bụng với anh như thế, nếu ngày ấy em tàn nhẫn thì hôm nay em sẽ không bị thế này"
"Tình đẹp...tình tàn...tình sẽ tan"
"Vạn kiếp ta mất nhau...mãi mãi về sau không còn nhau nữa"
"Khu rừng năm ấy thiếu em héo tàn"
"Cỏ cây hoa lá cùng anh chờ đợi người thương"
End
#Yoomin