1 người phụ nữ xinh đẹp mỹ miều, mái tóc dài, đen nhánh, gợn sóng nhẹ. Đôi mắt với hàng mi cong, con ngươi màu xanh ngọc, đôi môi nhỏ nhắn, nụ cười làm xao xuyến bao chàng trai. Thế mà năm vừa tròn 18 tuổi cô lại làm mẹ, đã mang thai 1 thiên thần bé bỏng.
Gia đình cô là mafia có tiếng, cô tuy xinh đẹp nhưng tay cũng đã nhuộm mùi máu tanh, kẻ thù ngoài kia vô số kể, cô gái năm 18 tuổi khi mang thai đứa trẻ này thì cũng đã không nhìn thấy tương lai của bản thân nữa rồi, chỉ mong cho đứa bé thuận lợi đến với thế gian. Những băng đản khác vốn đã có thù hằn nay nghe cô có thai nên đã bày mưu tính kế, cô cũng dự đoán được rồi, thứ bọn chúng nhắm đến chính là mạng của 2 mẹ con cô, cô phải kiên trì, kiên trì đợi anh về mà giao lại đứa trẻ, cô muốn bảo vệ nó, dùng cả sinh mạng này để bảo vệ nó, không thể cùng nó trưởng thàng nhưng nhất định nó phải bình an lớn lên.
Ngày đó đột nhiên bụng cô đau, nước ối vỡ rồi, cơn gò ngày càng nhiều khiến thân xác mỏng manh đó chóng chọi trong quằn quại, trong cơn đau đớn cô tự nhủ lòng phải cố gắng, đừng như chị cô 1 kiếm 2 mạng, con nhỏ không thể chào đời, ngã xuống trước mặt người thân.
Cô được đưa vào phòng sinh, mồ hôi nhễ nhại, mắt phủ tầng sương mỏng, tay bấu chặt ga giường đến mức nổi cả gân, sau mọi sự cố gắng thì tiếng khóc của trẻ sơ sinh cũng vang lên, bác sĩ bế đứa trẻ lại cho cô, là 1 đứa bé trai kháu khỉnh, mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng miệng thì khóc, tay chân cựa quậy. Tưởng rằng mẹ nó sau khi thấy con mình thì sẽ vui mừng khôn xiết nhưng bác sĩ lại sững sờ trước câu nói và thái độ lo sợ của cô:"bác sĩ à, ông giúp tôi 1 chuyện được không? mang đứa bé trốn đi, đi tìm cha nó, trốn đi thật xa và đừng quay trở lại cái bệnh viện này. Kiếp này tay mẹ nó nhuộm đầy máu, đến hồi phải trả giá cho lỗi lầm của mình, tôi không muốn liên lụy đến nó, nó là báu vật duy nhất của tôi". Ban đầu vị bác sĩ ấy vẫn còn đang mơ hồ nhưng vì cô cầu xin tha thiết với lại ông cũng phần nào tin vào câu chuyện của cô nên ông liền sắp xếp cho xe đến rước ông và đứa bé đi.
Ngay khi chuẩn bị lên xe có mũi dao từ đâu phóng đến, nó sáng hoắc dưới ánh đèn đường, nó đâm đầu mà lao thẳng đến sinh linh nhỏ bé ấy, đồng tử bác sĩ giãn ra, sợ hãi tột độ nhưng...đến cuối người đổ máu không phải lag đứa trẻ cũng chẳng phải là ông. Cô đã chạy đến kịp, đỡ cho con mình 1 mạng, thời gian như ngưng lại, cô dần khụy xuống. Đột nhiên tiếng hét thất thanh từ đâu truyền đến, tiếng gọi tên cô nhưng nghe xé lòng, anh đã về, anh chạy lại đỡ lấy thân bê bết máu ấy, xung quanh có đám đàn em bảo vệ, hộ tống đứa trẻ rời đi và xử lý mọi chuyện . Tay cô rung rung đưa lên sờ gương mặt ấy, giọt nước mắt anh rơi lăn dài trên má, nắm lấy bàn tay đang đưa lên, cô dùng tất cả sức lực cuối cùng gửi gắm vào câu :"bảo vệ nó", cơ thể cô co giựt lên, máu trào từ miệng chảy thành dòng, đôi mắt dần khép lại, bàn tay cũng buông xuống. Anh chỉ biết hét lên đau khổ bất lực nhìn người mình yêu ra đi trong vòng tay của bản thân.
1 làn gió thoảng nhẹ đến bên đứa bé tựa như muốn nói :"mẹ xin lỗi, bé yêu"