ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN MÀ TÔI LẤY CẢM HỨNG TỪ MỘT BẠN NAM HỌC CÙNG LỚP VỚI TÔI VÀ BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG CÒN BỊ CÁC BẠN TRONG LỚP BẮT NẠT CÁC BẠN HÃY ĐỌC VÀ CẢM NHẬN NÓ NHÉ .
________________
Ngoài trời thì đang mưa tầm tã , còn tôi thì chỉ biết tự nhốt mình trong phòng cùng với những kỉ niệm còn sót lại trong kí ức khó quên của tôi .
Có lẽ khoảng thời gian đẹp nhất là năm cấp 3 nhỉ ?
Tôi không hiểu, cái thứ được gọi là trường học hay bạn bè cũng giống như ngôi nhà và gia đình của tôi không .
Tôi đã có ý định từ bỏ tất cả nhưng cậu ấy lại xuất hiện và đã để tôi sống và đã làm thay đổi bản thân tôi thành một con người hoàn toàn khác .
*Tiếng chuông reo lên * bật tỉnh giấc :
Tôi liền bật dậy , quay sang nhìn đồng hồ thì đã muộn giờ tôi phải lên lớp .
Thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng ,chạy đi đến trường : Chuyến xe buýt cuối cùng đã không còn ,tôi đã lỡ xe giờ chỉ còn cách là tôi phải chạy thật nhanh tới trường để kịp cho tiết học .
Đúng rồi ! Tôi tên Hứa Uy 17 tuổi và đang là học sinh năm cuối của cấp 3 .
"Tiếng chuông reo "
Tôi không muốn đến trường vì nơi đây không khác gì một chốn địa ngục đối vơi tôi : Không bạn bè , không ai nói chuyện không một ai cả .
Nhìn tôi hiện tại không khác gì một đứa quái dị , đi đâu cũng chỉ biết cúi đầu xuống mà không dám ngước lên nhìn đối diện vào mắt người khác .Đúng là ngu ngốc mà sao vậy chứ " Trông tôi lập dị lắm sao " ....
Giờ tôi chỉ ước là có ai đó có thể trở thành bạn của tôi thôi cũng được ,dù cho đó có là ai đi chăng nữa cũng được .
"Làm ơn .... Ai đó ...hãy đến đây ..."
Giáo viên tôi đã vô lớp , hình như cô còn dẫn thêm một bạn nam nào đó đi cùng học sinh mới sao .
* Tôi nghĩ thầm * Trông cậu ấy không phải người ở đâu , cậu ấy là người nước ngoài đúng không nhỉ .
Cô giáo nói : Hôm nay lớp chung ta sẽ đón một bạn học sinh mới ,bạn ấy từ giờ sẽ học chung lớp với chúng ta đến lúc thi tốt nghiệp , em hãy vô đây và tự giới thiệu bản thân với cả lớp đi nào .
" Bước vô lớp " Ồoooo " tiếng xì xào" . Cả lớp đều ồ lên vì cậu ta có vẻ ngoài khá đẹp : Các bạn nữ trong lớp có vẻ đã để ý tới cậu ấy .
Xin chào ! Mình là Minh Khải rất vui được gặp các bạn ,mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhé .
Tiếng ồn ào từ các bạn khác khi thấy cậu ấy giới thiệu xong !
" Chậc ... có gì hay ho đâu chứ "
Tôi ngước lên :
Cậu ta đang nhìn mình sao ! Mặt đối mặt
Cô ơi ! giờ em phải ngồi ở đâu trong lớp đây ạ .
" Ngồi chỗ tớ nè Hứa Uy ơi .....
Các bạn gái trong lớp đều tranh giật cậu ấy đến vậy !
*Tôi thờ phù * ...Đúng là đám con gái thấy trai đẹp là không còn một chút liêm sỉ nào trong người nữa rồi .
Hình như lớp đã đủ hết chỗ ngồi rồi đúng không ...
"Vẫn còn chỗ " là bàn cuối cùng kia ạ , em còn thấy có 1 chỗ khá là ổn ngay trước mắt em đây .
Sát vào tai nói : đúng không cậu nhát " cười phì"
Cái gì ? Cậu nhát đừng có gọi tôi bằng cái tên đó " nhìn qua chỗ khác "
Được rồi ! Vậy từ giờ Minh Khải sẽ ngồi cạnh Hứa Uy cùng giúp đỡ bạn nhé em .
Trong lớp đang xì xào về tôi vì Minh Khải đã ngồi chỗ tôi :
Được rồi cả lớp mau lấy sách vở ra để chúng ta học bài mới nào .
*Giờ ra chơi *
Nè ! Minh Khải cậu có thể kết bạn với Twitter với tớ được không , để nếu có thời gian bọn tớ sẽ rủ cậu đi chơi cùng nhau .
Minh Khải cậu có chơi game không , kết bạn chơi cùng tụi này đi ....Hahaha
"Tôi đứng một góc rồi nhìn và tay đang bê chậu nước để dọn dẹp lại lớp vì hôm nay là tới lượt tôi trực nhật "
Trong lòng tôi có chút ghen tỵ với cậu ta , tôi cũng muốn được như vậy . Được người khác qua ngồi kế bên rồi kể nhau nghe nhưng câu chuyện vui vẻ ,được đi chơi cùng nhau vào cuối tuần ......
Này ! này cậu ...cậu bị sao vậy
"Gì đây sao cậu ta lại" sát mặt và nói :
Cậu làm đổ nước ra sàn rồi kìa ! Hửm .... Ah uh
À ...ừm ! Tôi sẽ lau nó ngay đây cảm ơn cậu đã nhắc : Không có gì đâu "quay đi chỗ khác ".
*Giờ ra về *
Trong khi mọi người đang chuẩn bị đi về thì như mọi khi , tôi lại một mình đi lên sân thượng của trường để nhìn ngắm nhìn bầu trời " thật sự rất thư giãn "
" cạch cạch từ phía sau "
Tan học rồi mà cậu vẫn chưa về sao ?
Hể ! Cái gì .....
"Tiếng thở dài " Tôi chỉ đang hóng gió một lát rồi tôi về .Còn cậu sao lại ở đây không phải cậu nên đi về sao , tôi cũng như cậu lên đây hóng gió chút thôi " Tại vẫn còn sớm mà " Vậy tôi đứng đây được không cùng cậu hóng gió nhé .Tôi liền đáp lại: Cậu đứng ở đâu thì đó không phải chuyện của tôi ,làm như cậu và tôi thân nhau lắm ý .
Hahaa ! Vậy luôn sao cậu hung dữ quá ,chắc tôi phải kết bạn với cậu để cậu bớt hung dữ lại nhỉ " vừa nhìn và cười mỉm".
Cười gì ...."nhìn đối diện nhau "
Nè ! Cậu nhát có muốn trở thành bạn với tôi không ? "đừng gọi tôi bằng cái tên đó " Ai thèm làm bạn với cậu chứ .Vậy hả "tiếc ghê" cậu không làm bạn với tôi sao "giọng trầm xuống".
*Yên lặng *
Không muốn thì thôi vậy , tạm biệt cậu nha tôi phải về rồi : Có .... có muốn ...hét lớn " Tôi muốn trở thành bạn của cậu "
"Tôi cúi mặt xuống tay tôi đang nắm chặt lại và đang rất run "
Tiếng cười lớn :Thật sao ,vậy tốt rồi ! Hẹn gặp cậu vào ngày mai " bước đi ".
Buổi tối hôm đó " tôi cứ nghĩ về nó suốt " lần đầu tiên có người chịu chủ động muốn làm bạn với mình đêm hôm đó tôi không ngủ được .
"Cạch cạch " mau dậy đi Cải Xanh à , cháu sắp muộn học rồi kìa :
Dạ ! Cháu dậy ngay đây ạ : người đó là bác của tôi , năm tôi 10 tuổi thì bác ấy đã mang tôi về đây rồi.
Bố mẹ tôi đã mất sau vụ tai nạn xe và để tôi lại một mình ,giờ chỉ có mỗi bác là người thân duy nhất của tôi .
Cái tên "Cải xanh " là biệt danh mà bác hay gọi tôi ở nhà : Bác có một đứa con trai bằng tuổi tôi , học cùng trường nhưng cậu ấy học khối khác tôi .
Cậu ấy khá nghịch ngợm nhưng luôn luôn giúp đỡ người khác mỗi khi có chuyện gì đó :
"Giờ ra chơi"
Minh Khải à ! Tối nay cậu rảnh không , tụi này định đi tăng đêm nè cậu đi cùng bọn tôi nhé .
Đúng đó ,cậu đi cùng chúng tớ nha Minh Khải ....hahah nhưng tối nay tớ có việc bận rồi ,hẹn mấy cậu khi khác nhé . " được vậy lần sau bọn mình đi ".
"Minh Khải lấy kẹo mút từ trong cặp ra "
Cho cậu cái này ! Cầm lấy....
"Tôi ngơ ngác " cậu cho tôi ? hay gì
Chỗ này có mỗi tôi và cậu , tôi không cho cậu thì cho ai .
Tôi liền nhận lấy " cảm ơn cậu " .
Cho tôi số của cậu đi ,để có gì tôi có thể nhờ cậu giúp vài việc .
"Tôi cho cậu ấy số của tôi " Cậu muốn tôi giúp chuyện gì sao ? Sau này sẽ cần đến cậu giúp nhé giờ thì tôi ngủ đây , lát giáo viên có vào thì cậu gọi tôi dậy " Ừm tôi biết rồi ".
"Keng keng keng "
Mọi người có muốn uống chút gì không để tôi đi mua " cậu mua giúp tớ sanwich, còn tôi lon nước coca ...... "Được rồi vậy đợi tớ nhé " .
Cậu ấy vẫn đang ngủ sao " tiến sát lại gần để kiểm tra "
Nhìn kĩ lại thì cậu ta đẹp thật , mái tóc thì màu trắng bạch , da cậu ta trắng như em bé vậy " lấy ngón tay chạm vô má " Woww da cậu ấy mềm quá!
"mở mắt nhìn"
Cười mỉm ,cậu đang làm gì vậy :" mặt cậu ấy sắp chạm vào mặt mình rồi " Ah ...tôi đâu có làm gì cậu đâu. " Nhìn chằm chằm nhau "
Cậu đang ngắm tôi ? Ự ...tôi không có ngắm cậu cậu bị ảo tưởng à .
"Cậu ấy cười nhẹ " Được rồi cậu đúng được chưa !
Tôi quay đi để làm bài tập : "Nghĩ thầm" , sao cậu ta vẫn cứ nhìn mình vậy kìa .
À đúng rồi ! Cậu nhát tối nay cậu rảnh không " tôi muốn đến một nơi nên cậu đi cùng tôi nhé .
Tôi không có rảnh nên cậu tự đi một mình đi , với lại tôi không được ra ngoài vào buổi tối .Cậu có thể rủ ai đó trong lớp đi cùng bọn họ cũng khá rảnh còn gì .
Nhưng tôi thích đi cùng với cậu có được không ?
"Yên lặng một lúc "
Tôi nói : Không !
Sao cậu lại có thể nói như vậy , cậu phũ phàng đến thế sao " Đi đi một lần này thôi cũng được".
"Cậu ấy lảm nhảm về vấn đề ấy cả 1 tiết học "?
Được rồi cậu hãy im lặng chút đi , tôi sẽ đi cùng cậu vào tối nay nên là hãy im miệng vào đi .
"Thì thầm ": Được thôi tôi sẽ im miệng lại
Vậy hẹn cậu vào tối nay lúc 8 giờ cậu đứng đợi tôi ở công viên nhé " Biết rồi ".
"Nói nhỏ "nhưng bác sẽ không cho mình ra khỏi nhà vào buổi tối phải làm sao đây :
Thì cậu trốn ra khỏi nhà được mà đúng không !
Cháu về rồi đây bác ơi ! Cháu về rồi đó à , mau thay lên quần áo rồi ra ăn cơm .
Vâng ạ , bác đợi cháu một lát nhé rồi cháu xuống phụ bác dọn cơm .
"5 phút sau "
Gia Khánh cậu ấy vẫn chưa về sao ạ ,thằng bé nó kêu hôm nay có lớp học thêm nên về muộn . Giờ thì chỉ có 2 bác cháu mình ăn thôi .
Trên lớp thế nào vẫn ổn cả chứ , vâng vẫn ổn ạ nên bác không phải lo lắng đâu " Vậy bác yên tâm rồi ".
Ăn xong thì phụ bác bê đống thùng kia ra ngoài đổ giúp bác nhé " Dạ vâng ".
"8 giờ kém "rồi sao
"Tôi đi nhẹ nhàng xuống dưới nhìn quanh nhà "
Bác đang trong phòng nên mình cần phải tranh thủ trốn ra ngoài mới được .
Ra được bên ngoài rồi , may là bác không phát hiện " giờ thì tới chỗ công viên thôi ".
Nhìn từ xa thì tôi đã thấy bóng của cậu ấy rồi " sao cậu ta lại nằm ở đây vậy "
"Tiến lại gần " Này ! này cậu mau dậy đi sao lúc nào tôi cũng thấy cậu ngủ được vậy .
Cậu đến rồi à " đứng bật dậy " được rồi chúng ta đi thôi , nhưng trước tiên tôi cần ăn cái gì đó đã .Cậu chưa ăn gì sao , đúng vậy giờ qua tạm cửa hàng bên kia mua đồ ăn thôi .
"Cậu ấy kì lạ thật đấy "
Này ! cậu không đi nhanh là tôi bỏ cậu ở lại một mình đấy
Chờ tôi chút tôi đến ngay đây , đi chậm vậy không biết " thì ai có được đôi chân dài như cậu đâu mà đi nhanh được " thiệt tình ....
Còn tiếp ....