Tiếng kim đồng hồ vẫn vang lên tích tắc trong màn đêm tĩnh mịch, toàn bộ không gian lúc này chỉ được thắp sáng nhờ những ngọn nến đỏ mờ ảo. Vãn Nguyên đang loay hoay ở dưới bếp, tất bật chuẩn bị vô số đồ ăn thức uống thơm ngon, miệng cậu lúc nào cũng cười tươi rói.
"Bao nhiêu đây thức ăn chắc cũng đã đủ cho cả hai cùng nhau thưởng thức rồi nhỉ"
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau giữa cậu và Triều An nên cậu đã đích thân chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Vãn Nguyên đặt những đĩa thức ăn đang bốc khói nghi ngút lên bàn, đôi mắt ngắm nghía tinh chỉnh thật chu đáo. Cậu mở nắp chai rượu Vermouth đang đặt trên kệ, nhẹ nhàng rót vào bên trong hai chiếc ly thủy tinh sáng bóng.
"Vermouth sao, chắc Triều An sẽ rất thích đây."
Vãn Nguyên ngồi ngay ngắn trên bàn, mặt đối diện với chiếc ghế trống. Cậu đưa tay chống cằm, miệng vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn chờ đợi người cậu thương yêu trở về nhà.
•••
Tích tắc, tích tắc. Rồi một cú reng lớn vang hết cả ngôi nhà. Đồng hồ lúc này đã báo hiệu 12 giờ đêm, Vãn Nguyên vẫn mõi mòn chờ đợi Triều An trở về.
"Đã 12 giờ rồi mà sao anh ấy vẫn chưa về nhà nữa nhỉ? Không biết có chuyện gì xảy ra với anh ấy hay không. Chẳng lẽ anh ấy quên mất ngày quan trọng này rồi"
Trong đầu cậu ngổn ngang những câu hỏi. Thức ăn cũng đã nguội lạnh mà người vẫn chưa thấy đâu, Vãn Nguyên đứng dậy dự định đem thức ăn mà mình chuẩn bị đi hâm nóng lại nhưng tiếng thông báo điện thoại lại kêu lên. Cậu thầm nghĩ:
"Chắc chắn là Triều An rồi, chắc có lẽ anh ấy tăng ca nên không thể nào về sớm được, mình biết là vậy mà"
Vãn Nguyên vui mừng đến phát khóc vội vàng mở điện thoại để xem thử.
Đó không phải là tin nhắn của Triều An mà là tin nhắn của Kiều Anh, bạn thân của cậu.
"Vãn Nguyên à...mọi chuyện đã trôi qua tận 3 năm rồi, cậu hãy quên Triều An đi"
Vãn Nguyên bật cười khanh khách vừa cười vừa nói:
"Cậu bị điên rồi, Kiều Anh à...cậu thật sự bị điên rồi. Cậu đang nói xàm gì thế, tự dưng lại kêu tớ quên đi Triều An, bọn tớ vốn dĩ đang rất hạnh phúc mà không phải sao? Hahaha..."
•••
"Bốp"
Vãn Nguyên ném chiếc điện thoại vào trong góc tường, cậu cúi mặt, giọt nước mắt từ từ chảy lã chã xuống nền gạch. Cửa sổ lúc này mở tung, gió đêm lùa vào bên trong làm tắt hết những ngọn nến, không gian lúc này vô cùng lạnh lẽo.
"Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ?"
Vãn Nguyên gào lên trong vô vọng, tiếng hét của cậu đã yếu dần do thanh quản đã bị tổn thương. Cậu ngơ ngẩn bước từng bước lê thê tiến đến một góc nhỏ giữa gian nhà chính. Mùi nhang khói thơm thơm cay ấm xộc thẳng vào mũi cậu, mắt cậu đỏ hoe, sống mũi cay xè.
"Triều An à, sao anh lại bỏ em một mình chứ? Tại sao anh lại ra đi đột ngột như thế chứ?"
Trước mặt cậu lúc này là chiếc bàn thờ đã cũ, tấm di ảnh chính giữa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, phía dưới đề tên: "Cao Triều An". Vãn Nguyên bật khóc nức nở, cậu khụy xuống trước di ảnh của bạn trai mình. Thì ra Triều An đã mất cách đây 3 năm về trước.
Vào ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 người, Triều An sau khi tan làm tại công ty thì lập tức quay trở về gặp cậu nhưng không may anh đã bị một tên tâm thần nặng đâm chết ngay trước cửa nhà.
Vãn Nguyên run lên bần bật:
"Chẳng phải đã hứa sau 12 giờ sau khi tan làm xong sẽ quay trở về cùng em ăn bữa tiệc nhỏ này sao. Sao anh lại thất hứa như thế chứ hả...hức...hức"
Vãn Nguyên vẫn luôn lãng tránh sự thật, cố chôn mình trong những mất mát, tổn thương. Mỗi năm cứ đến ngày ấy thì Vãn Nguyên vẫn vui vẻ nấu nướng, chuẩn bị tất cả mọi thứ để chờ Triều An trở về cùng mình tận hưởng ngày kỉ niệm quý báu này nhưng kết quả không gì khác ngoài sự đau khổ và những giọt nước mắt ngậm ngùi.