"Cậu cười đẹp lắm, vậy nên đừng khóc nhé.."
không có câu trả lời nào cho câu nói mà ả vừa thốt ra cả, đáp lại ả chỉ có tiếng khóc nức nở của một người con gái có một bóng lưng gầy
"Thôi nào, cậu mà cứ khóc như vậy, sao tớ dám đi chứ..."
Đáp lại ả vẫn là tiếng khóc nức nở đó
Ả nhìn nàng - người con gái có bóng lưng gầy bằng một cặp mắt trìu mến ấp ám như thể dành cho người mà ả yêu nhất, ả lấy tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc má ước sũng do những dọt nước mắt của nàng rồi khẽ nói
"Có lẽ đây là lần cuối tớ nhìn thấy cậu rồi, nên chắc tớ phải nói ra chuyện này thôi"
Nàng khựng lại, mở to đôi mắt nhìn ả nhưng vẫn để cho hàng nước mắt kia tuôn một cách vô định
Cổ họng ả nghẹn lại một vài dây, hốc mắt đỏ lên rồi tuôn ra hai hàng nước mắt đã kìm nén bấy lâu, khó khăn cất ra câu nói
"Cậu biết không, Tớ thích cậu, rất thích cậu..Từ rất lâu rồi..Nhưng đến bây giờ tớ mới nói ra có lẽ là muộn rồi nhỉ, nhưng không sao, nói ra được tớ cảm thấy vui lắm, giờ tớ có thể nhẹ nhõm mà ra đi rồi, cậu ở lại nhớ ăn uống tốt đừng bỏ bữa và thức khuya nhé, sẽ không có ai nhắc cậu phải ăn đủ bữa và ngủ đúng giờ nữa đâu, đồ ngốc"
Vừa nói xong tay ả buông ra khỏi mặt nàng, từ từ khép đôi hàng mi đã ướt nhẹp lại miệng khẽ nở một nụ cười trước khi ra đi như thể vừa làm được một điều gì đó mãn nguyện
Ả mất rồi
Đồng tử nàng co lại, đưa tay lay mạnh người ả, đau đớn mà hét lên kêu ả tỉnh dậy
"Đừng đi mà, cậu tỉnh dậy đi, đừng bỏ tớ ở lại mà..Tớ còn chưa kịp trả lời câu cậu thổ lộ với tớ mà..Tớ cũng thích cậu mà"
Đó là tất cả những gì mà cả hai thổ lộ với nhau, thổ lộ với người mà đối phương thích trong suốt 9 năm, khó khăn lắm mới thổ lộ được nhưng ả lại không nghe được, phải chăng tạo hóa muốn trêu đùa ả? Hay do kiếp trước ả đã vướng nghiệp lớn nên mới không được ở bên nàng.
"Vậy tại sao ả không nói ra lời yêu sớm hơn? Nếu nói ra sớm hơn có lẽ ả đã được ở bên nàng rồi!"
Sao mà ả ta dám cơ chứ..một phần bởi ả nhút nhát còn phần lớn do ả sợ, ả sợ nhiều thứ lắm, sợ rằng bản thân sẽ bị từ chối rồi mất đi người bạn thân nhất, sợ rằng bản thân sẽ bị kì thị sợ bị nhận lại những lời chỉ trỏ từ mọi người vì bản thân là người đồng tính, luyến ái. Sợ người nuôi ả khôn lớn, mong chờ bao nhiêu điều ở ả phải khóc bởi khi thấy đứa con gái mà mình khổ cực nuôi dạy như vậy.
Nhưng thứ mà ả sợ nhất là căn bệnh ung thư mãn tính đang ngày ngày dày vò, ăn mòn thể lực của ả từng ngày, sợ rằng nếu ả thổ lộ thứ tình cảm này với nàng và nếu nàng đồng ý và nếu cả hai được ở bên nhau thì dẫu sớm hay muộn cả hai vẫn sẽ bị chia cách do căn bệnh quái ác này, sợ rằng một ngày nào đó sẽ đưa 2 người họ rời xa nhau và rời xa những kỉ niệm mà cả hai đã từng vun vén. Vậy nên ả mới không dám thổ lộ, ả không thể để sự ích kỷ của mình làm tổn thương người mình yêu nhất.
Nhưng ả đâu biết được rằng nàng cũng yêu ả.. rất nhiều, như thể cách ả yêu nàng vậy, dù có nói hay không ả vẫn làm nàng tổn thương, ả là đồ tồi..
Khoảng khắc nàng nghe được lời yêu tiếc nuối lúc cuối đời của ả, trái tim nàng vụn vỡ thành từng mảnh, như thể đánh rơi một chiếc gương mỏng manh vậy, từng mảnh vỡ cứa vào từng tất da tất thịt..Đau đến nỗi không thốt lên lời nào
Sau vài ngày tang lễ của ả đã xong xuôi. Chiều hôm đó, nàng đến bên mộ của ả, ngồi bệt xuống nhìn vào cái tên của người mình thích được khắc trên mộ rồi vô thức nở một nụ cười nhạt
Nước mắt nàng mặn chát nhưng chẳng thể bằng được với đau đớn của nàng, có lẽ khi con người ta mất đi họ mới cảm thấy hối tiếc nhỉ?
Nàng chẳng thể làm gì được nữa rồi, dù hối tiếc cũng chẳng thể đưa ả quay lại với nàng, ả đau đớn chìm trong tuyệt vọng, gục đầu xuống gối mà khóc không thành tiếng.
Sau cùng chúng ta bỏ lỡ nhau chỉ vì sự nhút nhát.