Em và anh gặp nhau trong một buổi chiều nọ . khi đó trời đổ mưa . mưa ngày càng nhiều . mà em hôm đó lại quên mang theo ô . anh lúc đó đứng bên cạnh em nhìn thấy như vậy thì đưa cho em chiếc ô của mình .
không biết vì sao lúc đó em lại đứng im như một pho tượng . lần đầu tim em đập loạn nhịp như vậy . có lẽ vì những cử chỉ ân cần của anh chăng .
Nhưng rất nhanh sau đó em thấy hơi hối hận khi nghĩ vậy . vì khi em bung ô ra và chuẩn bị đi về thì anh kéo áo em lại .
- về chung đi . nhà cô cũng gần nhà tôi .
Em lúc đó hoảng loạn lắm . hàng ngàn những câu hỏi vụt qua trong đầu . nhưng không thể phủ nhận lúc đó trong vô thức em đã lùi lại . anh như nhận ra điều gì đó mà nói .
- Cô không nhớ à . nhà tôi cách nhà cô ba nhà khác đấy . tôi mới chuyển về đây sống tháng trước .
Em nhớ lại . đúng thật thì có người mới chuyển đến tháng trước . nhưng em chưa kịp gặp chỉ được nghe mẹ kể lại mà thôi .
Lần đầu em gặp anh . thật là một ngày u ám . nhưng không hiểu tại sao em lại thấy nó rực rỡ một cách kì lạ .
Qua ngày hôm đó em cũng thường xuyên gặp anh hơn . nói chuyện với anh nhiều hơn và còn được anh giúp đỡ nhiều hơn nữa chứ . em cảm thấy nó trùng hợp một cách kì lạ . đến bây giờ em mới biết đó không phải trùng hợp mà là anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước rồi .
Nhưng ông trời cũng thật biết trêu người khi vào cái ngày định mệnh đấy anh hẹn em ra công viên chơi . nhưng đợi mãi đợi mãi mà không thấy anh đâu .
Em vẫn đợi cho đến khi có một số lạ gọi đến bảo với em rằng anh đang trong tình trạng nguy kịch .
em hoảng loạn đến mức đánh rơi cả điện thoại . vội vàng bắt xe tới đó luôn .
em dù cho đã chạy rất nhanh đi chăng nữa thì cũng không kịp . anh đã đi rồi .
Bó hoa Ly hôm ấy sẽ chẳng bao giờ trao được đến tay người nhận .