Xin chào tôi là Trang ,một người nõng tính nhưng rất dễ thân.Hôm nay có thời gian rảnh,ngồi dở những cuốn sách để ra để đọc
Lật từng trang sách ra tôi mới ngẫm nghĩ lại mình
"Thật sự những câu chuyện này luôn trái ngược với mình,họ thì chăm chỉ còn mình thì lười nhác,họ rất tự tin còn mình thì..."
Một lúc sau tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Tôi chỉ nhớ rằng trong giấc mơ đó tôi đã làm thay đổi một tác phẩm của tác giả An-phông-xơ Đô-đê
Lúc đầu tôi cảm giác rất hốt hoảng vì mình đã đi vào giấc mơ của mình giống xuyên không vậy.Những tình tiết trong văn bản "Buổi học cuối cuối cùng"vẫn như vậy.Tự dưng lúc đó tôi chợt nghĩ ra
"Đây chỉ là giấc mơ nên mình thử đổi tình tiết xem sao"
"Kia là Phrăng phải không?Có nghĩa là đây là lúc câu bé ấy do dự xem có nên trốn học hay không "
Lúc này tôi muốn Phrăng không đi học xem văn bản sẽ ra sao,thật tình thì tôi không muốn cậu trốn học đâu nhưng vì đam mê nên phải thử.Tôi chạy ra nói với Phrăng:
"Chào cậu,thấy cậu đi học muộn giống tôi nên tôi muốn rủ cậu ra chỗ lính Đức xem bọn họ tập luyê j chung cho vui"
-Chào,tôi là Phrăng chúng ta đi thôi đằng nào cũng muộn
Tôi cũng không ngờ và không tưởng tượng được rằng nó lại dễ như vậy,tôi còn tưởng phái thuyết phục này nọ mới được chứ
-À mà Phrăng này
-Gì vậy?
-Nếu lỡ nay là buổi cuối cùng học tiếng pháp của cậu thì sao!
Giọng tôi nhỏ dần còn cậu ấy thì vẫn đăm chiêu xuy nghĩ,hình như vẫn chưa có câu trả lời thì phải
-Tôi không bắt buộc cậu phải trả lời đâu,vậy bỏ qua nhé
Giọng nói bỡn cợt này có bị lộ không nhỉ.Tôi và Phrăng đi trên con đường tập của lính Đức.Tôi và cậu ấy ngồi dưới gốc cây tâm sự với nhau rất nhiều nhưng đầu tôi chẳng nhớ được gì cả.Không biết tình tiết này đổi rồi thì tình tiết sau như thế nào nhỉ.Tôi rấy mong chờ nó
- Này cậu gì đó ơi,cho tôi biết tên được không?
Phrăng hỏi tôi
-Tôi têm là....
- Mấc giơ
- Tên của cậu lạ nhỉ,tôi chưa từng thấu tên nào đặc biệt như vậy
Tôi lấy tên mình như vậy vì đây chỉ là một giấc mơ thôi nên đặt tên như nào chẳng được
Tôi từ biệt cậu ấy và đi đến trường,ngôi trường vẫn vậy chống vắng và yên tĩnh lạ kì như trong văn bản.Khi đi vào trường nhìn qua cửa sổ ,thầy Ha-men đứng trên bục giảng với chiếc áo màu xanh đội chiếc nón mà thầy hay đội vào dịp trao thưởng .Đi về phía cửa cuối của lớp là mọi người trong làng đang trang nghiêm nghe những lời giảng dạy của thầy.Không biết tại sao nhưmg tiếng Pháp ở đây đều được tôi hiểu bằng Tiếng Việt thật kì diệu làm sao.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ tiếng chuông kêu lên hòa cùng tiếng kèn của lính Đức đang tập duyệt,thày Ha-men dù đã mệt nhưng vẫn cố viết một chữ thật to:
" NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM"
Cả lớp ai nấy đều xúc động và tôi cũng thế,tinh thần yêu nước của thầy thật bất diệt khiến tôi thật ngưỡng mộ.Có lẽ đối với thầy buổi học này vô cùng quan trọng,thật tội lỗi khi tôi lại đổi tình tiết của văn bản này
Các bạn trong lớp đi ra khỏi cổng,lúc đó Phrăng cũng đến cậu hỏi các bạn xem nay học gì,chắc các bạn đã kể hết cho cậu nghe nên Phrăng mới khóc như vậy.Tôi nghĩ cậu ấy đang vô cùng ân hận vì mình đã không đi học đầy đủ, những cuốn sách tiếng Pháp có lẽ là một tri kỉ với cậu
Tôi dần dần tan biến,bây giờ tôi đã nhận ra vô số điều nhưng thật khó để nói ra.
Tôi bừng tỉnh sau giấc ngủ dài,đây là một giấc mơ mà tôi không thể nào quên đi được
[Hết truyện]