Ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đã úa tàn rồi. Trái tim tôi cũng đã không còn, nó đã héo úa theo những vầng sáng ấy. Em ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi. Em ấy đến bên tôi để thắm sáng trái tim tôi, em ấy như một thiên sứ. Nhưng thiên sứ khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ biến mất. Em ấy cũng vậy, bỏ lại tôi cùng một trái tim đã không còn nguyên vẹn. Nhưng không sao em ấy sẽ hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của tôi...
Hôm nay là ngày ánh sáng của tôi bước lên lễ đường. Ánh sáng rực rỡ đó đã không còn là của tôi, em ấy đã không còn là của tôi nữa rồi. Ánh sáng ấy đã tìm được một vầng trăng rồi. Tôi chỉ là một con người tầm thường làm sao dám mơ mộng bắt được ánh sáng ấy. Bây giờ ánh sáng đã mất, tôi cũng có thể nghỉ hè rồi. Vầng sáng ấy sẽ mãi tỏa sáng ở nơi nhộn nhịp đó. Còn tôi sẽ lặng lẽ quay về với bóng tối của bản thân. Tôi như một mầm non, vui vẻ khi thấy được ánh sáng, tìm được cơ hội để vươn lên nhưng khi ánh sáng mất đu mần non ấy chỉ có thể ở trong bóng tối, và từ từ chờ đợi một giấy ngủ vĩnh hằng ...