Cậu ấy là một đứa con trai nhút nhát , ít nói và đôi khi còn hơi khó hiểu nữa chứ nhưng chính vì những thứ đấy đã khiến tôi trái tim tôi lệch nhịp hồi nào không hay..
Tôi gặp cậu vào một chiều mưa xối xả , ánh mắt tôi vô tình bắt gặp được một hình ảnh nhỏ nhắn với mái tóc đen có phần rối bời đang chạy gấp gáp khỏi những hạt mưa dường như cuốn trôi đi niềm vui của mọi người bởi vì chả ai thích quần áo mình bị ướt vì mưa đâu nhỉ? Cậu mặc cho bộ đồ mình đang bị ướt bởi những hạt mưa kia mà miệng vẫn nở một nụ cười trên môi như một đứa trẻ mới lần đầu thấy mưa vậy. Điều đó làm tôi khá thắc mắc nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng tôi đang dần nhen nhóm một thứ cảm xúc gì đó mà khiến tim tôi đập rất nhanh khi thấy nụ cười đó , phải chăng đấy gọi là " Yêu " mà những người lớn hay nói tới chăng? Tôi cũng chả biết nữa , chỉ có điều tôi vẫn mong là sẽ gặp lại được cậu bé đó lần nữa thôi.
Khoảng 1 tháng sau , tôi lại gặp cậu ấy lại lần nữa với tư cách là hàng xóm mới chuyển đến và được nhờ mẹ qua gửi quà làm quen giùm . Khoảnh khắc gặp lại cậu tôi đã vui biết bao và ngỏ lời làm quen với cậu ấy liền , và tôi cũng đã biết cái cảm giác khi thấy cậu vào buổi chiều mưa hôm ấy rồi , tôi đã về hỏi mẹ và mẹ đã nói cho tôi biết đó là " Yêu từ cái nhìn đầu tiên " . Phải chăng ngay từ cái khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh cậu vào trong ánh mắt mình thì tôi đã phải lòng cậu ấy mất rồi? Điều đó chắc đúng tới 99,99% lận :))