[Ngôn Tình, Huyền Huyễn] TIÊN CHÂN QUẤN MA
Tác giả: Subi
PHẦN 1
Vào vạn năm trước, ở thiên giới, trước sự chứng kiến của tất cả chúng tiên, Đế Tôn và Hoa Thần cử hành hôn lễ tuyên bố khắp tam giới. Không lâu sau, nàng ta sinh ra một tiểu công chúa. Tiểu công chúa vừa sinh thì muôn ngàn sao băng đều rơi xuống cùng một hướng. Không phải do Sao Tinh tiên quân sắp xếp mà là người ta gọi nó là "Luân chuyển đạo trời".
Mọi người đều ngập tràn hạnh phúc. Đế Tôn lúc này ban tên công chúa là Bạch Y Linh, quyết định thưởng Ngựa thần cho đứa bé còn nhỏ.
4000 năm sau, chiến loạn dẹp yên. Ma giới bị khuất phục. Vạn vật lúc này vô cùng hòa bình, như rằng đã quen thuộc với mùi vị tự do.
"Tiểu chiến thần, muội đến rồi sao?". Giọng của một nam nhân chào hỏi.
Tiểu nữ kia vẻ mặt không vui cùng với dáng chạy xốc nổi tiến về hắn, nói:"Tiểu chiến thần gì chứ? Ta là Bạch! Y! Linh!".
Bạch Y Linh hậm hực, 4000 năm rồi. Đi đâu ai cũng gọi là "Tiểu chiến thần" còn không thì lại là "Công chúa Thiên giới" gì đó. Với nàng thì đã là bằng hữu, những tiểu tiết này chỉ gây chướng tai.
Vũ Huyền Uyên cười cười, cảm giác bị chửi rất thoải mái. Hắn vỗ vai nàng, lập tức thanh minh.
"Ài, tiểu khả ái à. Sau khi muội chào đời, vạn sao băng vậy mà tạo thành trận pháp hủy diệt hồn phách của Ma tôn. Chính vì thế muội đã chính tay kết thúc chiến tranh một vạn năm, ta nghe hai chữ chiến thần riết thành quen tai rồi!".
Đúng là vậy. Đêm hôm ấy chỉ sau vài khắc liền nghe tin tôn chủ Ma giới Vô Tử Kì trúng phải pháp trận của "Đất trời", thế mà lại chết ngay tức khắc. Hắn được mệnh danh là tử thần, bản tính ác độc lại càng sở hữu sức mạnh đáng gờm. Nhiều lần tay không cưỡi Hắc Xà thần đánh nghìn binh mã. Tam giới đều rơi vào cảnh lầm than, ấy vậy mà đã bị sao băng kết trận hại chết. Danh tiếng của công chúa Bạch Y Linh cũng vang dội từ đó.
Bạch Y Linh thở dài, sẵn tay chỉnh chu lại cài tóc:"Thôi đừng nói nữa. Nếu tên đó thật sự mạnh như lời đồn thì sao có thể bị kẻ duy nhất chưa lên cấp trung ở Thiên giới đánh bại sao?".
Nói ra cũng lạ. Nàng được kết tạo từ sức mạnh của Đế Tôn và vẻ đẹp của Hoa Thần. Ấy vậy mà giờ nàng đã là hoa đẹp nhất của muôn hoa, nằm trong tứ đại mỹ nhân của tạo hóa vậy mà vẫn chưa luyện được nội công, mãi vẫn ở sơ cấp.
Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên thấy buồn. Ngoài những lời lẽ hoa mỹ của chúng thị tiên ra, nàng còn nghe được những lời lẽ cay nghiệt nói về mình, chẳng hạn như "Bình hoa di động".
Vũ Huyền Uyên vỗ vai nàng mà an ủi. Hắn bên cạnh nàng suốt 2000 năm, chút tâm tư này chẳng lẽ hắn không biết? Biết nàng là con người ngây thơ, lương thiện, sẽ không để ý lời người khác nói nhưng chắc hẳn vẫn để trong lòng một chút.
"Được rồi chiến thần thực sự, vào nhập tiệc thôi".
"Chẳng phải chúng ta đã giao ước đều là chiến thần sao?".
"Còn lâu ta mới làm cái chức cao cao tại thượng ấy!".
Vũ Huyền Uyên mới chính là chiến thần hiện tại của tam giới. Từ lúc sinh ra đến nay đã được khoảng 6500 năm, lúc biết cầm kiếm đã phi Xích Hỏa thần thú xông pha giết bọn Ma giới. Tính đến nay, hắn là kẻ có cơ hội giao đấu trụ được lâu nhất với Vô Tử Kì. Một trận chiến ác liệt khiến Vũ Huyền Uyên thua bại, từ đó hắn luôn luyện tập công pháp để tăng sức mạnh của bản thân, tiếc là Ma tôn đã bị "Thanh mai trúc mã" giành lấy mất.
Bước vào trong chánh điện, mọi người đã tập hợp đầy đủ.
"Công chúa đến! Chiến thần đến!".
Chiến thần bước vào, khoác cho mình là bộ y phục trắng tinh nho nhã, ở ngoài khoác chiếc áo choàng dài bằng tơ vũ càng làm cho gương mặt hắn thêm tuấn mĩ một cách có giáo hóa, khóe môi lúc nào cũng cong vừa đủ, thể hiện sự thoáng đãng dễ gần, người gặp qua liền không dễ quên.
Kế bên chính là công chúa Thiên giới. Trái với nét giản dị của Chiến thần, nàng mặc một bộ váy hồng như cánh hoa sen, choàng cho mình một áo ngoài dài qua sàn gần 1 xích. Nàng đi đến đâu chiếc tà váy lại yêu kiều uyển chuyển yêu kiều theo đó. Gương mặt nàng giống như một loại hoa, kiểu hoa chỉ có mình nàng. Nó kiều diễm chứa cả ngây thơ, tinh nghịch nhưng trông không quá đỗi mất nét trong sáng.
Không biết từ bao giờ, hai người này luôn đi cùng nhau, một bước cũng không thừa dịp cùng nhau vào sảnh.
"Nhìn kìa. Hôm nay bọn họ lại vào sảnh cùng nhau nữa đấy!".
"Có gì đâu mà lạ. Ta đã sớm nghĩ bọn họ có tư tình".
"Chiến thần với công chúa không phải là không thể. Chỉ có điều công chúa vẫn chưa qua trung cấp".
"Chẳng sao cả! Gương mặt nàng ta ăn đứt".
Thế đấy, những lời bàn luận xoay quanh về mối quan hệ của hai người. Bạch Y Linh đương nhiên là phủ nhận trong lòng rồi, sớm đã coi Vũ Huyền Uyên là huynh trưởng, sao có thể loạn luân như vậy. Đúng vậy, ý nàng là như thế.
Đế Tôn nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt không khỏi vui sướng lập tức nhìn Hoa Thần ra hiệu để cùng tận hưởng không khí như thế này.
Họ định dành cho hai người trẻ tuổi một bất ngờ.
"Hôm nay, ta ban hôn cho con gái duy nhất Bạch Y Linh cùng với Chiến thần Vũ Huyền Uyên, tháng sau cử hành hôn lễ".
Thiên chỉ ban bố, ai cũng thấy hợp lòng. Riêng Bạch Y Linh...
"Con từ chối".
"Tại sao?".
"Vì...vì...".
Không thể nói là vì tiên thị Tô Cẩm, người bạn thân nhất của nàng thích Vũ Huyền Uyên. Chuyện như vậy há chẳng phải đẩy nàng vào chỗ bất nhân?
Vũ Huyền Uyên quay sang nhìn nàng, đôi mắt mang nhiều tâm tư phức tạp. Rốt cuộc là tại sao nàng ấy lại không đồng ý? Bên nhau bao năm nay vậy mà thực sự chỉ là tình nghĩa huynh muội? Hắn muốn nghe câu trả lời nhưng cũng không muốn nghe vì sợ sẽ thất vọng.
"Hiện tại...hiện tại con vẫn chưa lên cấp tiên. Bản thân cảm thấy không xứng với Chiến thần, mong phụ tôn thu hồi mệnh lệnh".
"Ta đã ấn thiên dấu rồi".
"Phụ tôn chưa hỏi ý con mà đã đóng dấu rồi?".
Đế Tôn ra vẻ vô tội. Thật ra ông ấy nhận ra Vũ Huyền Uyên thật sự tốt với con gái ông. Đế Tôn đã triệu riêng hắn và cho hắn cơ hội. Nếu Vũ Huyền Uyên này chịu bán mạng cho Thiên giới và chu toàn cho con gái ông thì ông đây việc gì mà không đóng dấu!
Đế Tôn lắc đầu:"Việc hôn sự phải theo cha mẹ, con cũng lớn rồi, gả chồng là chuyện bình thường".
Bạch Y Linh lúc này chuyển mắt sang Hoa Thần, vẻ mặt cầu cứu, mẹ nàng cũng chỉ biết giả vờ như không thấy.
Nàng kéo tay áo hắn ra hiệu. Hắn liền liếc nhìn nàng rồi cười cười. Đúng đúng, chính là ngữ điệu đọc tâm tư của người khác này, mau giải thích là chúng mình chỉ là tình anh em keo sơn gắn bó một nhà đi!
"Đa tạ thiên chỉ của Đế Tôn".
Người nàng như hóa đá.
Không muốn nói gì thêm, nàng lập tức bỏ về.
Tiên thị Tố Cẩm sớm đã biết tin này. Trở về cung điện, nàng muốn tìm cách nói cho Tố Cẩm hiểu nhưng lại vô ích. Giống như hai người thân thuộc bỗng dưng xa lạ, điều này khiến Bạch Y Linh khóc mấy ngày trời, ai muốn gặp nàng đều không gặp, kể cả tên Vũ Huyền Uyên.
Đến ngày thứ 5, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng.
"Ta không gặp ai hết, đừng làm phiền ta!".
Nàng dùng giọng điệu bực dọc nói ra ngoài cửa. Tiếng bên ngoài dội vào:"Là ta, Tô Cẩm!"
Nghe tiếng nói thân thuộc, nàng vội vàng chạy ra mở cửa. Gương mặt của Tô Cẩm có chút sắc xảo nhưng vẫn kém xa Bạch Y Linh, nàng ta sỡ hữu làn da trắng muốt. Bởi lẽ Tô Cẩm là một Hoa lan biến thành người, hai người lại có duyên gặp nhau trong lúc nàng ta vừa hóa hình.
Hai người hệt như những người bạn đầu đời của nhau. Cho nên thứ mà Tô Cẩm thích, Bạch Y Linh đều đưa hết thảy, thậm chí còn muốn tác hợp cho nàng ấy và Vũ Huyền Uyên.
Bây giờ chỉ hôn như vậy, nàng thật sự cảm thấy bản thân tội nghiệt nặng nề, giống như phản bội lại tình bạn này vậy.
Bạch Y Kinh mở cửa. Nàng nắm lấy tay Tô Cẩm an ủi:"Tô Cẩm đừng lo. Ta nhất định sẽ tìm cách hủy bỏ hôn ước này".
Tô Cẩm gật đầu. Ý nàng muốn chính là Bạch Y Linh nói như vậy. Chỉ cần nàng ta không thích Chiến thần thì vạn năm nữa nàng vẫn còn cơ hội không phải đó sao?
"Ta tin rồi". Tô Cẩm gật đầu.
Tâm trạng của Bạch Y Linh liền vô cùng sung sướng liền dắt tay nàng ta đi đến một nơi. Chính là nơi Bạch Mã thần đang ở. Con ngựa này cũng chính là bạn của nàng. Mỗi lần chán, nó liền sải cánh bay lên cùng nàng, đi đến vạn dặm cũng không hết vui vẻ.
Hôm nay nàng muốn cùng Tô Cẩm cưỡi Bạch Mã thần đi với nàng. Đi đâu cũng được. Mấy bữa nay nhốt mình trong phòng thật đúng là khắc khe với bản thân quá.
"Y Linh, ta muốn bay cao nữa".
"Được được! Bạch Mã, mau bay lên thêm đi".
Bạch Mã nghe lời của chủ nhân, lập tức bay ra khỏi kết giới của Thiên giới. Điều này đương nhiên là quá mạo hiểm bởi nếu nàng trong kết giới dẫu có bị ngã vẫn sử dụng được thuật pháp hộ vệ. Còn khi ra khỏi kết giới với khoảng không cao hơn cho phép thì sẽ không tránh khỏi rủi ro.
Đây là lần đầu nàng ra khỏi Thiên giới vì Tô Cẩm. Nàng luôn làm mọi điều vì người bạn thân nhất này.
Tô Cẩm ngồi sau, ngắm cảnh một hồi lâu liền nói:"Công chúa, ta thấy khoảng cách của ta và người rất xa. Công chúa vẫn bằng lòng nhận người bằng hữu này sao?".
Nàng quay đầu lại nhìn Tô Cẩm, mặt an ủi:"Sao lại không? Ở đây không có công chúa thị tiên gì hết. Chúng ta chỉ đơn giản là bạn thôi!".
Ha, là bạn?
Cái gì Bạch Y cũng có, còn cái gì nàng cũng không có. Bạn là thế sao? Thật không công bằng chút nào. Ngay cả tình yêu mà nàng khát khao cũng chẳng thể nào với lấy còn nàng ta thì ngồi không cũng được kẻ thương người mến. Tại sao?
Tô Cẩm lộ ra một nụ cười gian, đôi bàn tay run run. Nàng nhanh chóng lúc Bạch Y Linh không để ý, lập tức đẩy nàng ta xuống.
"A! Tô Cẩm cứu...".
"..."
Bạch Y Linh bị đẩy ngã xuống, ánh mắt vô vọng nhìn người bằng hữu của mình khóe cong nụ cười mãn nguyện.
"Tô Cẩm...tại sao..."
Sức ngã từ trên đây xuống khiến nàng rơi vào cảm giác đau đớn. Đúng vậy, từ trên rớt xuống thế này chỉ có thịt nát xương tan.
Bạch Mã thần theo bản năng hạ cánh xuống cứu chủ nhưng bị Tố Cẩm ngăn lại, nàng ta dùng Hương thanh tẩy mà Bạch Y Linh đã từng cho nàng để phòng thân, làm cho Bạch Mã bị khóa kí ức, chỉ có phục lệnh theo chủ nhân trước mặt.
Tô Cẩm nhanh chóng bày rs vẻ mặt hoảng hốt, đi báo cáo với Đế Tôn và Hoa Thần. Đương nhiên cả Thiên giới đều nghĩ nàng ta đã chết
"Ngươi thân là tiên thị của con bé lại là người con bé quý trọng nhất, việc ngươi để xảy ra mà cũng dám tâu về đây?". Hoa Thần đập tay lên hậu tọa, vẻ mặt thị uy không kém vẻ đau thương.
Tô Cẩm hoảng sợ, nét mặt vô tội:"Là ta không chăm sóc tốt cho tiểu công chúa".
Đế Tôn nhìn Vũ Huyền Uyên, mặt hắn buồn không tả nỗi. Cái nét căm hận cùng với vẻ buồn bã chưa hề có từ trước đến nay. Đế tôn ngài ta hiểu nhưng sự việc đã như vậy, bây giờ đến cả hài cốt của con gái còn không nhặt được.
Bên ngoài có tiếng ầm ĩ, tiên thị chăm Thần thú chạy vào.
"Bẩm...bẩm Đế tôn, Bạch Mã bỗng dưng nổi điên muốn xông vào đây".
"Cho nó vào".
Bạch Mã chạy vào hệt như một con ngựa điên. Từ bên ngoài đã đả thương người khác trông không giống tính cách hiền lương nên có nhưng vừa gặp Tô Cẩm, nó đã ngoan ngoãn hiểu chuyện.
"Chuyện này..."
"Nghe nói Bạch Mã là thần thú có linh tính, khi biết chủ cũ chết, nó sẽ đi tìm người chủ mới tương thích với dòng dõi hoa tinh".
"Vậy không lẽ Tô Cẩm lại là người được chọn?".
Đám tiên thị nhôn nháo cả lên. Kẻ thì nói đây là di nguyện của công chúa, người thì phản bác cho rằng điều này có huyền cơ.
Đế Tôn cũng ngạc nhiên với cái tính vứt bỏ chủ cũ mà chạy theo chủ mới của Bạch Mã, trái với lẽ thường.
Hoa Thần ngờ vực song cũng liền theo đó mà nói:"Tô Cẩm cũng là dòng dõi xa của bổn hậu. Tuy từ vạn đời trước nhưng đến nay không ngờ trong người cô ta có dòng dõi hoa tinh là không thể chối bỏ. Chuyện này sau rồi hẵn tính".
Vậy là nàng thật sự chết sao? Có lẽ vậy.
"Sao cô ấy vẫn còn chưa tỉnh. Thuốc bà có phải là bịp không?".
"Ngươi thắc mắc nhiều như thế thì cứ trả thêm tiền là được".
"Ta đã đưa hết tiền rồi. Bà có phải không còn tình người không?".
Có tiếng nói. Bạch Y Linh dần cảm nhận sự đau đớn từ khắp bộ phận trong cơ thể. Tay nàng đau, chân cũng thế, chỉ còn mặt là vẫn nguyên vẹn, còn lại đều phải băng bó. Nàng khẽ mở mắt, nhìn thấy người liền vội vàng hỏi:"Ta chưa chết sao?".
Một tên tuấn mĩ xoay lại nhìn, vẻ mặt liền hiện lên mừng rỡ:"Cô ấy tỉnh rồi!".
Người kia thấy vậy xem xét từ đầu đến chân, gật gù vài cái liền phán:"Con bé này hồi phục rất nhanh, đã qua cơn nguy hiểm. Hên sao vẫn còn gương mặt xinh đẹp này, mai này tiền đồ sẽ rộng mở đó nha".
"Được rồi bà đi đi".
Tên cao ráo ấy liền đuổi lão bà kia đi. Bạch Y Linh nhìn hắn, miệng không khỏi khen vài câu. Góc cạnh gương mặt này cực tốt, nét nào trên gương mặt cũng hiện ra vẻ lạnh lùng khó gần, tuy nhiên quần áo lại cực kì cũ, trông giống người làm cơ cực trái ngược với tính cách của hắn. Thật sự có người như vậy sao?
Hắn xoay lại nhìn nàng, nàng có chút phòng bị.
"Tại sao lại cứu ta?".
"Thấy người gặp nạn nên tiện tay giúp đấy".
"Vậy...đây là đâu?".
"Địa phận của Ma giới".
"Cái gì?".
Bạch Y Linh theo phản xạ, vô tình đụng vào vết thương nên kêu lên đau điếng. Ma giới? Nàng vậy mà rơi xuống một nơi âm u ma đạo này, phụ tôn luôn nói nơi đây quỷ dị, độc ác. Liệu có phải đã nhiễm ma khí rồi không? Nàng kiểm ra nội công của mình liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên quần áo của nàng đã đổi thành đồ màu đen sẫm. Thấy vậy nàng liền có chút bực mình.
"Đồ của ta đâu? Ngươi đã làm gì ta?".
"Lúc gặp cô đã thấy y phục rách tươm lại có mùi máu tanh khó ngửi nên ta đem vứt rồi. Đừng hiểu lầm! Là bà đại phu kia giúp cô thay".
Nàng gật gật. Xong rồi xua tay hắn đi.
"Này! Ta đã cứu cô. Cô đối xử với ân nhân như thế sao?".
"Phụ tôn...à không, cha mẹ ta nói người Ma giới cực kì không tốt, không nên tiếp xúc gần".
Nghe tới đây mặt hắn đen lại, liền không ôn hòa như trước, lập tức tỏ vẻ khó chịu:"Ý cô là ta cứu cô là một việc lật đổ trời xanh, trái với thiên đạo?".
"Không phải. Chỉ là ta nhất thời chưa..."
"Thôi cô liệu mà nằm nghỉ sau đó tự về chốn thanh cao của cô đi. Uổng công ta chạy đôn chạy đáo bán gia sản cứu cô!".
Nói rồi, hắn đi bặt ra khỏi phòng. Thật ra đây cũng không phải một căn phòng thật sự. Nó chứa rất nhiều vật liệu khác và bề bộn lắm. Lần đầu nàng thấy một căn phòng hẹp mà lộn xộn như thế.
Nàng cũng không nói gì, liền rơi vào trạng thái suy tư.
Tối đến bất chợt, ở ngoài có tiếng bước chân đi vào.
Tên nam nhân đó rướn cổ sang giường, miệng hỏi nhỏ:"Ngủ rồi sao?".
Nàng gắng gượng xoay người lại nhìn hắn. Hắn có vẻ lảng đi chuyện hồi lúc chiều, lập tức hỏi thăm:"Cô là người của Thiên giới, sao lại bị thương ở đây?".
Bạch Y Linh nhớ lại khoảnh khắc Tô Cẩm đẩy mình liền lập tức buồn bã, lạc giọng nàng chỉ nói qua loa:"Bị người ta hại".
"Thế thì khác gì những kẻ sống ở Ma giới như cô miêu tả?".
"..."
"Thôi được rồi ta không trách cô nữa. Đây là cháo ta mới nấu, cô phải ăn mới có thể khỏe lại".
Nhìn một chén cháo trắng nàng chẳng thể nuốt trôi nhưng bây giờ cảm thấy rất đói. Thôi thì cứ ăn vậy, dù sao nàng cũng sẽ rời khỏi đây. Nhưng khoan...Tay chân bị bó thành cục bột như này thì ăn kiểu gì?
Bạch Y Linh giận dỗi. Gương mặt bé nhỏ xinh ấy khi bĩu môi thật tinh nghịch. Hắn thấy biểu cảm như vậy liền không nhịn được cười sau đó cầm chén cháo đến bên cạnh giường nàng.
"Có ngồi tựa gối được không?".
"Cần ngươi nhắc sao?".
Nàng vẫn chưa hết giận, cảm thấy như bị trêu đùa. Có phải là em bé nữa đâu mà phải mất mặt như thế...
Bạch Y Linh gắng ngồi, lưng tựa vào gối, cảm thấy bị bó đến nghẹt thở nhưng rồi cũng ổn định.
Tên nam nhân ấy cầm chén cháo rồi đưa vào đôi môi căng mọng ấy. Tiếng chạm của hai thứ ấy chẳng kể là bao nhưng con tim hắn cảm thấy rất ngượng ngùng. Đúng vậy, cảm giác im lặng như vậy thật sự quá ngượng ngùng.
"Cô...cô tên là gì?".
Nàng thẫn thờ một lúc. Nếu nói thẳng là Bạch Y Linh chẳng phải sẽ bại lộ sao? Với cả dẫu hắn là người thật sự muốn kết bạn với nàng thì có lại e dè thân phận rồi phản bộ giống Tô Cẩm hay chăng?
"Ta tên là...Linh Sương, là Linh Sương!".
"Ta tên Lục Nhĩ".
"Quan sát nửa ngày, ta thấy chỗ này không giống có người sinh sống, ngươi mời đại phu bằng cách nào vậy?".
Hắn mím môi rồi thở dài.
"Ta từ nhỏ không cha không mẹ, chỉ vì tay trái có ấn ký lạ màu đỏ có sát khí, khiến người khác bị thương cho nên ta ẩn náu ở đây, chỉ dám giết quái vật, móc nội đan chúng nó đem bán. Vừa nãy là nữ đại phu ta mời với giá gấp ba".
Lục Nhĩ kéo vạt áo lên, để lộ hình xoắn óc phát ra sáng chói tối đa. Nàng ngước nhìn, không giống như một vết sẹo, nàng cảm thấy nó có sự trong suốt giống viên đá phát sáng màu đỏ. Nàng ngây người, giống như bị hút hồn.
"Nó đẹp quá!".
"Cái gì?".
"Ấn ký của ngươi".
Lục Nhĩ nhìn nàng, ánh đỏ chiếu nhẹ vào gương mặt nàng khiến hắn hơi khẩn trương. Có lẽ bao nhiêu năm nay, không ai có thể bình tĩnh khen hắn như vậy.
"Nhưng thật kì lạ, sao cô không bị ảnh hưởng".
"..."
Có rất nhiều khả năng. Có thể do nàng là công chúa Thiên giới hoặc có thể chất đặc biệt gì đó chăng? Nhưng nàng không dám nói, chỉ lắc đầu cho qua.
Ăn xong, hắn ra ngoài ngủ, nàng cũng có ý kéo hắn lại ngủ cùng nhưng hắn từ chối. Căn nhà này quá nhỏ rồi, chẳng lẽ cho hắn ngủ cùng nàng? Đương nhiên là không, cho nên cuối cùng kẻ nằm trong người nằm ngoài.
Lần đầu cảm thấy ấm áp dù ngoài hiên rất lạnh, Lục Nhĩ không tin trên đời này còn có niềm vui, sự hạnh phúc. Hắn sung sướng chợp mắt.
__________
Tiền hắn cũng tiêu sạch vì nàng nên mới sáng sớm đã lặn vào rừng săn nội đan yêu quái để kiếm cơm. Bạch Y Linh thở dài chán chường, nàng nằm ở đây tới khi nào?
Bắt đầu nàng nhớ đến Thiên giới, cha mẹ và cả bạn bè của nàng. Đương nhiên không ngoại trừ Tô Cẩm, cái tên nhắc tới là sởn gai óc.
Ngày qua ngày, cơm ăn cũng là cháo loãng và nước suối, dần dần băng gạc khắp người được gỡ xuống.
Trong những ngày đi lại trong chiếc nhà lụp xụp này, có lần nàng nhìn thấy một tên tiểu tử xấu xí lại hay ra vẻ đến đây gây hấn.
"Lục Nhĩ, ngươi cút ra đây cho bổn thiếu!".
Lục Nhĩ đang nấu cháo phải chạy ra nhìn, thấy tên đó liền có chút lo lắng.
Tên đó là Dục Bân Trĩ, là kẻ có cha làm trong quân Ma giới khá có quyền lực. Ngàn năm nay luôn cậy mạnh hiếp yếu, nhất là những kẻ chơi vơi như Lục Nhĩ, luôn đến để đòi tiền thuế đất gì đó, dẫu cho đất đây chẳng có ai phong.
"Chừng nào ngươi mới trả tiền?". Hắn cọc cằn nhìn Lục Nhĩ, trong mắt còn chứa tia khinh bỉ.
Lục Nhĩ tuy không mạnh nhưng cũng không nhún nhường:"Ta sẽ không trả!".
"Ngươi muốn bị đánh thay tiền à?"
Dục Bân Trĩ đảo mắt qua thiếu nữ xinh đẹp. Mắt hắn liền có tia dục vọng, đó giờ chưa gặp ai mà đẹp như nàng ta liền nhanh chóng đổi chủ đề.
"Người này, ta lấy thay tiền. 100 năm không lấy tiền của nhà ngươi nữa". Hắn vừa nói mà nước dãi đã chảy xuống.
"Không được!". Lục Nhĩ ngăn cản.
Bạch Y Linh nhìn trước mặt mình là tên không biết tốt xấu liền nhăn mặt ra. Kẻ như hắn mà cũng dám nạp nàng, trong khi tướng mạo coi được như Lục Nhĩ bà đây còn đang suy nghĩ?
Dục Bân Trĩ lấy pháp bảo ra, gậy Vũ Côn, đánh Lục Nhĩ vài phát. Hắn không phục, lập tức phản kháng lại.
Ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên hắn chống trả Dục Bân Trĩ. Bởi lẽ hắn vốn không muốn tranh chấp càng không muốn lời đồn "Quái vật" của bản thân không đúng lại thành đúng, nhưng nay tên súc sinh này lại dám đụng vào Linh Sương, hắn đương nhiên không cho phép.
"Thi pháp! Đi". Lục Nhĩ phóng ra sức mạnh khiến tên Lục Bân Trĩ kinh ngạc, không kịp né khiến hắn bị thương.
Bạch Y Linh tuy chỉ Sơ cấp nhưng nàng biết nhiều trò mẹo, lợi dụng lúc tên đó đang choáng váng liền điều khiển dây leo bắt chân hắn. Tên đó liền lập tức té.
Nàng không nhịn được mà cười khanh khách, Lục Nhĩ nhìn nàng hoạt náo như vậy mà cũng cười theo nàng. Dục Bân Trĩ mặt mày chảy máu, liền cảnh cáo:"Vài ngày sau ta sẽ kêu phụ thân ta đến đây, các ngươi lo mà chuẩn bị tinh thần!".
Đợi hắn đi mất, Lục Nhĩ mới cảm thấy như sắp có hoạ. Nhỡ đâu Linh Sương bị bắt làm thiếp thật thì sao? Đến lúc đó phụ thân hắn ra mặt, kẻ trung cấp như hắn có thể làm gì?
Bạch Y Linh liền động đậy tay hắn:"Đừng lo, nếu phụ thân hắn đến thì đánh phụ thân hắn".
"Nhưng Linh Sương..."
"Không cần lo, nếu đánh không được thì chúng ta chạy, đi khắp cả tam giới!".
Lục Nhĩ nghe xong chỉ biết cười thở dài:"Muội trẻ con thật".
"Mai ta cùng huynh đi săn nội đan được không?. Ăn bám mãi ta cũng thấy tội lỗi".
"Nhưng..."
"Không sao".
Nàng làm nũng với Lục Nhĩ. Hắn nhìn gương mặt nàng mong mỏi như vậy cũng không muốn làm Bạch Y Linh mất hứng, cũng gật đầu. Một tháng nay cùng nàng trò chuyện, vui đùa, trồng hoa,...khiến hắn thật coi nàng là một cái gì đó không thể thiếu. Quan trọng hơn cả quan trọng.
Ngay hôm đó, bọn họ đi sâu vào rừng. Chủ yếu là giết yêu quái để lấy nội đan đem ra cho một gã chủ cửa hàng đổi lấy tiền, mức giá khá thấp nhưng cũng miễn cưỡng lấy được. Bởi lẽ chẳng có con thần thú nào ở trong cái rừng bé nhỏ như vậy, tỉ lệ có như bất khả thi.
Bạch Y Linh không khai thông được sức mạnh, nên chỉ ở mức đơn cấp, diễn làm một kẻ Thiên giới tầm thường giả mà như thật. Còn tên Lục Nhĩ kia từ nhỏ đã có sức mạnh phi thường, đi theo hắn quan sát một hồi, thấy hắn cũng là kẻ tu tiên Trung cấp, vậy mà bị người đời xa lánh làm kẻ nghèo nàn như vậy.
"Ngươi có sức mạnh như vậy, tại sao lại không tiến cử vào quân Ma giới ra trận đánh bọn ta?".
Hắn nhún vai, như chẳng hề bận tâm:"Giết chóc, giết chóc, nghe đã thấy vô nghĩa. Ta mới không thèm".
Bạch Y Linh mở đôi mắt tròn xoe ra nhìn hắn, nhìn kĩ gương mặt không góc chết đó lần nữa. Lạnh lùng nhưng ấm áp, giản dị và nhẹ nhàng, nàng thật sự...đánh giá sai về Ma giới này sao?
Lục Nhĩ nói mãi mà thấy nàng vẫn thất thần, liền vỗ vai nàng.
Bạch Y Linh hoàn hồn, gò má hơi đỏ nhưng cũng dịu lại, tiếp tục đi cùng hắn vào trong rừng.
Một con quạ đen trên cành cây lặng lẽ quan sát, nó thấy cả hai di chuyển liền sải cánh tiến vào sâu vạn dặm.
Ở Thiên giới.
"Không ngờ ngươi vẫn còn sống". Một ả mặc bộ y phục vàng óng sang trọng, tay điểm hoa vàng, trên đầu trâm ngọc, trâm vàng cài lên sang trọng, bên cạnh bốn người phẩy phẩy chiếc quạt.
Không ai khác chính là Tô Cẩm. Nàng ta đã thay thế vị trí của Bạch Y Linh một cách hoàn hảo. Để thuận lợi bước trên đỉnh vinh quang như bây giờ, nắm trọn quyền hành điều khiển các loài hoa, nàng ta đã dùng ít Hương thanh tẩy còn sót lại dùng cho Đế Tôn.
Kể ra cũng do một lần Thiên giới tổ chức yến tiệc, Tô Cẩm đã lén bỏ nó vào trong rượu của Đế Tôn và tất cả Thượng thần, chỉ riêng Hoa Thần là không bị ảnh hưởng, tuy nhiên tất cả mọi người đều bị bỏ hương, lập tức Tô Cẩm tống Hoa Thần vào ngục, chờ ngày hành hình.
"Nếu đã như vậy, để mẹ con ngươi cùng chết đi".
Lúc này trong rừng.
Sương mịt mù ở đâu không biết mà tản ra khiến mọi thứ đều mờ mịt. Lục Nhĩ nắm tay Bạch Y Linh thật chặt, chầm chậm bước đi.
Nàng cảm nhận rất hồi hộp, nghệt như đang thấy hạnh phúc.
Đi được một đoạn thì sương tản dần, mở ra một không gian khác. Ở đây đất khô cằn, cây héo cả thân, gió nổi lên mang một luồng khí nóng.
Bạch Y Linh nghiền ngẫm một chút liền hoảng hốt:"Đây chính là bí cảnh thần thú ở Thiên giới! Hễ ai vào đây, nếu không đánh bại nó thì chỉ còn đường chết. Ta...ta từng đọc trong một cuốn sách!".
"Sao chúng ta lại lạc vào đây?".
Bạch Y Linh nhìn sơ cũng biết là bị người ta hại. Mắt nàng nhíu lại rồi từ từ thả lỏng, giọng nghẹn ngào:"Xin lỗi...là ta liên lụy huynh"
Lục Nhĩ cũng đồng cảm. Hắn đã sớm đoán nàng bị hại nên mới rơi xuống địa phận Ma giới. Lục Nhĩ quan sát xung quanh.
Bỗng lúc này một con thần thú đi tới. Là Chiêu Độc thần thú. Một loài có ngũ độc, thân thành như con vật khổng lồ, mỗi phát cước của nó đều chứa độc chết người.
"Tiêu rồi!".
Lục Nhĩ cùng Bạch Y Linh cùng nhau chạy, né tránh hết sức có thể. Chiêu Độc cũng không phải dễ chơi, nó chạy với tốc độ cực nhanh để đớp lấy con mồi.
Nó chuẩn bị đớp lấy Bạch Y Linh thì hắn kéo nàng ra khỏi, bản thân bị cào một phát đau đớn.
"Lục Nhĩ!".
Nàng không chạy, nhất quyết không chạy! Nhất là khi người bên cạnh nàng vì cứu nàng mà bị thương. Bạch Y Linh cố dùng thuật di chuyển cho Lục Nhĩ văng xa ra.
Tới đi!
Nàng không trốn chạy, đối diện với con thú hung dữ. Nó gầm một tiếng oai dũng liền phóng linh hỏa ra bên ngoài. Bạch Y Linh bị đánh trúng mà thổ huyết, quần áo sớm bị thiêu rụi chẳng còn mảnh vải.
Lục Nhĩ nằm tê liệt nhìn nàng mờ qua cát bụi. Sự trần trụi đáng thương đó...Hắn gắng chống tay, khiến người đứng vững.
"Linh...Sương!".
Bạch Y Linh đưa đôi mắt hi vọng nhìn hắn mà nói lớn:"Tất cả đều là tội nghiệt! Đợi khi con thú này giết ta, huynh mau cầm nội đan của ta nghiền nhỏ, có thể sẽ thoát khỏi bí cảnh này!".
Có phải chăng đây chính là sự lựa chọn đúng? Đương nhiên. Mọi sự trên thế gian này đều lừa dối, chỉ có hắn...chỉ có hắn là chân thật. Vậy nên nàng muốn bảo vệ sự chân thật này bằng trái tim mình, phải bảo vệ mọi giá. Đúng, nàng đã yêu cái vẻ lương thiện, nhẹ nhàng ấy từ bao giờ...
Chiêu Độc chạy tới, đá văng Bạch Y Linh, nàng lăn lóc trước đống cát. Mái tóc rũ xuống thất thần, mắt từ từ nhắm lại, thân thể như kiệt quệ.
Hắn nhìn, hắn cảm thấy, hắn đau đớn trước hình ảnh của nàng. Ấn kí lúc này sáng lên một cách bất thường, một nguồn sức mạnh chảy vào máu hắn, qua phổi, qua tim. Vết thương của Chiêu Độc cũng biến mất, chưa kể lại tỏ ra khí tức áp người.
Lục Nhĩ thấy đau gấp vạn lần, hệt như muốn nổ tung, hắn hét cho bớt đau khổ. Mọi âm khí đều tụ hợp tại mắt chảy xuống khắp ngũ tạng. Ánh mắt dần chuyển sang đục ngầu, một sức mạnh cuồn cuộn dâng trào.
"Ngươi đã dám động vào muội ấy, hôm nay ta sẽ cho ngươi về với đất cát hưởng phước bị ta đạp dưới chân!".
Hắn tạo ra luồng sức mạnh đen, chạy nhanh như chớp đánh Chiêu Độc. Kiếm từ đâu xuất hiện, bén đến nỗi cắt đuôi của Chiêu Độc trong vòng ba nhát. Lục Nhĩ hắn không trực tiếp giết nó mà đánh vào những chỗ đau đớn nhất. Nó gầm lên giận dữ nhưng cư nhiên tên Lục Nhĩ này lại mạnh hơn nó gấp ngàn lần. Đường kiếm như thuần thục từ lâu, trông khi phải thiếu niên bình thường.
Ở một hang núi nọ, một kẻ mặc hắc phục đang ngồi thiền từ từ mở mắt. Dường như hắn đã ngủ rất lâu. 4000 năm rồi, hắn đã đợi ngày này 4000 năm rồi!
Luồng khí tức này, hơi thở nồng nặc âm khí này...Đúng, Vô Tử Kì, Ma Tôn đã trở lại. Hắn lập tức bay theo khí tức của chủ nhân.
Cuối cùng, lục phủ ngũ tạng của Chiêu Độc đều bị phanh ra, Lục Nhĩ cầm nội đan nó nghiền nhỏ, đạp dưới chân mình. Mặt hắn vẫn không cảm xúc, không sợ sệt, không vui mừng. Đôi mắt liền nhíu lại, nhìn đôi bàn tay của mình.
4000 năm trước có kết trận quái dị chiếu thẳng vào hắn. Ai ngờ hắn không hề chết trái lại chỉ là bị phong ấn thần thức, rơi vào nơi hẻo lánh, trở thành kẻ bị mọi người chà đạp. Hắn cười một tiếng, đúng là đời trêu lão nam tử hắn.
Kẻ mặc hắc phục xuất hiện, quỳ xuống hành đại lễ:"Cung thỉnh Ma Tôn trở lại tam giới!".
Vô Tử Kì nhìn một cái đã biết, hắn chính là tâm phúc của Vô Tử Kì, tên Hắc Vũ. Từ sau khi chủ nhân mất tích, hắn cũng ở ẩn, vạn binh giờ chẳng còn mấy người sau trận chiến 700 năm ấy. Nhưng vậy thì sao? Chỉ cần còn Ma Tôn thì dễ xử rồi.
"Ngày hôm đó là ai bày ra kết trận nhốt bổn tôn?".
"Là công chúa Thiên giới Bạch Y Linh, nhưng tiếc là bây giờ nàng ta đã quy thiên không lâu..."
"Quy thiên thì sao? Bổn tôn thật sự muốn dỡ mộ gặm xương ả thì có sao!".
Hắc Vũ không dám hé răng, chắc hẳn Vô Tử Kì rất hận vì sự việc năm ấy. Gặm xương sao...Hắn nghĩ tới đã hai mắt thất thần, đáng sợ quá!
Vô Tử Kì đảo mắt về nữ tử không một mảnh áo phía xa, đôi mắt suy tư hồi lâu. Hắc Vũ cũng nhìn theo hướng của chủ tử, không cẩn thận nói một câu:"Trên đời lại còn nữ tử đẹp phong trần như vậy? Chủ tử, hay người nạp nàng ta làm thiếp đi?".
"Cút về hang của ngươi!".
Vô Tử Kì đánh cho tên tiểu tử đó biến mất. Không hiểu sao hắn lại không muốn ai nhìn thấy Linh Sương ngay lúc này. Hắn chậm rãi bước đến mà bế cơ thể trần trụi xinh đẹp đó về lại nhà.
Hắn truyền nội lực cho nàng. Cơ thể có hắn đã bắt đầu mạnh hơn trước rất nhiều
Bên ngoài bắt đầu có tiếng đập cửa. Vô Tử Kì nhíu mày, lập tức tạm dừng, đi ra mở cửa.
"Phụ thân, chính là tên này đánh con!"
Thì ra là Dục Bân Trĩ, hắn kéo phụ thân hắn qua rồi. Vô Tử Kì bây giờ cũng chẳng phải Lục Nhĩ đương nhiên chỉ thấy tên đó giống như trẻ con, gương mặt vẫn không biến sắc.
Phụ thân hắn liền giận đùng đùng:"Tên tiểu tử vô học này, biết ta đây là ai không? Ta chính là võ tướng chỉ huy ba nhánh của Ma quân, ngươi là cái thá gì mà dám lên oai với tiểu tử nhà ta?".
Vô Tử Kì đánh giá tên già to con đó từ trên xuống dưới, nói một câu:"Tiêu chuẩn chọn người của quân doanh mấy ngàn năm nay kém vậy sao?".
Cha con nhà đó lập tức tối sầm lại, Dục Bân Trĩ tức giận:"Bây giờ một là gả nữ tử kia cho ta, hai là ta sẽ đốt ngôi nhà nát này!".
"Ngươi dám?".
Khí tức âm khí lại phóng ra. Hắn là võ tướng ba nhánh thì đã sao? Ông đây là Ma tôn, tại sao ông đây phải nhường bọn họ?
Vô Tử Kì nhìn hai người họ, lập tức bọn họ đều sởn gai óc. Hắn lập tức bóp cổ tên cha già to con trước. Tên đó liền hoảng sợ, dùng pháp lực bao nhiêu cũng không xi nhê.
Dục Bân Trĩ đứng kế bên la lớn. Vô Tử Kì cảm thấy ồn ào lập tức bẻ gãy đầu tên phụ thân của hắn, tiếp đó là đạp hắn xuống đất.
"Ngươi nói lần nữa, ngươi muốn nạp ai làm thiếp?".
Tên kia bị dọa chết khiếp, thấy phụ thân mình chết chỉ biết khóc nấc đến không trả lời nổi.
"Nói".
"Hức...hức...ta không dám nữa...nữa".
Hắn cao lãnh, hắn kiêu ngạo, tàn nhẫn...Thật sự tên này là Lục Nhĩ sao?
Rắc.
Dục Bân Trĩ bị chân của hắn đè đến vỡ nội đan. Không ngờ kẻ đầu tiên sau 4000 năm hắn giết lại là những tên phế vật này, vốn để dành lần đầu tiên này cho tiểu nữ Bạch Y Linh, cho nàng ta biết thế nàng là thần thức đau khổ, nội đan vỡ tung. Đáng tiếc, đáng tiếc! Hắc Vũ nhận lệnh dọn xác, tránh cho cô nương trong gian ngửi được mùi tanh của máu.
Sau ba canh giờ Bạch Y Linh cũng tỉnh. Nàng chưa chết? Thật vậy, lại còn cảm thấy rất khỏe, có thể chạy nhảy được, y phục cũng đã được thay.
"Lục Nhĩ, Lục Nhĩ?".
Nàng lên tiếng gọi, mong đây không phải mơ. Lục Nhĩ nghe tiếng gọi liền vào phòng, không nói gì mà tiến gần nàng.
Bạch Y Linh ngồi dậy ôm hắn, nước mắt không nguyện mà tuôn ra.
"Chúng ta sống rồi...chúng ta sống rồi Lục Nhĩ!".
Hắn vẫn im lặng, đôi mắt rũ xuống, cứ vậy mà ôm nàng.
"Cơ mà làm sao chúng ta có thể ra được bí cảnh?".
"Có cao nhân giúp".
"Thật sao?"
"Thật!".
Bạch Y Linh gật đầu tin thật. Chỉ có điều nàng thấy Lục Nhĩ rất khác, hình như ít nói và lạnh lùng hơn trước, trông quen nhưng không quen. Sắc thái này thật sự tôn nghiêm nhan sắc hắn hơn khi hắn hoạt bát.
Nàng nhìn y phục nam nhân mà mình mặc liền ngại ngùng:"Huynh...huynh thay cho ta sao?".
"Cũng không phải chưa từng thấy".
"Huynh...huynh vậy là phi lễ!".
Thật ra nàng cũng có thể miễn cưỡng bỏ qua chuyện đó. Chuyện đã lỡ không thể quay đầu!
"Hai ngày nữa ta về Thiên giới. Đưa cả huynh đi cùng, được không?".
Hắn suy nghĩ, im lặng không đáp. Dường như có tâm tư gì đó khó nói.
Nàng nắm lấy tay hắn xuýt xoa an ủi.
"Yên tâm. Ở địa bàn ta, sẽ không ai bắt nạt huynh đâu!".
Vô Tử Kì gật đầu. Dẫu sao nàng ấy cũng là kẻ bị bắt nạt ở Thiên giới, địa vị không cao. Hắn ở với nàng vài ngày lại quay về mưu tính đại sự sau này.
Vậy là Tô Cẩm đã thất bại. Lòng nàng ta chắc hẳn rất lo lắng.
Nhưng không sao...trái lại nàng ta đã nghĩ ra đối sách mới. Nàng lập tức kêu người triệu Vũ Huyền Uyên vào cung điện cùng Đế Tôn.
Vũ Huyền Uyên hôm đó là người duy nhất không đến tham gia buổi tiệc trên cung điện nên không trúng Hương thanh tẩy. Lí do không đến chính là vì mãi thương nhớ Bạch Y Linh, không chấp nhận sự thật nàng đã quy thiên.
Bóng hình hắn dần hiện rõ, dần bước lên chính điện, mới không gặp một tháng, thân hình hắn tiều tụy đi rõ, nam nhân ũ rũ chẳng còn cười. Tô Cẩm gặp hắn liền hai mắt sáng rỡ.
"Đế Tôn và công chúa triệu ta có chuyện gì sao?". Vũ Huyền Uyên cung kính. Nói trắng ra hắn thật sự thấy phiền, mỗi ngày Tô Cẩm đều mời mộc như vậy không thấy nhàm chán sao? Hôm nay bảo là có chuyện hệ trọng hắn mới vác cái thân đi nếu không thì lão tử hắn uống mấy vò rượu giải sầu còn hơn.
"Đế Tôn, nếu con đã đảm nhiệm chức vị công chúa Thiên giới, vậy có phải hôn ước của con với chiến thần..."
"Không được!".
Vũ Huyền Uyên chưa nghe hết câu đã từ chối. Trong mắt hắn, Tô Cẩm như một kẻ hèn hạ thật sự. Hắn không tin chuyện Bạch Y Linh chết lại lấp liếm qua loa như vậy càng không tin Tô Cẩm này là một bông hoa lan thuần khiết. Mọi chuyện ngày hôm đó, e là có nàng ta là người rõ nhất. Cả Hoa Thần đang trong ngục kia nữa...Vì thế nên hắn không thể cưới một người tâm cơ như vậy!
Đế Tôn lúc này đã bị điều khiển, cư nhiên cũng thuận theo Tô Cẩm:"Hôn lễ sẽ cử hành vào ba ngày sau, quyết định vậy đi".
"Đế Tôn!".
"Ấn Thiên đã đóng, ngươi như vậy là muốn tru di tam tộc?".
"Thần..."
Vũ Huyền Uyên cắn răng. Hắn còn phụ mẫu, nay nếu Tô Cẩm đã là công chúa, tiếp nối hôn ước là đương nhiên nhưng hắn không muốn, vạn lần không muốn! Bất quá đành không nói nữa...hắn hành lễ ra ngoài.
Đợi cái bóng của Vũ Huyền Uyên khuất dần, Tô Cẩm nói tiếp:"Dạo này thần thấy có kẻ dám mạo danh dùng dung mạo của Công chúa Bạch Y Linh nhạo báng lừa gạt, nếu lỡ ả đó lên Thiên giới làm loạn thì sao?".
"Giết!".
Đế Tôn nói ra không chút cảm xúc. Tô Cẩm nghe được lời này liền hạ lệnh thiên binh ngay tức khắc. Thiên giới giờ là của nàng. Hương thanh tẩy chỉ có Hoa thần và hậu duệ của nàng ta mới có thể giải được, nhưng giờ một kẻ trong ngục, một kẻ sắp chết. Ai có thể ngăn bước Tô Cẩm nàng đây nắm chủ?
Giờ Tuất.
Vô Tử Kì vẫn muốn ra hiên nằm nhưng nàng ngăn lại. Một tháng nay, ngày nào hắn cũng nằm ở bên ngoài không thấy lạnh sao?
"Muội kéo ta như vậy, ta biết ngủ ở đâu?".
"Thì...thì ở trong này đi".
"Ở đâu?".
Bạch Y Linh phụng phịu nhất quyết muốn giữ hắn lại nhưng chẳng biết để hắn ở đâu cho đúng.
Vô Tử Kì thấy gương mặt chịu suy nghĩ này rất đáng yêu, hắn không chờ được mà bò lên giường nằm.
"Này, ta còn chưa cho phép huynh đâu".
"Dù gì cũng chiếm giường ta lâu như vậy. Muội cho ta chút lợi đi?".
"Huynh...sao hôm nay huynh lại lưu manh như vậy!".
Đúng vậy, cái tên yêu nghiệt này hôm nay sao lại bạo gan như vậy chứ? Nàng cũng cảm thấy chắn một cái gối ở giữa là tốt nhất! Cứ thế đi ngủ là đúng đắn.
Khi Bạch Y Linh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn Vô Tử Kì không ngủ được, liền ra ngoài hiên. Mình hắn cảm thấy áy náy, sầu não. Nếu một ngày Linh Sương biết hắn không phải Lục Nhĩ nữa, có chăng nàng ấy sẽ tha thứ? Sẽ chịu theo hắn về Ma giới không? Lật đổ Thiên giới lần nữa đương nhiên là việc phải làm, chỉ cần còn hắn thì sẽ còn trả thù.
Hắc Vũ theo mệnh lệnh mà báo cáo:"Bẩm Ma tôm, hiện nay binh lực chỉ còn ba vạn binh, thua Thiên giới năm vạn, liệu...?"
"Không sao, bổn tôn vẫn có thể chiến thắng".
"Vậy thuộc hạ có cần công bố cho tam giới không?".
"Hiện tại chưa vội. Hai ngày sau ta sẽ cùng Linh Sương lên Thiên giới để thăm dò, trước mắt đừng bắt dây động rừng".
Hắc Vũ lại biến mất, Vô Tử Kì cũng cảm thấy có gì đó khác biệt trong cơ thể mình. Lục Nhĩ, Vô Tử Kì...Hai con người này thật sự không giống nhau, hiền lương không thể giả danh tàn bạo, lạnh lùng không thể diễn nỗi nét ấm áp. Vậy Linh Sương...nàng ta yêu ai?
Hắn không nghĩ nữa, liền vào nhà. Linh Sương của hắn đang cuộn mình ngủ. Mĩ nhân tam giới ngày trước của hắn cũng không bằng nàng, quả thật kì lạ. Chắc chắn đây chính là cảm giác của Lục Nhĩ. Thật ra hắn biết Lục Nhĩ cũng yêu nàng ta rồi, rất yêu là đằng khác.
Vô Tử Kì dò xét xung quanh chiếc giường. Câu đánh giá đưa ra là chiếc gối chắn quả thật phiền phức, hắn liền quăng chiếc gối đó đi.
Nằm bên cạnh nàng, hắn ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt của hoa, một loài đặc trưng và độc nhất. Hương thơm này quả thật giúp hắn tịnh tâm, đây chính là dược liệu thần thánh gì? Mang được trên người sao?
Vô Tử Kì muốn cảm nhận thêm nữa, lập tứv đưa người nhích lại gần nàng. Quả thật cực kì thanh tịnh.
Bạch Y Linh mơ màng lập tức ôm gối theo thói quen, vậy mà ôm hắn mất. Tay nàng choàng qua chiếc eo của tên nam tử này, lập tức nhích gần vào thân hình to lớn đó mà ngủ ngon như không có gì. Vô Tử Kì tự nhủ mình không được đỏ mặt nhưng càng nghĩ đến bản thân đang ôm một nữ nhân liền ngại ngùng, sau cùng hắn cũng ôm nàng mà ngủ.
_______
Vũ Huyền Uyên đêm nay khó ngủ lạ thường, hắn cầm vò rượu mà một hơi uống cạn. Cái sự đau đớn ấy lại xuất hiện, một nỗi đâu về con tim mỗi khi hình bóng của Bạch Y Linh hiện lên. Rõ ràng là mọi chuyện không nên như vậy, Thiên giới lại càng không nên như vậy...Bạch Y Linh, Bạch Y Linh...Là hắn có lỗi với nàng. Ngay cả mẫu thân nàng ấy bị nhốt trong thiên lao, chính hắn còn chẳng có quyền hạn bước vào đó. Hắn còn vướng bận gia tộc, không thể trực tiếp xé bỏ vỏ bọc cam chịu này mà chống trả. Ba ngày nữa, Tô Cẩm và hắn...
Nói đến đây hắn lại uống một ngụm rượu cay đến đỏ mắt.
Sáng thức dậy, Bạch Y Linh đã không thấy Lục Nhĩ của nàng. Thì ra từ sáng sớm hắn đã ra ngoài mà lại không mang nàng theo, thật sự khiến người khác tức giận.
Khoảng một canh giờ sau thì Vô Tử Kì trở về, nàng có hỏi thì hắn nói đi săn nội đan để che đậy âm mưu của hắn. Hiện tại hắn là Ma tôn, còn thiếu tiền đi săn những con thú này sao? Ấy vậy mà vì nét mặt của nàng, hắn đành phải nói dối.
Nàng chợt nhớ ra gì đó liền cười cười:"Hôm nay là lễ hội Hoa Đăng ở trần gian, buổi tối ở đó rất vui. Huynh cùng ta đi nhé?"
Nàng rát am hiểu về lễ hội ở trần gian. Nhớ trước ở Thiên giới, nàng hay bỏ trốn xuống dưới để vui chơi nên đã nhớ hết tất cả lễ hội đông vui nhất.
"Không, ta không có hứng thú..."
"Không được từ chối, quyết định vậy đi".
Vô Tử Kì cũng không nói nữa, dẫu biết nàng ta đã phạm vào tội bất kính nhưng cũng chẳng hề hấn. Hắn lại thật sự có chút mong chờ.
Buổi tối ở trần gian.
Lòng đèn trải khắp chợ, nối nhau thành dây sáng rực rỡ. Vô Tử Kì hắn đương nhiên không thể để nàng mặc đồ nam nhân cũ kỉ mà mua cho hắn và nàng một bộ y phục màu xanh lục, nói cách khác chính là đồ đôi mà nhân gian hay nói. Linh Sương hỏi thì hắn cố ý nói dối hôm nay ông chủ hậu đãi thêm tiền nên tiện tay mua cho nàng.
Lâu lắm rồi hắn chưa đặt chân vào nhân gian cảm thấy rất mới lạ. Bạch Y Linh cùng hắn dạo phố, trông như một cặp tình nhân thật sự. Trai tài gái sắc, điềm đạm hòa hợp với cái trẻ trung, giống như chẳng hề có khoảng cách.
"Kẹo mạch nha đây, kẹo mạch nha đây!".
Tiếng rao làm nàng chú ý, mạch nha hình con thỏ dễ thương quá! Nàng nhìn mà không thể mua. Vô Tử Kì ngó theo ánh nhìn thèm thuồng của nàng, liền hiểu ý. Hắn chậm rãi đi lại mua một cây đưa cho nàng.
"Tốn tiền lắm, huynh mua làm gì?".
"Muội sắp về Thiên giới, hôm nay cứ để ta chiêu đãi muội".
"Huynh...thật tốt! Sẽ có ngày ta trả hết cho huynh".
Bạch Y Linh vui vẻ liếm kẹo hệt như đứa trẻ. Nàng vừa ăn vừa nghĩ ngày mai nếu Lục Nhĩ biết nàng là công chúa Thiên giới, liệu có phải hờn ghét hay chấp thuận, có chịu cùng nàng sống ở Thiên giới không?
Nghĩ đến đây nàng liền không vui, cảm giác mông lung lại xuất hiện. Nhỡ như hắn rời xa nàng thì sao? Cảm giác này khác với Tô Cẩm, không hề giống như mất một người bạn mà là bỏ lỡ cả một kiếp. Nhân sinh, duyên phận liệu theo được ý nàng?
"Muội nghĩ gì đấy?".
Hắn nhẹ nhàng hỏi. Tay lau đi vết kẹo trên khóe miệng đỏ hồng của nàng. Nàng hoàn hồn rồi lại thất thần. Ánh đèn của Hoa Đăng làm cho tên nam nhân này thêm mị hoặc, làm cho đôi mắt nàng thêm ngại ngùng còn sinh ra triệu triệu thứ cảm giác khác nữa.
Bạch Y Linh lắc đầu dừng suy nghĩ, liền nắm tay hắn kéo đến sạp bán Hoa Đăng, nàng chỉ tay muốn mua hai cái.
Hắn thuận theo ý nàng mà mua. Thật ra hắn chẳng cần nàng trả lại số tiền ấy, chỉ cần nàng thích là được.
Cả hai đến sông Duyên, một con sông của những cặp nam nữ, tương truyền rằng cả hai có thể thể Hoa Đăng ở đây sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp. Đương nhiên điều này chỉ có Bạch Y Linh biết, nàng cố ý đưa hắn đến nơi này cầu duyên đấy.
"Bây giờ chỉ cần đốt nến và thành tâm ước, sau đó đẩy Hoa Đăng đi xa là có thể được mọi điều như ý".
Nàng lấy ra một hộp diêm, đốt cho hắn và nàng. Nhân gian kiêng kị dùng pháp lực, nàng cũng không muốn bị người khác phát hiện.
Vô Tử Kì nhìn nàng, liền có chút nghi ngờ:"Có thật là điều gì cũng được?".
"Đương nhiên!".
Loay hoay một lát, cả hai đều ước xong tâm nguyện của mình song dùng tay phẩy phẩy cho nó đi xa.
Ước cho ý người cũng như ý ta, vẹn toàn chữ duyên.
Mong cho người luôn hạnh phúc, an vui suốt đời suốt kiếp.
...