Yên bình là dấu hiệu của sóng gió .
Nhiều lúc tôi cảm thấy mình đang mắc kẹt trong chính bản thân.
Cuộc sống luôn có những áp lực vô hình quấn lấy khiến con người ta mệt mỏi.
Trời mưa rồi! A có mang ô ko ?
_Có chứ. !
Hôm nay vẫn như mọi khi chúng tôi lại đi về cùng nhau vẫn con đường quen thuộc tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận sự quen thuộc của nó qua từng làn gió .
Chỉ có điều hôm nay mắt trái ko đi cùng tôi
cũng có vẻ lạ . Nhưng thỉnh thoảng cậu ấy cũng hay vậy .
Bởi cậu bị mẹ ruột bỏ rơi trong ngày tuyết lạnh lẽo
một mình cậu đứng bơ vơ giữa đường cảm giác thật khó chịu.
có lẽ hôm nay cậu không đi cùng chúng tôi chắc là cậu lại mơ thấy giấc mơ đấy .
Một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Tôi buồn cho cậu chứ !
Đang đi trên đường . trời bỗng xuất hiện những đám mây đen nghẻn che cả bầu trời .
Người từ đâu ào kéo tới xô vào chúng tôi .
Bị cuốn theo chúng tôi cũng không biết đã đi .
Trời tối rồi tôi với cậu ta ngồi coro bên hẻm .
nghe những làn gió thổi qua .
Trời cứ càng lạnh người tôi bắt đầu nóng lên .
cậu khoác áo cho tôi điện thoại đã rơi .
Giờ đây tôi mong trời sáng thật nhanh để tìm đường về .
Chúng tôi cứ vậy mà ôm nhau ngủ trong cái lạnh .
Khi trời chợt sáng tôi có cảm giác ai đó bế mình lên .
nghe giọng hình như là ah bn thanh mai .
Cậu lôi người đang ngủ gật dậy đấm anh ấy một phát cho tỉnh .
Rồi lôi hai con người lếch thếch chúng tôi về.
Nhưng về đến nhà .
tiếng rì rào
bàn tán thậm chí là tiếng khóc.
Tôi nghe rõ tiếng khóc của mẹ .
Chuyện gì xảy ra vậy
. Người ta vỗ vai tôi nói :
" Cha mÀy mất rồi cháu à"
Tôi phịch xuống đất trong sự khoang mang nước mắt nhèo ra .
Tim tôi chết lặng rồi .
Cha! Cha ơi ! sao vậy...
______________________kt phần 2_______________________