Hân gọi Việt về phía góc nhỏ của ngôi trường . Việt mặc dù bất ngờ nhưng cậu vẫn đi theo . Tại nơi này , cậu không thể quên được lời tỏ tình ngọt ngào của Hân đã bị cậu lạnh lùng từ chối . Lúc đó nhìn Hân chạy đi cậu đã không có một chút cảm xúc gì , cứ lạnh kẽo như vậy .
Ngày Valentine năm đầu tiên , cậu thấy trong gầm bàn một hộp Socola nhỏ . Nó được trang trí một cách đẹp đẽ . Nhưng khi thấy tờ giấy dán bên cạnh thì cậu lại lạnh lùng vứt vào sọt rác bên cạnh . Chiếc hộp nhỏ nhắn đó được đính kèm một tấm thiếp ghi : “ Ngô Gia Hân “ . Cậu bực mình chạy đến trước bằng của cô , lúc đó bên cạnh cô không có ai cả . Cậu nói :
- Đừng cố theo đuổi vô ích nữa , mình không thích cậu !
Hân ứa lệ , cô tủi thân chạy ra ngoài như cái ngày mà cô bị cậu từ chối tình cảm chân thành của mình .
Mùa Valentine năm sau , vẫn là hộp Valentine màu sắc ấy . Vẫn là tấm thiệp ghi “ Ngô Gia Hân”
. Việt bực mình ném thẳng vào thùng rác ở góc lớp . Nhưng nhìn thấy cô đứng bên cạnh mấy cô bạn nên cậu kìm lại , nhưng khi về cậu nhắn tin nói thẳng với cô . Thứ cậu nhận lại chỉ là hai chữ xin lỗi .
Năm sau ,vẫn là chiếc hộp ấy nhưng cậu chỉ thở dài mà mở ra . Những chiếc bánh xinh xắn khiến cậu bất ngờ , cầm một chiếc bánh nhỏ ăn . Cậu khẽ nói :
- Ngon quá ....................
Khi đó Hân đang tán chuyện với bạn thì Việt bước lại gần khiến cô sợ hãi . Việt nói :
- Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu được không ?
Cô lại gần cậu thì Việt mãi mới nói được một câu :
- Tớ đồng ý thành ý của cậu , tối nay cậu có rảnh không ?
Lời nói khiến cho cô mừng khôn xiết , công sức ba năm nay của cô đã thành hiện thực . Cô ôm chầm lấy cậu , Việt tỏ ra ngại ngùng chứ không còn lạnh lẽo như trước nữa .
Tối đến , có lẽ là đêm đẹp nhất đời Hân , nên đến lúc ra về cô cứ bám riết lấy cậu khiến cho Việt phải hứa tối mai lại dẫn cô đi tiếp .
Hân ước đi ra về , mắt cô xứ quay lại nhìn cậu . Một luồng sáng hiện ra bên cạnh cô , Việt đã thấy , cậu biết đó là gì . Thân hình lao nhanh về phía cô nhưng đã không kịp nữa rồi . Hân đang nằm trên nền đường , máu từ đầu bắt đầu chảy ra ngày một nhiều thêm . Không có thời gian bắt đền tài xế cậu nhờ hắn ta chở cô đến bệnh viện . Nhìn Hân nằm gọn trong lòng , Việt ngày càng xót xa , mát cứ ngóng phía trước mong đến bệnh viện càng nhanh càng tốt .
“3:30 sáng” . Tiếng bíp bóp vang lên , người nhà của Hân và Việt cũng đứng dậy nhìn bác sĩ phẫu thuật đi ra . Ông nói :
- Tính mạng con bé đã giữ lại được nhưng khuôn mặt thì lại bị tổn thương nhiều chỗ khó lành lặn , chúng sẽ tạo thành sẹo . Rất xin lỗi nhưng tôi không làm được gì hơn .
Bố mẹ của Hân gục xuống , họ khóc như mưa trong một khoảng thời gian dài . Cứ như vậy chó đến vài tháng sau Việt vẫn không thoát được nổi ám ảnh Hân bị xe tông .
Bỗng một bức thư gửi đến cho cậu , nó vỏn vẹn hai chữ : “ Tạm biệt “ .Việt dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra . Cậu hiểu rõ dụng ý là gì , cậu lao nhanh như một kẻ điên ra khỏi lớp học , bước trên con đường quen thuộc đến nhà Hân . Một chiếc khăn màu trắng ở đấy khiến cậu suy sụp tinh thần . Cậu trách cô sao cô vô tình thế , cậu yêu tấm lòng cô chứ đâu yêu vẻ bề ngoài , dù khuôn mặt cô thế nào cậu vẫn yêu cơ mà .
- Tại sao ........... “ Việt lẩm bẩm hồi lâu như một cái máy vậy , một cái máy không còn lạnh leo nữa mà là một cái máy biết yêu , biết buồn , biết hiểu cảm giác chia ly .”