Nếu như mối quan hệ của ta mãi là bạn bè,nếu như tôi không nẩy sinh tình cảm với em,thì mọi thứ sẽ ổn...phải không?Tình yêu của chúng ta đáng lẽ không nên có,nó thật ngọt ngào nhưng cũng thật đau khổ.Nụ cười của em rực rỡ như một ánh sao chiếu sáng cả một bầu trời tuyệt vọng,nhưng en cũng chính là bầu trời tuyệt vọng của tôi,em mang tôi hạnh phúc nhưng lại để tôi một mình với cơn đau tột độ....
Mùa hè đi qua rồi lại đến mùa thu,những tán cây phương từ từ thay đổi từ đỏ sang xanh,chỉ còn cái cây mà tôi và em hay đến chơi,nghe nói khi mới đến mùa thu,ai cầu nguyện dưới gốc cây này sẽ thành hiện thật,tôi không tin nhưng vẫn đến thử.Tưởng rằng một lời nói nửa đùa nửa thật của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thật,nhưng có lẽ tôi đã sai?
-Tôi mong rằng em ấy và tôi sẽ thành đôi//Thì thầm//
Một làn gió thổi qua,từng cánh hoa phượng cuối cùng rơi xuống,có những tia nắng chiếu lên mặt tôi,tôi đứng ngây ở đó đầu óc tôi dường như trống rộng.Tôi chìm đắm vào thế giới riêng chỉ có tôi và em,em đi đến chỗ tôi rồi giục tôi nhanh đi về,tôi giật mình rồi nhanh chóng gật đầu.Tôi không giàu,chỉ có thể đèo em bằng cái xe đạp tàn tạ,em chẳng phàn nàn hay trách móc tôi.Vậy mà tôi lại phản bội em...
Cô ta đến và bắt đầu làm quen với tôi,vốn tôi và cô ta chỉ có dừng ở bạn bè,nhưng rồi một chuyện tôi nghĩ em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.Cô ta hôm ấy xinh đẹp,tôi lại đã suy nghĩ tôi và cô ấy sẽ thành đôi,cô ta xinh đẹp,giàu có,học thức không như em một cô gái nhan sắc tầm trung,nghèo nàn,tôi đã suy nghĩ mình nên bỏ em mà theo cô ta.Vậy là tôi đã cắt đứt liên hệ với em,chắm dứt mối quan hệ thật đẹp và đầy sự mơ mộng của tuổi trẻ
Tôi và cô ta đến với nhau,cô ta mặc áo cưới lên người,bỗng tôi lại nghĩ đến cảnh em cũng mặc áo cưới đó,nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng,em và tôi đã chẳng còn cơ hội đến với nhau.Tôi thấy em ở ghế cho khách ngồi,khuôn mặt em có chút đượm buồn nhưng cùng có chút hạnh phúc,em đứng dậy đi đến chỗ tôi thì thầm vào tai tôi.Câu nói của em làm tôi đứng ngây một chỗ,tôi cảm thấy mình thật tội lỗi
-Chúc chị hạnh phúc!Em nghĩ chị hợp với cô ấy hơn...Vì em chẳng hoàn hảo!Còn cô ấy....tốt hơn em rất nhiều!Cảm ơn chị đã ở bên cạnh em từ nhỏ tới lớn....
Em chỉ cười nhạt,nụ cười của em mang một sự nuối tiếc và đau khổ,khi tận mắt thấy người mình yêu lấy người khác.Sau khi làm lễ cưới hỏi xong,cô ta không phải là người hám tiền hay gì nhưng...tôi vẫn nhớ em,cô ta đến rồi an ủi tôi,tôi oà khóc như một đứa trẻ,tôi chỉ mong rằng hồi đó tôi có thể suy nghĩ chín chắn hơn,hồi đó tôi còn bồng bột,tôi luôn làm theo ý mình mà đánh mất tình đầu.Thời gian cứ trôi,mới đó mà đã 5 năm trôi qua,tôi và em cứ như hai người xa lạ...
Ngôi trường cũ đã gửi cho tôi một tin nhắn,chỉ là một tin nhắn như:"Trường đã có một sự kiện,mời những cựu học sinh đến".Tôi không muốn đi,nhưng nhớ những khoảnh khắc mà tôi với em thời xưa,tôi lại đồng ý.Đến nơi,những tán cây phương đỏ rực cả một góc,tôi chỉ lặng lặng đi đến cây phượng mà tôi tùng đến,cây phượng ấy vẫn ở đó nó chẳng đi đâu,nhưng tôi lại thấy một bóng dáng quen thuộc,không ai khác đó chính là em....Em đến gần tôi,cho dù tôi có né nhưng em vẫn cứ tiến đến
-Chị à...em không hận chị đâu!
Em vẫn như vậy,chẳng bao giờ để ý đến sai lầm mà tôi gây ra,em vẫn cứ cười,lần này nụ cười của em lại mang đến sự hạnh phúc,ấm áp cho tôi,tôi như được sống lại thời thanh xuân.Tôi nhắm mắt lại,tôi ngạc nhiên khi tôi lại xuất hiện ở một cánh đồng,em xuất hiện,khung cảnh này thật quen thuộc với tôi,em cất tiếng mà hỏi tôi
-Phía bên kia cánh đồng là gì ạ?
-Là mây!Khi em đến đó em sẽ có được sự hạnh phúc!
Em nhìn tôi,miệng cười lên một nụ cười đầy sự hạnh phúc,em nắm tay tôi thật chặt,cứ thể em sợ tôi sẽ vụt mất vậy.Em chạy đến miệng cứ nói cùng đi đến phía bên kia cánh đồng,tôi chỉ im lặng,em dừng chân
-Oa!Nhiều mây quá!
-Phải rồi....Đây đáng lẽ là nơi chị nên đến với em...!
-...Haha vậy thì cùng đi nhé?
-Ừm!
Em nắm tay tôi,đi về phía chân trời.Tôi nghe thấy tiếng khóc lóc,cô ta cố gắng kêu tôi,nhưng tôi thật sự rất mệt,tôi đã nhắm mắt lại...và sẽ không bao giờ tỉnh dậy,tôi sẽ mãi mãi ở bên em....
.
.
.
.
-End-