Những đứa trẻ ở khu nhà trọ
Tác giả: Uyển Nhi
QUAY VỀ THỜI GIAN LÚC 2010
Ở một xóm trọ nọ , có một gia đình đã sinh sống ở đây tận 8 năm , gia đình đó được mọi người biết đến rất nhiều ; có nhiều người quý nhưng cũng có nhiều người ghét.
Dần dần khu nhà trọ ấy được thuê ở đông hơn , họ sống gần gũi với nhau ; họ xem nhau là tình làng nghĩa xóm.
Tôi là người sẽ viết lại chính câu chuyện mình đã trải qua ở thời tuổi thơ đẹp nhất của tôi nhưng đâu đó cũng có vài giọt nước mắt của chính mình.
Nhi là tên thật của cô bé , ở trong xóm ai ai cũng đều biết đến cô , cô còn có biệt danh là nhóc quậy nữa mà.
Những người bạn cùng trang lứa với cô thì sống ở ngoài khu nhà trọ , họ là những người bạn tốt , chỉ có điều là gia đình các bạn ấy không thích cô cho lắm.
Vào một ngày nọ trời mưa tầm tã , ôi cái nắng gắt của mùa hè đã được xua tan bởi một cơn mưa giông lớn. Những đứa trẻ nô đùa chạy dưới mưa, dép thì quăng tứ tung , không ai biết rằng bọn nó rất hạnh phúc vào khoảnh khắc ấy.
Trời mưa tạnh đi , bọn nó vào tắm rửa sạch sẽ rồi lại tụ tập đi bắt ốc với nhau. Ở ngoài khu nhà trọ gần đó có một con ruộng nhỏ , nơi đây là do tảo hoá tạo ra chứ không phải của ai , cho nên tụi nó mới yên tâm mà kéo nhau ra bắt.
Cả đám kéo nhau ra ngoài ruộng , đứa thì kéo tay áo đứa thì kéo ống quần chân lên
Thằng tên Bảo lên tiếng :" ê mới tắm xong đấy , có bị ba mẹ la không tụi bây "
Thằng Cào ra vẻ đại ca lên tiếng :" yên tâm tao bảo kê tụi bây"
Trong nhóm có bốn người : Thằng Bảo , thằng Vinh, thằng cào và con Nhi . Thằng Bảo và thằng Vinh bằng tuổi nhau, hai đứa nó nhỏ tuổi hơn thằng Cào và con Nhi , nhưng tụi nó cứ thích xưng hô mày tao cho thân thiết ấy mà.
Tiếp tục câu chuyện bắt ốc của bọn nó.., con Nhi là con gái trong nhóm nên rất nhanh nhẹn và đảm đang, nó vớt được cả một rổ ốc
Thằng Bảo thấy thế liền khen ngợi nó :" mày hay đó , tao vớt nãy giờ không được con nào"
Con Nhi cười phì :" chắc tại bọn ốc chê mày thôi haha"
Thằng Vinh xin vào cuộc:" bắt xong đám này về kêu mẹ con Nhi luộc ăn đi bọn mày"
Thằng Bảo lại lên tiếng :" chắc không được rồi , ba mẹ tao không cho vào trong khu nhà trọ"
Nghe vậy , con Nhi và thằng Vinh buồn bã , hai đứa nó biết ba mẹ thằng bảo không ưa mấy đứa ở nhà trọ nên cũng thông cảm cho thằng Bảo.
Câu chuyện bắt ốc cũng kết thúc khi trời sập tối. Bọn nó mạnh ai nấy về sau khi bắt ốc xong, nhưng lại hẹn nhau sau khi ăn tối ở ngoài cánh đồng.
Lại một lần nữa dắt nhau ra cánh đồng, ở đây có rất nhiều đom đóm , tụi nó khoái chí nạm từng con trong tay.
Con Nhi ngỏ ý muốn chơi gì đó :" ê bọn mày , hay là mình chơi chạy đua không"
Thằng Cào lên tiếng :" chạy đua không thì chán lắm , tao có ý này hay hơn"
Thằng Cào chỉ vào hai con chó ở đằng kia, bọn nó định chơi chọc chó cho nó dí như vậy mới vui.
Thằng Vinh cười phì :" coi chừng con Nhi chạy không kịp đó , haha"
Nhưng mấy thằng đó đâu biết là con Nhi chạy còn nhanh hơn tụi nó , cuộc chơi bắt đầu , thằng Bảo là người đảm nhiệm chọc , còn ba đứa nó chờ mà chạy thôi.
Những tiếng sủa inh ỏi, thằng Bảo ra dấu hiệu chuẩn bị chạy , hai con chó trừng mắt sủa gâu gâu , một tiếng phạch , cả đám ùa nhau chạy, ở đằng sau là hai con chó.
Nó dí tới tận ngoài đường , không ai lường trước được nó dí dai như thế . Thằng Vinh mệt quá nên tấp vào nhà dân tránh , còn ba đứa kia đang dốc sức chạy thật nhanh để không bị cắn. Ôi cái trò chơi mạo hiểm này ><.
Một hồi thì cũng dừng lại , hai con chó ngoảnh người đi về nhà , còn ba đứa nó thì thở hổn hển như bò
Thằng Vinh đi đến bật cười:" haha, tội nghiệp bọn bây quá "
Thằng Vinh chơi ác quá , chơi mà bỏ bạn, ba đứa nó tức quá nên bu vào cù lét nó , bỏ cái thói chơi chó nha mày ...haha
MỘT NGÀY MỚI LẠI ĐẾN
Chỉ vừa mới 6 giờ sáng mà căn nhà trọ bị bỏ trống sát phòng con Nhi đã inh ỏi tiếng dọn đồ.
Ba mẹ con Nhi qua hỏi thăm thì mới biết là có người dọn đến , đặc biệt là có một đứa con trai, nghe đâu là lớn hơn con Nhi một tuổi.
Ba mẹ con Nhi nhanh chóng làm quen với nhà mới , bởi họ rất thân thiện và tốt bụng , luôn giúp đỡ mọi người.
Sau 9 giờ là bọn nó hay tụ tập chơi với nhau, do mùa này là mùa hè nên bọn nó thoả thích mà chơi không cần nhìn thời gian.
Con Nhi nhiều chuyện kể lại với ba thằng kia:" ê bọn mày , có bạn mới dọn tới gần phòng tao đó"
Thằng Cào lên tiếng :" nhìn có láo lắm không"
Thằng Bảo đánh yêu thằng Cào :" sao mày hổ báo quá vậy , bọn mình rủ nó chơi chung thử xem sao "
Thế là bốn đứa nó kéo nhau vô khu nhà trọ. Bọn nó cứ đứng lấp ló mà không dám vào kêu . Con Nhi đành xung phong đi kêu vậy.
Mẹ của cậu nhóc đó vui vẻ hỏi :" con tìm ai vậy Nhi?"
Con Nhi cười gượng gãi đầu :" con đến rủ bạn đi chơi chung á cô Hằng"
Từ trong nhà thằng nhóc đó nhìn ra :" ai vậy mẹ"
Thằng nhóc vừa cất tiếng lên thì con Nhi vô thức bật cười :" thằng đó nói tiếng gì vậy"? nghe lạ quá haha"
Cô Hằng xoa đầu con Nhi:" cô là người Quảng Nam nên giọng nói không được chuẩn lắm "
Con Nhi lễ phép xin lỗi ,thấy vậy thằng nhóc bên trong nhà đi ra :" nhỏ này là ai vậy mẹ"
Con Nhi tự thân giới thiệu:" tui ở kế bên đây nè , tên là Nhi, sao? có muốn chơi chung với bọn tui không"
Thằng nhóc đó nhìn về phía ba thằng kia rồi nói :" kêu bọn nó lại đây đi"
Nghe dấu ra lệnh , ba thằng kia liền chạy đến, thằng Cào thì lên tiếng trước :" tao là thằng Cào , còn hai thằng này là Vinh và Bảo"
Đến lượt Thằng nhóc đó giới thiệu :"tui tên là Kiều Trung Tín, cứ gọi tui là Tín , năm nay 7 tuổi rồi "
Con Nhi xen vào :" giới thiệu xong rồi thì đi chơi thôi "
Phải công nhận bốn đứa nó làm quen bạn mới nhanh thiệt , chưa gì đã thân thiết với nhau y như là mấy năm chơi chung rồi vậy. Đứa thì khoát tay nắm tay nhau , con Nhi nhìn mà phát chán .
Cả đám kéo nhau đến địa bàn quen thuộc, bàn công chuyện về việc hái trộm trái chùm ruột. Bọn nó dán mắt về phía cây xa xa kia , ôi những chùm, chùm ruột chua lè kia , bọn nó nước miếng chảy ròng hết cả rồi.
Thằng Cào xung phong leo cây :" tao sẽ leo lên hái nó "
Con Nhi đang suy nghĩ gì đó :" bọn mày quên là có bà già kia bị khó ở à"
Thằng Tín cũng thắc mắc theo:" cái cây đó đối diện nhà bà ta thì kiểu gì cũng bị phát hiện thôi"
Thằng Bảo thông minh và lanh lợi nhất nhóm nên ra ý kiến diễn kịch :" diễn đi tụi bây"
Thằng Vinh gãi đầu hỏi :"lại diễn nữa à "
Đến thằng Tín cũng kinh ngạc với mấy tài dở hơi này của bọn nó , riêng thằng Tín thì có ý kiến khác :" tao leo cây rất giỏi cho nên cứ để tao , bọn mày chỉ việc đứng canh cho tao , nếu bả ra thì bọn bây cứ chạy trước"
Cả bốn đứa nhìn nhau rồi khen ngợi thằng Tín :" biết nghĩ cho anh em đó , hay...hay "
Thế là bắt đầu vào việc hái trộm. Bốn đứa ở dưới chăm chú theo dõi nhìn thằng Tín .Không ngờ nó còn chuyên nghiệp hơn cả thằng Cào .Chuyên nghiệp đến nổi hái được cả bọc.
Thằng Tín nhanh chóng leo xuống , vừa leo xuống thì bà già đó cầm cái cây chạy ra dí bọn nó :" mấy cái đứa ma ranh kia"
Năm đứa nó dốc sức chạy đi , còn bà già ở phía sau thì tức tối mắng chửi:" cây tao trồng để cho chúng mày ăn à , cái bọn thiếu thốn kia"
Mặc kệ những lời mắng chửi đó , bù lại bọn nó có cả bọc để ăn , chấm muối ớt là hết sảy con bà bảy luôn.
CHIỀU ĐẾN
Con Nhi và thằng Tín ngồi ở ghế đá , trong lúc chờ mấy đứa kia ăn xong thì hai đứa nó tám chuyện một chút.
Thấy vết thương nhỏ ở trên tay của thằng Tín lúc mà leo cây bị trượt , con Nhi ân cần hỏi hang :" sao anh giỏi quá vậy"
Thằng Tín cười vì được khen:" anh có giỏi gì đâu , à mà Nhi này , sao em chạy nhanh quá vậy , anh theo còn không kịp"
Nhi cũng sung sướng vì được khen ngợi:" chắc chỉ có anh thấy điều đó chứ bọn nó ai cũng chê em hết"
Hai đứa nó nói chuyện được một lúc lâu thì mấy đứa kia cũng đến. Bọn nó lại ra địa bàn quen thuộc cho chuyến ngày mai.Cứ nghe như là nhóm chuyên làm nhiệm vụ vậy không bằng...haha.
Thằng Vinh lên ý kiến:" ngày mai đi bắt cua đi , thấy sao bọn mày"
Cả đám cũng đồng tình nên chúng nó quyết 10 giờ sáng mai đi bắt cua ở ngoài ruộng".
Thêm ý kiến của thằng Cào :" bắt xong ăn ở đây luôn nhé"
Con Nhi có ý kiến :" nhưng tụi mình đâu có biết nấu ăn , với lại không được dùng lửa lung tung"
Thằng Tín đồng tình với con Nhi:" ừ đúng đó , hay là cứ đem về mẹ anh xào sốt me cho ăn"
Nghe vậy, bốn đứa nó mừng rỡ , lâu lâu mới có đứa xung phong nấu cho ăn.
Trời cũng dần tối nên bọn nó mạnh ai nấy về , do là ở sát phòng nhau nên con Nhi và thằng Tín chơi với nhau một chút nữa , cả hai cũng chẳng biết từ khi nào lại thân nhau đến như vậy.
SÁNG HÔM SAU
Bọn nó tụ tập lại với nhau nhưng có sự u ám đâu đó. Thì ra là con Nhi đang giận thằng Tín , chuyện là tối qua chơi oẳn tù tì búng trán , thằng Tín lỡ búng mạnh nên con Nhi hơi giận một chút. Con nít mà hay giận dỗi vô cớ lắm.
Thằng Cào thấy vậy lên tiếng hỏi:" hai bây bị sao vậy"?
Con Nhi không muốn trả lời liền đánh trống lãng:" đi bắt cua nhanh đi kẻo trời trưa nắng lắm"
Không hỏi nhiều nữa , cả đám kéo nhau đi ra ngoài ruộng. Lúc này nước đã cạn hơn và bùn đất cũng mềm nhũn rất dễ lún chân , bọn nó kéo tay áo lên và chia ra để bắt.
Riêng con Nhi nó không dám ra xa vì sợ bị lún nó chỉ dám đứng gần đất trên bờ để bắt thôi. Vậy mà nó cũng hậu đậu để trượt chân té xuống bùn , chân nó bị lún sâu tới nổi chiếc dép nó mới mua bị chôn vùi ở dưới.
Nó loay hoay một hồi thì bốn đưa kia lại hỏi thăm :" bị gì vậy Nhi"?
Con Nhi nó sợ hãi lo lắng tìm chiếc dép của nó :" tao bị té nên dép tao bị lún ở dưới rồi"
Vì là con gái ở trong nhóm nên nó rất được ưu tiên , bọn con trai kêu nó lên bờ đứng để bọn nó mò giúp cho. Nhưng mấy đứa nó mò hoài vẫn không thấy chiếc dép ở đâu.
Lúc này khoé mắt con Nhi hơi đỏ , nó sợ sẽ bị mẹ mắng cho một tăng , vả lại đôi dép nó mới mua nữa mà , cá chắc mẹ nó sẽ đánh đòn và nhốt nó ở trong nhà luôn.
Thấy vậy thằng Tín ra tay mò sâu hơn , mặt thì lắm nhem bùn đất nhưng nó vẫn cố tìm , coi bộ hết hi vọng rồi nên con Nhi lên tiếng:" thôi đi , mau về nhà thôi , tìm cũng không thấy đâu"
Con Nhi quay lưng đi trong sự lo lắng và buồn bã thì thằng Tín la toáng lên :" a thấy rồi"
Và cũng ngay lúc đó , thằng Tín trong mắt con Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Nó mừng rỡ kéo tay thằng Tín lên trên bờ
Thằng Tín cầm chiếc dép lắm bùn của nó và nói :" anh rửa giúp em nhé"
Nó lau đi giọt nước mắt trên má nó rồi mỉm cười gật đầu lia lịa.
Thế là buổi đi bắt cua hôm ấy kết thúc nhanh chóng .
Vẫn chưa hết , bọn nó rửa tay sạch sẽ lên bờ ngồi nghỉ rồi có ý định đi bắt cào cào châu chấu ở ngoài cánh đồng.
Thằng Vinh lên tiếng :" đi bắt nhanh kẻo nắng bọn bây ơi"
Thế là lại kéo nhau chạy ra ngoài cánh đồng.
Cánh đồng rộng mênh mông , một bên là cỏ mây và những cây dại, một bên là đám cỏ xanh nhờn , bọn nó quơ tay quơ chân để làm động bụi cỏ khiến cho mấy con cào cào châu chấu búng lên.
Bắt cào cào châu châu là sở trường của bọn nó mà , con nào cũng không thoát khỏi. Khổ cái là thằng Cào giẫm phải tổ ông đất.
thằng Cào thấy không may liền nói :" chúng mày ơi , chạy thôi"
Cả bốn đứa thắc mắc hỏi :" tại sao phải chạy"?
Chưa kịp trả lời , đàn ong bay vò ve lên như sắp tấn công bọn nó , vì quá sợ hãi nên đứa nào đứa náy chạy ba chân bốn cẳng, chạy đi đâu cũng được miễn là thoát khỏi đàn ong này.
Thằng Tín không may bị ông con chích ở chân , chân nó tê tái không đi nổi , thấy thế con Nhi lùi bước dìu nó chạy đi . Cả con Nhi cũng bị chích ở tay nữa .
Về đến nhà thì đứa nào cũng thở hổn hển , ba đứa kia thì không bị sao hết nhưng mà thằng Tín và con Nhi thì có sao đấy . Hai đứa nó còn bị chửi nữa
Mẹ con Nhi mắng :" sao con cứ thích gây chuyện phiền phức cho mẹ quá vậy hả "
Con Nhi mếu máo nói :" con bị nhẹ mà mẹ "
Nói xong nó liền nhìn qua anh Tín , lúc nãy thấy anh bị chích mà đi không nổi em sợ quá trời. Đây cũng là trải nghiệm thú vị của thằng Tín nên nó chỉ biết cười trừ thôi.
Và cũng từ lần đó , mẹ con Nhi cấm ra ngoài đồng nữa , mẹ nó sợ cho nó đủ thứ.Mấy nay bị cấm túc bọn nó chán lắm , chẳng biết chơi gì
Thằng Bảo lên tiếng :" chán quá tụi bây ơi"
Thằng Vinh cũng than theo:" kiếm gì đó chơi đi"
Từ đằng xa có mấy đứa con nhà bà già có cây chùm ruột kia đến kiếm bọn nó
Con Nhi thấy thế liền nói :" bọn nó đến kiếm chuyện đấy à"
thằng Cào liền đứng dậy :" đến đó xem sao đã"
Nhìn tụi nó hăng hái giống như sắp xảy ra một cuộc đánh lộn vậy. Bọn con cháu nhà bà già đó cũng chẳng vừa gì đâu.
Tụi kia láo toét nói:" mấy đứa nhà trọ như tụi mày dám qua nhà tao hái trộm à"
Thằng Bảo tức giận lên tiếng:" ai là nhà trọ hả mày "
Bọn kia cười phì nói lại :" à quên , mày với thằng Cào không phải là ở nhà trọ , haha"
Thằng Cào tức giận cầm cục đá lên :" muốn gây chuyện à "
Mấy đứa kia cũng không kém :" bọn tao bẻ xương tụi bây cái một đó , haha"
Thằng Tín xin can vào chuyện :" thôi đi tụi mày , mặc kệ bọn nó về thôi"
Thằng lớn đầu đàn bên kia cười giễu:" chưa gì sợ rồi à "
Thằng Tín định lên tiếng thì con Nhi lên tiếng trước:" không phải sợ mà là bọn này biết điều hơn tụi bây thôi"
Câu nói cũng gây sát thương cao nên bọn nó có chút đỏ mặt , nhưng vẫn quyết liệt muốn chiến :" con gái như mày mà cũng gan quá ha, chơi với bọn nó riết thành trùng luôn rồi à , hahahaha"
Thằng Tín tức thay con Nhi nên làm liều lao tới nắm áo nó :" nói cái gì hả"
Cuốc chiến chưa bắt đầu thì đã tàn , bà già cầm cây chổi dài ra xua hết đám bọn nó lẫn bọn bên kia, tụi nó chốt câu cuối :" hên cho tụi mày đó"
Đám bọn con Nhi cũng lùi bước mà quay đi , coi bộ thằng Cào tức lắm , vì nó dám nói xấu đến anh em của nó. Riêng thằng Vinh, thằng Tín và con Nhi có chút buồn bã vì cứ bị lôi ra là con nhà phòng trọ.
Thấy thế thằng Cào và thằng Bảo khoát vai ba đứa nó an ủi:" nhà trọ thì có sao chứ , miễn là có nhà để ở là được haha.
Thằng Bảo cũng an ủi một phần :" ừ miễn là chúng ta chơi vui với nhau là được "
Ngày này qua tháng khác , năm này qua năm khác bọn nó vẫn là bộ năm siêu quậy và siêu thân thiết với nhau , cứ mỗi mùa hè tới thì đi ngao du khắp xóm . Bọn nó như là năm anh em chung nhà vậy.
Vào một ngày kia , ở địa bàn quen thuộc, cả bốn đứa tụ tập lại với nhau , thấy thiếu mất một người nên con Nhi liền hỏi :" ủa hôm nay không thấy thằng Bảo đâu"?
Thằng Cào gần nhà nên biết lý do:" ba nó mấy nay bị thất nghiệp nên bắt nó ở nhà , chắc là không cho ra chơi"
Con Nhi cũng hiểu rõ là ba nó ghét mình , nhiều lần nó đến rủ thì bị đuổi về , riết nó cũng quen với việc bị xua đuổi rồi.
Thằng Cào lên tiếng :" chắc nó ở nhà học bài thôi , bọn mày đừng nghĩ nhiều"
Thằng Vinh lên tiếng :" do ba nó ghét bọn tao thôi , chứ hè năm trước ba nó đi làm tận tối mới về thì có biết được nó chơi với bọn mình đâu"
Thằng Tín lên tiếng:" hay là đến rủ thử xem sao "
Nghe lời thằng Tín nên bọn nó đến rủ xem sao. Đến cổng nhà thằng Bảo thì thấy ở bên trong nó đang khóc lóc xin ra ngoài đi chơi , ba nó thì mắng chửi nó không được chơi với bọn nó nữa , chơi với bọn nó sẽ hư người đấy.
Những lời mắng chửi chua xót đến thằng Vinh, thằng Tín và con Nhi, bọn nó nghe vậy cũng đành ngoảnh đầu đi , trong lòng bọn nó cũng buồn và tủi lắm.
Chiều hôm đó , con Nhi vô tình đi ngang qua nhà bà năm gần nhà thằng Cào thì bị chặn đường.
Bà năm là người trong dòng họ nhà thằng Cào , vốn biết gia đình nhà thằng Cào không ai ưa đến mình nên nó chỉ biết đứng đó nhìn bà ta, mặc cho bả chửi bới con Nhi
" mày qua đây để rủ nó đi chơi quánh lộn quánh lạo với mày à , cút về ngay"
Con Nhi tức tối lên tiếng :" có quánh ai đâu ạ , con qua rủ nó đi chơi ở ngoài đồng thôi"
Bà năm cũng mặc kệ là con Nhi qua xin đi chơi ở đâu , bà ta vẫn đuổi con Nhi về , còn nặng lời :" từ nay đừng có qua đây nữa đó , về đi"
Con Nhi chỉ biết quay lưng đi lủi thủi về nhà . Trên đường về nhà thì nó đi ngang qua nhà thằng Bảo , thấy ba nó hăm he nhìn mình , con Nhi sợ hãi chạy thật nhanh về nhà.
Nó cũng không biết tại sao mọi người lại ghét nó đến như vậy , và nó cũng tự hỏi mình đã làm gì đâu?!
Con Nhi trở về nhà trọ với vẻ mặt bùn rầu , thấy vậy thằng Tín đến an ủi :" nó không đi được thì thôi , hai đứa mình chơi chung , sẵn rủ thêm thằng Vinh nữa ha"
Con Nhi nó đang bùn lắm , tâm trạng chơi bời cũng không có hứng nữa , nó ngồi lên ghế đá rồi chống cằm suy nghĩ.
Thằng Tín thấy nó bùn quá nên cũng nghĩ ra trò gì đó chọc cho nó cười . Con Nhi cũng không nghĩ là mình lại thích anh Tín . Trông thằng Tín nó ngây ngô mà chu đáo làm sao.
Con nít mà , hay thích vu vơ thế thôi . Trong lúc ngồi trên ghế đá , tay hai đứa nó nắm nhau từ khi nào không hay .Cảm thấy lạ Con Nhi liền giật mình buông tay nó ra rồi gãi đầu cười trừ , không biết sao tim nó đập nhanh, hai má nó đỏ ửng lên.
Trong vô thức hai tay của thằng Tín áp sát mặt nó và nói :" em bị bệnh à "
Hai đứa nó nhìn chăm chăm nhau, còn con Nhi run tới nổi nói không nên lời , miệng chỉ he hé không dám lên tiếng.
Bỗng từ bên trong nhà thằng Tín , giọng mẹ nó lớn tiếng nói chuyện điện thoại vang ra bên ngoài.
"Về quê à!, ừ anh về sớm lo thu xếp phụ em nhé"
Bất chợt tay thằng Tín buông má con Nhi ra , hai đứa nó nhìn nhau đến bần thần.
"Về quê? , mẹ anh định về quê làm gì vậy"
Thằng Tín chưa kịp trả lời câu hỏi của con Nhi thì mẹ nó hối hả ra kêu nó vào giúp :" Tín ơi , mau vào dọn đồ thôi con"
Thằng Tín giọng run run hỏi lại mẹ nó :" để làm chi vậy mẹ"?
Mẹ nó đáp lại :" không ở đây nữa , căn nhà bà mày cho ở dưới kìa , về mà ở chứ sao"
Nghe lời mẹ thằng Tín vừa nói , con Nhi nhìn thằng Tín chăm chăm , đôi mắt nó lấp lánh như sắp khóc vậy , nó vừa nghe thấy cái gì vậy , là giỡn thôi đúng không!
Con Nhi nó chạy ùa vào nhà không nói gì , làm cho thằng Tín cũng cảm thấy lạ:" em ấy buồn hả mẹ"?
Mẹ thằng Tín nói :" chắc vậy đó , mau vào giúp mẹ đi"
BUỔI TỐI HÔM ĐÓ
Thường thì sau khi ăn tối xong, con Nhi sẽ ra ghế đá ngồi chờ thằng Tín , nhưng sao hôm nay nó không ra nhỉ?Chẳng lẽ nó giận thằng Tín luôn rồi?
Thằng Tín lấp ló trước cửa nhà con Nhi thì bị mẹ nó bắt gặp :" con tìm Nhi hả Tín , nó ra ngoài rồi mà"
Thằng Tín nghe vậy liền cúi chào rồi chạy đi , nó chạy đến địa bàn quen thuộc nhưng không thấy nó đâu , chạy qua nhà thằng Bảo thằng Cào cũng chẳng thấy , cuối cùng nó chạy ra ngoài cánh đồng.
Nó thấy Con Nhi đứng từ xa giữa một bầy đom đóm , nó vui mừng chạy đến hỏi :" sao em ở đây một mình vậy"
Con Nhi bất giác quay qua thì bị thằng Tín thấy đôi mắt đỏ hoe của nó :" em khóc à?"
Môi nó trề lên , giọng hung hăng đáp :" không có"
Thằng Tín thừa biết là nó buồn chuyện thằng Tín sắp phải về quê ở luôn , nên dỗ dành an ủi nó :" anh không có đi luôn đâu , anh sẽ về đây mỗi năm mà , em đừng có buồn nha"
Giọng con Nhi run run lên tiếng :" anh đi rồi thì ai chơi với em đây"
Chợt nó oà khóc khi nghĩ đến sau này không còn ai bên cạnh chơi đùa hay chọc cho nó cười giống như anh Tín nữa , nó oà khóc to lắm , giống như nó đang giải toả cơn bùn rầu và uất ức trong lòng nó bấy lâu nay vậy.
Thấy nó khóc mà tội nghiệp làm sao , thằng Tín đưa ngón tay út ra như muốn ngoắt ngoéo để giữ lời hứa với nó :" anh hứa mà"
Con Nhi lấy lại bình tĩnh lau đi nước mắt rồi cả hai cùng ngoắt tay với nhau , chợt từ phía xa có giọng của ba thằng nó cất lên :" ê con Nhi với thằng Tín kìa"
Con Nhi và thằng Tín mừng rỡ vô cùng khi thấy ba đứa nó , lâu lắm rồi bọn nó mới chơi chung lại với nhau.
Lúc này mấy đứa nó ngồi bu lại tạo một vòng tròn , ở giữa là bầy đom đóm đang bay tung tăng , bọn nó ngồi kể nhau nghe về đủ thứ chuyện trên đời , đứa thì cười híp mắt, đứa thì cười muốn banh hàm .
Chắc có lẽ đây là lần cuối...
3 NĂM TRÔI QUA NHANH CHÓNG
Giờ đây con Nhi và thằng Cào đã lên cấp hai , bốn đứa tụi nó cũng ít chơi lại với nhau, càng lớn chúng nó càng ít đi chơi lại.
Vả lại nhà con Nhi cũng sắp dọn đi , nên đứa nào đứa náy buồn không tả nổi.
Thằng Bảo thổ lộ :" tao thích con Nhi lắm , nó dọn đi nơi khác chắc tao nhớ nó lắm"
Thằng Vinh an ủi : "ừ tao cũng thấy buồn , con Nhi nó nhanh nhẹn dễ thương , giờ nó dọn đi thiếu tiếng nói của nó buồn xiết bao"
Riêng thằng Cào thì nó vẫn còn gặp được con Nhi ở trường , hai đứa nó học khác lớp nhau , lâu lâu ngó ngang qua nói chuyện tí thôi. Chứ bây giờ không còn thân như trước nữa.
4 GIỜ CHIỀU Ở NGOÀI CÁNH ĐỒNG
Con Nhi thẫn thờ ngồi ở giữa đám cỏ xanh nhờn , mặt nó không chút cảm xúc , nó đang nghĩ gì vậy?
À thì ra là nó nghĩ về anh Tín và lời hứa giữa nó và anh. Anh nói mỗi năm sẽ về đây thăm nó và tụi kia nhưng sao đã 3 năm trôi qua rồi vẫn không thấy anh về. Nó buồn vì anh đã thất hứa với nó.
Nơi đây đối với nó là cả một kỷ niệm ấm áp , ngay chính nơi đây , nó đã từng được cười rất tươi , được vui đùa rất hạnh phúc , còn giờ đây thì sao , chỉ còn có nó và đám cỏ xanh nhờn kia.
Nó sẽ mãi nhớ về nơi đây , nơi đã cho nó nhiều điều hạnh phúc nhất .
Con Nhi chuyển đi không lâu thì thằng Vinh cũng chuyển nhà đi lên thành phố khác , mỗi tụi nó ngày một cách xa nhau rõ hơn.
Giờ đây chắc hẳn mỗi đứa đều có niềm hạnh phúc riêng , nhưng chắc chỉ có mỗi con Nhi này là nhớ về tụi nó .
Và đặc biệt hơn là gửi đến người thất hứa năm ấy...