Thứ sáu tuần này lớp tui có 3 tiết văn:2 tiết sáng với 1 tiết chiều.
Hôm nọ sáng lúc đó lớp có học về bài lão hạc,tui thì hí hửng tò mò dữ lắm,xót thương cho lão hạc gì đâu!
Trước khi vô bài học cô có kiểm tra bài cũ mà ai cũng rén không dám hó hé một câu,mình tui thì bình thản giơ tay như này vì nhiều lần bị cô lơ không gọi:
-Cô ơi!Em chưa học bài nè cô!Gọi em lẹ đi để em lên trả lời đại còn có điểm!Mỏi tay quá cô ơi!
-Không có đứa nào không học bài mà giơ tay tự tin thế này đâu cô!(thu hút sự chú ý của cô).
Dù tui có xạo ke nói khoác vậy cô văn vẫn lơ dù có chút cay cú,thỉnh thoảng tui hay nói leo,nói chuyện riêng còn ngồi đầu bàn trong lớp nhưng chưa bao giờ vô sổ đầu bài hình như không phải mà là nhiều lần.
Cô cho cả lớp xem phim về lão hạc,ai cũng chăm chú dữ lắm chỉ có mình lớp tui là hơi khác người.Đến đoạn cậu vàng bị bắt mấy đứa còn nhao nháo đó là giống chó gì rồi bàn luận đủ thứ(ka ka).
Cái máy chiếu hơi cùi bắp nên cô gặp nhiều khó khăn trong việc trình chiếu cùng lắm mấy tiết khác phải kêu người sửa đến mấy lần gì đó.
(Đoạn này buồn rồi nha)
Cuối phim ông Hạc sắp cận kề hó hé tới nơi rồi:"Khạc khạc khọ khẹ khọ khặc ặc!(sắp mất)".
Đoạn này cảm động,buồn vô cùng thì lớp tui nó lạ lắm,cô ngồi trên bất lực.
Cả lớp cười khúc khích,không dám cười lớn,biểu cảm đứa nào cũng y chang nhau,chẳng có ai nghiêm túc được(bó tay nha đoạn này không nhịn được do cái dây thần kinh nó cứ phản xạ).
Tui là cái người vừa cười giấu miệng vừa thắc mắc khó hiểu hỏi lớp:
-Lão hạc gần chết mà sao cả lớp cười?
Chắc ai cũng cứng họng ngay khi tui hỏi,họ suy ngẫm lại(thật ra ai cũng thấy có tội lỗi ngay cả tui).
Xong bài học,cô đứng trên bục nói:"Tụi bây hay quá ha!Người ta chết mà lại cười sao?"
Cô nói xong tui thấy hơi mặc cảm tội lỗi đủ thứ luôn ấy không hiểu tại sao phản ứng của tui lại như vậy nữa,hu hu(hối hận).
Cháu xin lỗi vì đã lỡ cười ông Lão Hạc à!Cháu thực sự xin lỗi!(không có ý xúc phạm)