Tiểu kiều và Đại minh đã kết hôn được 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Biết là chồng sẽ chán mình nhưng cô vẫn nuôi hi vọng.
Ngày hôm ấy, đại minh dẫn một cô ả về và nói với cô rằng “từ nay em ấy sẽ là vợ tôi cô muốn đi đâu thì đi” tiểu kiều nghe xong liền bật khóc, chân tay cô run lẩy bẩy....
~ 2 năm sau ~
Gần như đại minh đã quên mất sự hiện diện của cô trong căn nhà này. Ngày qua ngày hắn chỉ biết chú tâm đến cô ả kia.
Hôm đó cô đi khám bệnh về và cầm trên tay tờ giấy có ghi dòng chữ “ung thư giai đoạn cuối” cô yên lặng và về phòng.
~ Trong phòng ~
Những giọt nước mất của cô rơi xuống. Cô biết rằng mình ko sống được bao nhiêu lâu nữa, cô muốn rời khỏi căn nhà mà mình được coi như không tồn tại này và sống hạnh phúc quãng đời còn lại.
Thật buồn thay vì nó không như cô nghĩ, lúc này cô ả kia đã lên kế hoạch giúp cô về cõi vĩnh hằng nhanh hơn dự đoán.
Tối hôm ấy khi cô đang trên đường trở nhà thì bỗng nhiên có một đám người lạ tới và bắt cô đi. Trong chiếc khăn đang bịt miệng cô còn có một lượng lớn thuốc mê khiên cô ngất ngay tại chỗ. Họ đưa cô tới một căn nhà hoang bên cạnh có một cái hồ khá sâu. Buộc chân và tay cô vào những tảng đá lớn và thả cô xuống hồ.
Khi làm xog việc chúng quay về với gương mặt như chưa có chuyện gì sảy ra.
Vài hôm sau, khi đại minh đi công tác về, thứ hắn thấy trong căn nhà đó là thi thể của tiểu kiểu. Hắn rùng mình và bật khóc, hắn cảm tưởng như con tim đang bị xé nát bởi hàng trăm hàng nghìn con dao. Cứ như vậy mà hắn chôn cất tiểu kiều.
Từ đó trở đi, hắn ko thấy cô ả kia quay về và chỉ mang trong mình nỗi nhớ cũng như sự cam thù bản thân vù đã đánh mất cô.