[Oneshot] Bittersweet
Tác giả: NekoRayy
Cảnh báo: Bad Ending
Bên trong căn phòng tràn ngập bóng tối. Một người đàn ông mở cửa...
*tách*
Ánh sáng từ bóng đèn đã bao trùm quanh căn phòng tối này.
- Nè ông chú, ở đây cũng có ánh sáng rồi mà. - Một cô gái chỉ tay về phía cửa sổ.
- Tia sáng bé tí đó đủ để chiếu cái căn phòng rộng mười sáu mét vuông hả? - Người đàn ông.
- Tùy cảm nhận mỗi người thôi, riêng tôi thì như vậy là quá đủ rồi.
- Hmm… Mấy tên *hikikomori toàn như vậy à…
*Hiện tượng những người tự giam mình trong phòng, từ chối tham gia vào đời sống xã hội trong khoảng thời gian dài, chỉ liên hệ với người thân trong gia đình.
Đã được một tuần kể từ khi cô mới chuyển đến đây.
Người ấy tiến về phía cửa sổ, đóng rèm lại.
- Ể??? Lấy ánh sáng từ đèn sẽ tốn điện lắm đó!
Cánh cửa cứ vậy từ từ đóng.
“Nếu sự tốn điện đó có thể chiếu sáng cuộc đời một con người, thì tôi thấy nó xứng đáng”
Bên ngoài căn phòng chỉ còn vài tiếng bước chân.
(Gì vậy, tự dưng nói cái gì mình không hiểu…)
Cô đành lấy một cuốn sổ với cái bút ở trên bàn rồi nhảy lên giường. Cô mở cuốn sổ ra…
*****
“Ngày 2/8
Đã được một tuần kể từ khi tôi được chuyển đến đây.
Tôi đã chán ngán bốn bức tường màu xám xịt này lắm rồi.
Dù cho trong này có một nơi để ngủ dễ chịu hơn thế giới ngoài kia.
Dù cho bây giờ tôi không phải lo về việc mình sẽ nhịn đói hay không nữa.
Nhưng nơi đây…
Thật sự không hề hợp với một người như tôi-”
- Argh, không có tâm trạng để viết nữa!!!
Cô xé tờ giấy đó ra khỏi cuốn sổ rồi vò nát chúng.
*bộp*
- Haizz, giá như có gì đó để giải trí thì tốt nhỉ…
Cô thò mặt qua một lỗ nhỏ hình chữ nhật ở trên cửa.
Bóng người mặc áo trắng cứ vậy đi qua đi lại.
- Thôi chẳng trông mong được gì ở ông chú kia rồi…
Cô lao lên giường rồi trùm chăn.
…
Xung quanh bây giờ chỉ còn là đống đổ nát.
- Cô bé à, đây không phải là nơi cho một đứa nhóc vào đây chơi đâu. - Người đàn ông mặc áo blouse.
- Nhìn tôi giống một đứa sẽ đến cái chỗ này chơi lắm hả? - Cô gái tóc ngang lưng.
- Nhà cháu ở đâu vậy, để các chú đưa cháu về… - Một viên cảnh sát.
- Có hay không thì cũng không cần mấy người quan tâm đâu. Rời khỏi đây và để tôi yên đi!
- Không thể được, việc đó quá nguy hiểm-
*soạt*
Cô bé đó túm cổ một y tá rồi dí súng vào đầu người đó.
- Nếu các người còn tiến thêm một bước nữa thì tôi không chắc mạng cô ta còn đâu!!
- Đ-Đừng…
Mọi người đứng yên còn cô lùi dần về phía sau. Sau khi tiến gần về phía lối thoát hiểm cô đẩy y tá đó rồi chạy thoát thân.
…
“Nếu hợp tác là sức mạnh, vậy tại sao con người phải cạnh tranh lẫn nhau?”
*****
Hôm nay là ngày người đó trực ca đêm. Xung quanh bệnh viện tối om không một ánh đèn. Chỉ còn hai căn phòng đang sáng đèn.
Là phòng của hai người họ.
Hai con người với hai tính cách, hai hoàn cảnh khác biệt nhau. Song họ đều có điểm chung…
Là mất niềm tin vào cái thế giới đầy tàn nhẫn này.
*cốc cốc*
Một y tá gõ cửa phòng.
- Lâu lắm rồi anh mới lại trực đêm nhỉ, bác sĩ Amarus?
- Ờm. Công nhận giờ nhìn lại thấy hơi giống trong phim kinh dị ha?
- Thật là… Giờ anh còn tâm trạng đùa nữa hả…
- Giải tỏa căng thẳng chút thôi mà, cứ nghiêm túc mãi thì kiểu gì cũng lật xe thôi~
Cô y tá đó đi ra ngoài. Amarus dựa lưng lên ghế, thở dài.
(Haizz, giờ còn mỗi mình trong cái chỗ khỉ ho cò gáy này thôi nhỉ?)
Từng tiếng “tích tắc, tích tắc” vang khắp căn phòng nhỏ. Bây giờ đồng hồ đã điểm mười hai giờ mười lăm...
Một mình ở trong bệnh viện có vẻ là trải nghiệm khá tồi tệ với những người sợ ma hay sợ bóng tối. Nhưng với vị bác sĩ bất-cần-đời này thì nó lại là trải nghiệm khá thú vị trong cuộc đời gắn bó với ngành y học của anh ta.
*lạch cạch*
(Tiếng đó phát ra từ phía bên trái…)
Anh ta lóc cóc đứng dậy, mở cửa nhìn xung quanh.
- Ai đó??
Tiếng nói vang khắp hành lang.
(Có một căn phòng đang sáng đèn ở bên phải… Có lẽ mình nên qua đó nhắc nhở vậy...)
Amarus gõ cửa căn phòng số 202.
- Này, đừng có làm phiền bệnh nhân khác chứ.
Rồi anh lại quay về phòng nghỉ.
*****
“Bệnh nhân phòng 202 đã trốn thoát!”
Tiếng thông báo kêu inh ỏi khắp bệnh viện. Bác sĩ Amarus vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã giật mình tỉnh dậy.
(Trời ạ, giật hết cả mình. Mà phòng 202 là phòng lúc nãy mình gõ cửa nhỉ…?)
Anh đành lóc cóc đi tìm bệnh nhân đó.
Rất khó để tìm một người trong cái khuôn viên rộng lớn như vậy, chưa kể bây giờ còn là nửa đêm nữa.
…
Có một trực giác nào đó khiến anh phải đi lên trên sân thượng.
Cửa sân thượng mở ra. Một cô gái đang đứng ở giữa, trên tay cô cầm theo một tập giấy.
- Quả nhiên cô nhóc là một bệnh nhân rắc rối đó nhỉ~?
- Hmm, bất ngờ là ông chú lại khác biệt so với mấy tay bác sĩ kia nhỉ…
- Nhiều người nói ta vậy thật, mà chắc họ nghĩ ta là một tên lập dị thì đúng hơn.
- Tôi lại không nghĩ vậy đâu~
Cô gái đó nắm lấy thanh chắn.
- Nếu bây giờ tôi nhảy xuống, chú có cản tôi lại không?
- Ta sẽ cản, với tư cách là một bác sĩ phụ trách nhóc-
- Cuối cùng thì tên nào cũng như nhau thôi nhỉ…
- Ta đã nói xong đâu…?
- Huh?
- Tính văn vở tẹo mà nhóc làm ta mất hứng rồi… Nói thẳng, nếu nhóc dám thì cứ việc, ta không cản đâu. Nếu mọi chuyện xảy ra theo hướng xấu nhất thì coi như là cuộc đời làm bác sĩ không dành cho ta thôi.
- Hmm… Chú thật sự khác hẳn với mấy tên kia nhỉ…
- Rồi sao, nhóc tính nhảy thật không? Để ta đây chuẩn bị tinh thần cuốn gói ra đi nào.
- Nah, tôi đổi ý rồi. Tôi đâu ngu đến mức từ bỏ việc khám phá một người thú vị như ông chú đây chỉ để quyên sinh sang một thế giới sẽ đối xử với tôi tốt hơn chứ~
Đống tập giấy trên tay bị cô ném lên trên. Từng tờ bay phấp phới giữa bầu trời đêm.
Cô gái nhỏ lao tới vị bác sĩ bất-cần-đời đó và nói với giọng thách thức:
- Nè, chú sẵn sàng đáp ứng hết mọi yêu cầu ích kỷ của cô bệnh nhân này không, bác sĩ Amarus~?
- Đôi khi liều cũng là một cách để thành công đó, nên tất nhiên ta sẽ chấp nhận thử thách của vị tiểu thư trước mặt rồi~
Và đó là sự khởi đầu cho câu chuyện giữa cô gái nhỏ luôn chán nản và vị bác sĩ bất-cần-đời…
*****
Ngày qua ngày, họ dần biết thêm nhiều điều về nhau hơn.
Bây giờ cũng đã được gần một tháng kể từ ngày đó, ngày mà cô được chuyển đến đây.
- Dù đã quen nhau lâu rồi nhưng ta vẫn chưa được biết tên nhóc nhỉ. - Amarus.
- Tôi làm gì có tên chứ, gọi tôi bằng gì chẳng được. - Cô gái phòng 202.
- Hmm, lại phải nghĩ tên à…?
- Cứ việc gọi là “con nhãi ranh” hay “thứ lêu lổng” như mấy con người ngoài kia ý. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm người khác gọi tôi là gì-
- Esti… Ta gọi nhóc là “Esti” được chứ?
- Sao cũng được.
- Ít nhất tỏ ra vui mừng tí đi chứ… Mất công nghĩ vậy rồi ta không nhận được gì hả?
- Do chú muốn vậy chứ tôi đâu ép.
Amarus thở dài. Anh không biết phải nói gì trong tình cảnh này.
Esti nằm dài trên giường, thi thoảng lật vài trang sổ vẽ lên.
(Hmm, nhóc đó vẽ cũng được phết nhỉ…)
“Nếu có thể vẽ nên cuộc đời mình trên tờ giấy đó thì một khung cảnh yên bình có phải là một lựa chọn đúng đắn không?”
Anh lại ngước lên trần nhà và ngồi suy nghĩ.
- Đời phải có chút sóng gió thì mới thú vị chứ, yên bình cả đời chán ngắt à. - Esti mở lời.
- Đúng là với tư tưởng của những con người bất thường sẽ thấy như vậy nhỉ.
- Mà ông chú cũng rảnh nhỉ, hay là tôi tạo thêm việc nhé~
- Tha giùm cái đi, ta đây chuẩn bị phải giải quyết vụ khác nè.
Vị bác sĩ đó ra khỏi phòng.
“Ngày 31/8
Cũng được gần một tháng rồi nhỉ.
Vị bác sĩ phụ trách kỳ quặc kia nổi hứng muốn gọi tôi bằng tên, nhưng tôi làm quái có cái tên nào đâu…
Và cuối cùng ông chú đó gọi tôi với một cái tên do ông ta nghĩ ra.
“Esti”
Nó có nghĩa là gì vậy…?
Một cách gọi khác của đống danh xưng “tuyệt đẹp” mà những người kia đã từng gọi tôi à?
Tôi không thật sự quan tâm đến nó lắm.
Nhưng…
Vì một lý do gì mà tôi lại muốn biết ý nghĩa của cái tên đó đến vậy?”
*****
Một chú mèo đen đang ở trên cây. Chú ta bước đến gần cành cây hướng cửa sổ phòng 202.
(Ở đây mà cũng có mèo hoang sao?)
Esti lẻn ra ngoài đến chỗ chú mèo đó.
Nó cứ đứng ở trên cành cây. Cô trèo lên cây, lôi chú mèo xuống.
(Nó có tha cái gì đó…)
Cô vừa sờ lông chú mèo vừa nhìn xem vật trên tay cô là cái gì.
Đó là một dây đeo thẻ thường được đeo trên cổ các bác sĩ.
(T-Tariel Ama… Gì mà khó đọc quá vậy?)
Bóng người tiến lại gần cô.
- Tự dưng con mèo tha luôn cái thẻ nhân viên của mình đi đâu không biết…
Bác sĩ Amarus vừa chạy đến vừa nhìn xung quanh.
- Nè ông chú, có phải cái này không~? - Esti giơ lên cao, vẫy qua vẫy lại.
- Đúng rồi, sao nhóc tìm ra hay vậy?
- Nó vướng trên người nhóc này chứ sao nữa. Mà, lát nữa chú có qua phòng tôi chơi không~?
- À… Cũng không chắc nữa…
Chưa nói hết câu, người đó đã đi mất.
(Dạo này ông chú đó lạ quá ta, hay là có người thương rồi nhỉ~?)
Cô bế chú mèo đen về phòng.
…
Trên nền đất phủ một lớp tuyết khá dày. Bầu trời đang hiện ra vài bông tuyết nhẹ rơi xuống lớp tuyết.
Khuôn viên nhà thờ rộn rã tiếng trẻ con cười đùa và tiếng các sơ đang nói về công việc thường ngày của bản thân.
Hai đứa trẻ đang cố gắng xây một ngôi nhà tuyết vừa đủ để chúng có thể chui vào. Có ba đứa trẻ khác đang tạo ra người tuyết. Một cậu bé nắm một nắm tuyết rồi ném về phía nhà tuyết.
*bộp*
- Haha, sập rồi nhé~
- Này, ai lại chơi như vậy chứ??
- Cậu không dám nên nói vậy chứ gì, lêu lêu.
Một cô bé trong nhóm bật khóc.
- Cậu làm cậu ấy khóc rồi đó, mau xin lỗi đi!
- Không đấy thì sao, cậu bắt tớ làm điều đó mãi được không~?
*bộp*
Esti ném mạnh về phía cậu bé đó.
- Tớ trả thù cho cậu rồi đó, như vậy được chưa~?
- Ê chơi gian nha, ai lại chơi đánh lén như vậy chứ??
- Làm gì có luật nào cấm không được ném khi đối phương không chú ý đâu, blè~ - Cô lè lưỡi chọc tức cậu.
Một sơ tiến gần đến chỗ những đứa trẻ.
- Nào, chơi đùa vậy đủ rồi, mau vào trong ăn tối thôi nào~
Cô ấy gọi những đứa trẻ đó vào trong nhà thờ.
Bi kịch đã ập xuống đầu những đứa trẻ tội nghiệp và những cô sơ xấu số trong nhà thờ đó.
Họ đã bị một nhóm khủng bố sát hại. May mắn thay, có bốn đứa trẻ, trong đó có Esti, và hai cô sơ đã sống sót.
Nhưng bi kịch khác đã xuất hiện trước mắt cô ngay sau đó…
Nhà thờ đã bị bọn chúng đốt cháy rụi. Một đứa trẻ và một cô sơ đã không may bị mắc kẹt trong đám cháy…
Sự bi kịch đó khiến cô thành “một con quái vật” trong mắt những người khác.
Cô đã tự tay giết hết nhóm khủng bố đó.
Để rồi nhận lại ánh mắt khinh sợ của người mà cô luôn coi là gia đình.
…
*****
Dạo gần đây, bác sĩ phụ trách phòng của Esti không còn ghé thăm thường xuyên nữa.
Mấy ngày đầu cô còn có thể làm bạn với chú mèo hôm trước cô tìm được ở bên ngoài. Nhưng từ khi một y tá phát hiện ra chú mèo đó thì nó không còn ở trong phòng cô nữa.
Cô lại quay trở lại với cuộc sống buồn tẻ vào những ngày đầu tới đây, một bệnh viện tâm thần ở tít trên núi.
“Sau cùng thì không ai có thể đồng hành cùng ta cả một cuộc đời được.”
Những suy nghĩ tiêu cực dần dần xuất hiện trong đầu cô.
“Vì lẽ gì mà ta phải tin tưởng một người, khi mà người đó có thể phản bội lại ta bất cứ lúc nào?”
Tiếng đồ đạc rơi vỡ vang tận ra bên ngoài phòng.
Cô không còn cảm nhận được sự vui vẻ ở cái thế giới tàn nhẫn này nữa. Cô không muốn cố gắng níu lấy chút hi vọng nhỏ nhoi nào, bởi cuộc sống này đã quá đủ bi kịch rồi…
Mọi người ở gần đó đều chạy về trước căn phòng.
*rầm*
Amarus lao vào trong phòng. Bên trong căn phòng đó chỉ còn đống đồ đạc lăn lóc lung tung. Mọi người đứng ngoài bàn tán xung quanh…
- Chuyện gì vậy??
- Tôi còn tưởng chú quên tôi luôn rồi chứ?
- Này, nói gì có lí chút đi, ta phụ trách nhóc đó.
- Vậy thì đừng có lo chuyện bao đồng và để ý nhiều hơn đến người chú phụ trách đi!
- Esti…
- Nếu không thể thì làm ơn hãy cứ để mối quan hệ của chúng ta như hồi mới quen đi! Cứ việc coi tôi như một con nhóc có vấn đề về thần kinh rồi giúp tôi rời khỏi cái nơi chết tiệt này vào một ngày nào đó… Đừng có chiếu thêm một tia hy vọng nào cho tôi nữa, vì thân xác tôi vốn dĩ không thể cứu vãn nổi nữa rồi.
Những người đứng ngoài lần lượt tản ra đi làm việc của họ. Bây giờ chỉ còn bác sĩ Amarus và Esti ở trong căn phòng bừa bộn đó.
(Ta xin lỗi, Esti…)
*****
Một chiếc máy bay giấy bay nhẹ trên bầu trời, rồi bay vào cửa sổ phòng nghỉ của bác sĩ. Nó dừng lại ở trên bàn.
Amarus nhẹ nhàng cầm lấy máy bay giấy rồi mở nó ra. Đó là một bức tranh về cảnh đêm trên sân thượng bệnh viện.
Trực giác lại dẫn anh đến sân thượng này.
Trên đó là những tờ giấy rải xung quanh, nhưng không hề có một bóng người.
Anh nhặt từng tờ giấy ở dưới đất lên.
Những khoảnh khắc anh cùng với Esti được khắc họa trên giấy.
Cũng có những bức vẽ những khoảnh khắc khá xấu hổ của anh.
(Ê, quá đáng vậy??)
Nhưng thứ khiến anh phải bận tâm…
Là những dòng chữ ở trên giấy. Những tờ giấy như vậy cách khá xa so với những tờ còn lại.
Và cuối cùng là những mảnh giấy bị xé, bị vò nát…
“Ngày 19/9
Đã bao lâu rồi kể từ khi cái bi kịch đó bắt đầu…?
Tôi đã cố bám víu lấy cái sinh mệnh cỏn con này được bao lâu?
Liệu đây có phải là lúc tôi nên bắt đầu bước vào một thế giới mới…
Một thế giới mà những đứa trẻ như tôi không phải lo lắng rằng mình sẽ chết bất cứ lúc nào.
Hay là một thế giới mà mọi người đều có thể dễ dàng tìm được hy vọng?
May mắn là tôi đã biết được ý nghĩa của “Esti”, và giờ tôi không còn vướng bận điều gì nữa, không thì chắc tôi không dám viết ra mấy cái dòng này mất~
Và thật sự thì…
Tôi không hề “ngọt ngào” như chú tưởng đâu, còn “mật ong” ư?
…
Tôi có nên coi đấy là lời thả thính hay một câu tỏ tình từ một ông chú bất-cần-đời không nhỉ~?”
Tiếng hét của một y tá vang lên từ dưới tầng một. Anh cầm theo đống tập giấy đó và chạy xuống.
Mọi người xúm lại quanh một gốc cây. Anh chen qua dòng người đứng quanh đó.
…
Amarus chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Một con dao đã găm vào tim Esti. Cô gái đó đã tự tay tước đi sinh mạng của mình. Cuối cùng thì sinh mệnh của cô đã rơi vào tay tử thần...
Máu chảy từ vết đâm, rồi rơi xuống đất…
Mọi người kêu nhau phân người mang xác cô gái xấu số đó qua nhà xác.
…
Chỉ còn lại vị bác sĩ đó với phần thân cây bị dính máu.
Đây là lần đầu tiên anh phải rơi lệ vì một cô gái.
Là một người phụ nữ mà anh muốn làm mọi thứ vì cô ấy.
Nhưng bây giờ anh không thể làm gì được nữa rồi…