"Có những khoảnh khắc mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được một lần trong đời ..."
Vài người hỏi tôi rằng người tôi lưu luyến nhất là ai ?
Mỗi lần nghe câu hỏi ấy , tôi chỉ cười khẩy một cái rồi trả lời qua loa cho xong chuyện . Dường như mỗi câu hỏi lại có một đáp án khác nhau .
Nhưng câu trả lời thật lòng nhất mà tôi không muốn phô trương cho họ biết chính là...tôi của ngày xưa !
Tôi thực sự rất ghen tị với tôi của ngày trước .
Đau một tí cũng muốn cho cả thế giới biết , nhưng khi lớn rồi ngã từ trên vực cao xuống vẫn phải tự đứng dậy , ngậm đắng trong lòng !
Bởi sẽ chẳng có ai muốn nghe điều không có ai muốn nghe ...
Tôi muốn được thể hiện cảm xúc .
Ngày đó thích thì khóc , cười thì cười , giận thì cứ giận , dỗi thì cứ dỗi . Chắc chắn sẽ có người đến an ủi .
Còn bây giờ tôi chỉ biết ngồi khóc một mình trong góc phòng tối tăm , cô đơn và lạnh lẽo .Chẳng ai "rảnh" đến vô về che chở .
Ngày đó tôi hồn nhiên trao tình yêu thương cho những người xung quanh mà không chút nghi ngờ . Nhưng càng lớn càng cảm nhận được mặt trái của xã hội , sự vô cảm của con người và sự ích kỷ của họ .
Tôi chẳng dám trao sự tin tưởng cho một ai . Tôi sợ họ sẽ bỏ rơi tôi , lãng quên tôi ,phản bội tôi .
Tôi nhớ vào năm lớp 2 tiểu học , tôi có một cô bạn thân , hai đứa rất hợp tính nhau , chơi với nhau rất vui vẻ . Quãng thời gian kéo dài hơn ba năm , người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi yêu nhau . Nhưng đến năm thứ ba .
Tôi không rõ lý do tại sao cô ấy bỏ rơi tôi . Tôi chỉ biết rằng trong lúc tôi hoạn nạn nhất , đau khổ nhất , trở thành nạn nhân của "bạo lực học đường".
Cô bạn ấy chỉ biết nhìn từ xa , không hé răng nửa lời , cũng không dám đứng ra bảo vệ tôi .
Tôi nhớ rằng nguyên nhân tôi chơi với cô là do cô bị mọi người xa lánh . Tôi không thể thấy chết không cứu , đã đứng ra thanh minh cho cô để rồi bây giờ nhận lại kết cục như vậy .
Liệu ông trời đang đặt thử thách cho tôi hay đang cố tình chơi tôi một vố lớn ...?
Khi tôi lên cấp 2 , bước vào lớp 6 .
Tôi bị tách lớp và bước chân vào một lớp học xa lạ .Hầu như không quen ai .
Tôi nhìn mọi người xung quanh ai ai cũng quen biết nhau .Lúc này tôi thật sự muốn có một người đến bên cạnh hỏi han ân cần . Ánh mắt đưa đẩy liên tục và rồi nhìn thấy Trang Anh - đứa bạn năm ngoái năm nay cũng bị tách lớp và học cùng với tôi .
Tôi đi ra chào nó nhưng nó chỉ lạnh nhạt bước qua tôi như một người dưng nước lã . Tôi không biết nó nghĩ gì khi làm ra thứ hành động như vậy ?
Tôi quay lại cầm tay Trang Anh và hét lớn
" Trang Anh "
Con bé quay lại đánh vào tay tôi rồi nói rằng :
"Bạn là ai ? Tôi không quen bạn ? "
Nghe vậy tôi tựa như sụp đổ , Trang Anh không chỉ những là bạn tôi mà còn là cô chị họ mà tôi hết mực yêu quý . Tôi không ngờ cô lại đối xử với tôi như vậy .
Lúc này tôi hoàn toàn lạc lõng ... người ta nói
"khởi đầu mới sẽ không có áp lực"
Nhưng tôi thì khác , vừa vào năm học mới đã bị đả kích một nặng nề . Thử hỏi lúc ấy tâm trạng tôi thế nào ?
Sau lần đấy tôi đã trầm tính và ít nói hơn rất nhiều. Tôi chỉ ngồi im không nói chuyện với ai , thỉnh thoảng có người tới bắt chuyện , cũng chỉ hơi hợt trả lời .
Tôi vẫn mong nhận được một câu xin lỗi chân thành từ người chị họ mà tôi kính trọng dẫu biết tôi chỉ đang chờ đợi điều viển vông sẽ không bao giờ xảy đến .
Hiện tại tôi như trở thành một con người khác , vô cảm hơn rất nhiều .
Vốn là một người giàu cảm xúc , có thể giúp đỡ một người mà không cần lý do , tôi hạn chế sử dụng bạo lực .
Sự việc xảy đến năm lớp 8 , cảm xúc của tôi dần bị khóa chặt lại như có một sợi xích vô hình xung quanh trái tim , tôi không thể bộc lộ rõ cảm xúc .
Nghe mọi người kể những câu chuyện vui , tôi chỉ biết nở nụ cười giả tạo chân thực nhất sao cho giống với đám đông .
Nghe trong lớp có tin buồn , tôi cũng chỉ lặng lẽ đứng đằng sau đám người , không có chút lay động .
Kể cả khi được tuyên dương tôi chẳng bất ngờ hay vui vẻ như những ai khác ,tôi cúi đầu nhận bài rồi không nói gì cả .
Mỗi khi tôi nhận được một món quà cũng chỉ cảm ơn xong quyết định nhận hay không nhận , nét mặt tôi vẫn giữ nguyên không .
Có một số người thấy tôi như vậy nói tôi là chảnh chó , nói tôi là ích kỷ không quan tâm đến bạn bè , nói rằng tôi không trân trọng những gì họ dành cho tôi .
Nghe những lời lẽ thối tha thốt ra từ miệng họ , tôi cũng chẳng nói gì , chỉ chớp mắt mà cho qua coi như cảm xúc nhất thời của họ . Nhìn họ nói xấu tôi với người khác , bôi nhọ danh dự, phẩm chất của tôi tôi cũng đau lòng lắm chứ . Tôi nhường họ hết lần này đến lần khác .
Nhưng càng ngày họ càng quá đáng , họ dùng nước dội lên đầu tôi sau đó còn đánh hội đồng . Lần này tôi không thể nhượng bộ thêm được nữa , tôi đã phản kháng một cách mạnh bạo tuôn trào tất cả cảm xúc mà tôi đã che lấp ... trừ việc khóc .
Mặc dù đã giải tỏa gần như 70% tâm trạng bị chôn vùi , khi về đến nhà tôi vẫn bất giác khóc òa lên như một đứa trẻ ...
Đêm đêm , tôi ôm gối , úp mặt vào nơi góc tường quen thuộc , khóc thút thít khóc cho kiệt sức đến khi mệt lả đi rồi chìm vào giấc ngủ ...