[ Bạo Lực Học Đường] : Đừng " Giá Như" Để Sau " Giá Như" Là Điều Không Thể !
Tác giả: lion mom
Tôi là Uyển Thanh ! năm nay tôi 16 tuổi. Cái tuổi mà tôi nghĩ nó sẽ là một độ tuổi đáng nhớ nhất đối của tôi cũng như các bạn của tôi.
Đúng Thật ! đáng nhớ đến lạ thường !!!
Năm nay tôi bước vào lớp 10 của trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn. Một ngôi trường ở Thành Phố rất xa khu tôi sống. Vì mẹ muốn tôi tự lập và có một môi trường học tập tốt hơn ở dưới quê nên mẹ đã gửi tôi lên nhà cô ở trên thành phố để học tập.
Ngày đầu bước lên thành phố cũng là ngày đầu tôi nhập học. / vì dưới quê phải phụ mẹ kiếm tiền để đi học nên hôm sau nhập học. thì chiều hôm trước tôi mới có mặt ở nhà cô tôi/.
Cô ấy tên Hông Ân.
- Chào cô đi con / Mẹ nói/
- Con chào cô / Uyến Thanh nói trong sự rụt rè/
- Con lễ phép quá lại đây ngồi với cô đi nào / Hồng Ân nói trong sự thân thiện chào đón/
-Mong em giúp đỡ cháu nhiều hơn! / mẹ gửi gắm em bằng hết tình thương yêu/
- Đây là 10 Triệu chị đưa trước cho em. Cháu nó cần gì thì em đưa cho nó. Chị sợ nó phung phí nên gửi em. Thiếu thì em cứ nói chị. Chị gửi lên cho !
- Nhiều vậy chị.Thôi chị cầm về đi. em giúp cho cháu nó cũng được mà!
Hai người dằn qua đẩy về rồi cuối cùng Hồng Ân cũng cầm tiền mẹ đưa.
mẹ nói chuyện một lúc thì cũng đứng lên ra về. Mẹ vừa bước ra thì Hồng Ân cũng quay ngoắt 180 độ với Uyển Thanh
- Ngày mai dậy xớm ra phụ tao bán cá ngoài chợ rồi mới được đi học ! / Hồng Ân ra lệnh/
- Ơ.../ Uyển Thanh ngạc nhiên /
- Ơ ơ cái gì? Mày tính ở chùa nhà tao à? số tiền mẹ mày đưa cho tao chẳng làm được cái gì trên thành phố này đâu. Mày thích ơ ơ không ? / Hông Ân vừa nói vừa giơ tay qua khỏi đầu Uyển Thanh/
Uyển Thanh sợ sệt ôm đầu co rúm lại
- giờ thì dọn dẹp nhà cửa đi rồi mới được đi ngủ / Hông Ân ra lệnh/
Uyển Thanh cũng nghe lời bắt tay vào dọn nhà
Hồng Ân thì cầm 10 triệu của mẹ Uyển Thanh đưa vỗ vào tay " chát...chát." và bĩa môi bước vào phòng:
- Nhiêu này mà đủ cái gì. mang tiếng đưa tiền.
Sáng hôm sau mới ba giờ sáng. Hồng Ân từ ngoài bước vào trong phòng . cầm một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào trong mặt Uyển Thanh.
Uyên Thanh đang trong cơn mơ bất trợt ngợp thở ngồi bật dậy?
- Cái gì vậy ?
- Dây đi, ra chợ phụ tao bán cá !
Uyên Thanh liền bò từng bước xuống giường nhưng vẫn chưa lấy lại được hồn.
Hồng Ân bán cá ngoài chợ nên sáng nào cũng phải dậy xớm dọn hàng để bán.
Hồng Ân bắt Uyển Thanh phải bưng từng cái chậu lớn mang ra sát ngoài đường rồi đổ nước và cho cá vào. những bao cá chứa cả nước và cá được cô kéo lê ra ngoài rồi đổ vào chậu / Lúc trước ở nhà nhưng việc nặng nhọc như thế này Uyển Thanh chưa từng phải làm /
Cũng đã gần đến giờ đi học rồi. Uyển Thanh vội vã ba chân bốn cẳng về nhà. Thay đồ đến trường, không kịp tắm rửa gì cả. cả người tanh toàn mùi cá
Bước đến trường mà không giám vào vì người cô tanh toàn mùi cá. Ngôi trường mới. lớp học mới. thầy cô mới còn cả những bạn bè mới. Lấy hết can đảm bước vào trường vì dù sao cũng là ngày đầu đến lớp.
Uyên Thanh bước vào lớp 10a6. những cô gái thành phố điệu đà thơm phức. tụm năm tụm bảy lại nói chuyện vui đùa cũng có mấy bạn con trai rượt đuổi nhau trong lớp. Uyển Thanh thấy bàn ngay góc lớp còn trống không có ai ngồi nên cô liền đến đó/Đi đến đâu mùi tanh của cá bám theo tới đó/
có một bạn nữ đến bắt chuyện:
- bạn ơi! cùng làm quen nhé. Mình tên An An . Cậu tên gì ? / An An vừa nói vừa đưa tay ra muốn bắt tay với Uyển Thanh/
Ba An An là hội trưởng của Chi Hội Phụ huynh học sinh rất hay quyên góp tiền cho nhà trường để trang bị các thiết bị ở trường khi Anh của An An còn học ở đây và đến bây giờ là An An. Nên dù là mới vào trường nhưng An An rất được chào đón. Bên cạnh An An có rất nhiều đứa đi theo để An An đi bắt nạt các bạn khác./ An An lấy đó làm thú vui, khi đến trường/
- Mình tên Uyển Thanh / Uyển Thanh đưa tay ra để bắt lấy tay của An An /
Nhưng An An liền rụt tay lại và nói:
- Nè Uyển Thanh bạn tuổi gì mà bạn đòi làm bạn với bọn này? Nhưng mà không phải khen chứ người bạn tanh thật đấy! / An An nói với vẻ khinh bỉ và đi đi lại lại trước mặt Uyển Thanh/
Uyển Thanh không nói gì hết vì cô cũng ngửi thấy mùi tanh trên người mình.
- Nè! Lần sau đi học phải tắm rửa cho sạch một chút nha. bạn không tôn trọng bạn nhưng bạn cũng phải tôn trọng bọn tôi người cùng ngồi học với bạn chứ ? cái mùi hôm hám như thế này sao chúng tôi ngồi học được.
- Reng... reng.... / tiếng chuông vào lớp đã giúp đỡ Uyên Thanh thì phải /
Mọi người vào lại vị trí của mình
Cô Giáo chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đứng dậy chào cô.
- Mời các em ngồi / Cô giáo nói với giọng chiều mến/
- Cô tên Vân Thư là cô giáo chủ nhiệm lớp 10a6 chúng ta. Năm học mới lên lớp mới, trường mới, thầy cô mới nên các em còn bỡ ngờ. Các em và cô hãy cũng phối hợp trao đổi với nhau để có một năm học ý nghĩa và đáng nhớ nha !
Cả lớp cùng vỗ tay !
Nhưng An An đứng lên và nói:
- Nhưng hôm nay em không học được đâu ạ. vì trong lớp mình có mùi thối lắm cô!
- Cả lớp nhìn về phía Uyển Thanh rồi cười chế nhạo
Uyển Thanh nhìn ánh mắt của mọi người đang chế giễu mình liền cảm thấy sợ sệt.
Cô Vân Thư lên tiếng:
- các em im lặng nào! các em không được như vậy. bạn sẽ rất tự ti và mặt cảm .
Tiếng nói của cô làm phá tan bầu không khí lúc đó
mọi người ngồi ngay ngắn chuẩn bị cho tiết học
Uyển thanh trước đây học ở dưới quê năm nào cũng đạt học sinh giỏi . Liệu rằng Uyển Thanh có theo kịp các bạn trên thành phố.
Trong giờ học môn toán. khi cô hỏi câu hỏi khó.thì An An lên tiếng:
- Cô ơi! Bạn Uyển Thanh biết đáp án đó cô
/ An An nghĩ rằng Uyển Thanh sẽ không làm được câu đó nên cố tình làm vậy để Uyển Thanh bẽ mặt/
Nhưng hình như ý đồ của An An không được như ý muốn.
Uyển Thanh đã làm bài đó một cách ngắn gọn và còn được cô khen. Nên An An càng tực hơn.
Ra chơi, An An đến bàn của Uyển Thanh đang ngồi:
- Uyển Thanh, cậu học cũng khá lắm đấy, mai mốt cậu giúp mình làm bài với nha.
- Ừ ! / Uyển Thanh gật đầu đồng ý cho qua/
Kết thúc giờ học. Uyển Thanh phải chạy ra chợ, bán cá phụ cho cô Hồng Ân.
Uyển Thanh làm việc rất chăm chỉ. Mấy bà bán hàng ngoài chợ nói với Hồng Ân:
- Kiếm ở đâu ra đứa giúp bán hàng giỏi vậy ? Vừa nhiệt tình lại còn thân thiện.
Đang bán cá thì có người hỏi mua cá:
- Cá này giá bao nhiêu vậy?
- Dạ ! Cá.... / Vừa nói vừa ngước lên thì thấy người đứng trước mặt mình lại chính là An An/
- Ồ... Ai đây? Có phải là Uyển Thanh lớp mình không nhỉ? / An An nói với giọng khinh bỉ/
- Bạn lấy cá gì ? / Uyển Thanh kiềm chế bản thân mình nói/
- Cá này không tươi tí nào cả, có con nào tươi hơn không ? / An An thách đố Uyển Thanh/
- Cá còn sống đang bơi vậy mà, sao không tươi được An An. / Uyển Thanh nói /
- Giám cải lời khách hàng à? Có muốn bán cá không vậy? Khách hàng bảo không tươi là không tươi! Mày có biết câu " Khách hàng là thượng đế " không hả.Vậy mà cũng đòi đi bán cá sao hả ? / Vừa nói vừa dí tay vào ngực Uyển Thanh đẩy về phía sau liên tục vì nền toàn nước nên đã làm Uyển Thanh té xuống đất.
Liền lúc đó cô Hồng Ân chạy lại:
- Có chuyện gì vậy ?
- Cô là chủ ở đây à ? / An An quay lại hỏi /
- Đúng. Tôi là chủ ở đây!!
- Cô có biết tuyển nhân viên không ? loại người như thế này mà cô cũng tuyển được à. Khách hàng nói câu nào nó cải chem chẻm chem chẻm câu đó. Vậy mà cũng đòi bán hàng / Vừa mới dức câu An An quay ngoắc bỏ đi chổ khác/
Hồng Ân thấy khách hàng bỏ đi liền quay lại lấy cái thau nhôm không có cá bên trong liên quẩt mạnh vào người Uyển Thanh mấy cái lên tục và nói:
- Tao bảo mày giúp tao bán hàng mà mày đuổi khách của tao. Đồ ăn hại. Đồ ăn cháo đá bát. Cho chổ mày ở mày trả ơn tao như thế à ?
Những cái đập lên người Uyển Thanh chỉ dừng lại khi những người bán hàng ngoài chợ quanh đấy chạy tới can ngăn.
Tối về tới nhà, người Uyển Thanh đầy vết bầm tím vì ở sau lưng nên Uyển Thanh không thể tự mình bôi thuốc. Chỉ phải cô gắng chịu đau. Tưởng rằng sẽ được nghĩ ngơi nhưng không, Hồng Ân quát lớn:
- Còn không mau đi dọn dẹp nhà đi. Còn ngồi đó. Có tin tối nay tao đuổi mày ra ngoài ngủ không?
Vì mới lên đây rất sợ việc phải ra ngoài ngủ nên Uyển Thanh dù rất đau nhưng vẫn cố bò ra để dọn dẹp nhà cửa.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ Hồng Ân gọi Uyển Thanh dậy bằng 1 gáo nước lạnh. Uyển Thanh ra chợ phụ Hồng Ân soạn những thau cá ra. Uyển Thanh muốn kịp giờ học phải chạy thật nhanh. Nhưng hình như vẫn không kịp. Bị sao đỏ bắt lại không cho vào lớp. Bước vào lớp, thái độ của mọi người nhìn Uyển Thanh với vẻ mặt khinh bỉ, giống như Uyển Thanh là một vết dơ cho lớp 10a6 vậy.
Vừa ngồi vào ghế. Mọi người rộ lên cười:
- Ê. Con đó bán cá ngoài chợ đó. Vậy mà nó con mặt mũi đi học được giỏi thật. Giặp tao, tao ở nhà cho xong....
- Học chung lớp với nó là một nỗi nhục lớn nhất của tao chúng mày ạ./ một đứa đứng cạnh An An nói thêm/
rồi cả đám rộ lên cưới khoái chí !
Tiếng chuông vào tiết học đã giúp Uyển Thanh ngay lúc đó.
cô Vân Thư ( giáo viên chủ nhiệm) :
- Uyển Thanh cuối giờ lên văn phòng gặp cô.
- Dạ / Uyển Thanh trả lời trong sự mệt mõi/
Cuối giờ học tại phòng Giáo Viên
- Cô cho gọi em ? / Uyển Thanh /
- Ừ! Em đã quen được nhiều bạn chưa?
Uyển Thanh im lặng không nói
- Cô biết em từ nơi khác chuyển đến đây nên còn nhiều điều chưa thích nghi được, nhưng việc đi học trễ là cô sẽ không nương tay vì nó ảnh hưởng đến điểm thi đua của cả lớp.
- Dạ. Em xin lỗi.
- Thôi em về đi. Cô sẽ đánh hạnh kiểm của em. nếu hai lần nữa em còn tiếp tục tái diễn em sẽ bị hạ một bật hạnh kiểm.
- Dạ. em chào cô!
- Em nên nhớ là chỉ mới đầu năm học thôi đó!
/Nhìn Uyển Thanh bước về cô lắc đầu ngao ngán /
Buổi chiều như thường ngày cô cũng ra chợ phụ cô Hông Ân bán cá thì cả đám học sinh vậy quanh quầy cá của Uyển Thanh. An An nói:
- Đó. Tao nói là nó bán cá ngoài chợ mà bọn mày không tin tao. Giờ thì tin chưa?
- Ê con kia. Nếu có ai hỏi thì đừng nói là học lớp 10a6 với tụi tao nghe chưa. / Một đứa trong số đó nói lớn/
- Ở quê thì ở quê học đi còn bầy đặt lên thành phố học cho sang để rồi phải đi bán cá ngoài chợ. /Thêm một đứa nói vào/
- Đồ nhà quê....
Bọn họ vừa nói vừa hất đổ thau cá ra đường. làm cá bơi ngỗn ngan ngoài đường rồi rời đi.
Cô Hồng Ân đi đâu về lại thấy cá bơi cạn ngoài đường chưa hỏi sự tình thế nào đã liền chạy tới đánh mắng Uyển Thanh:
- Tao kêu mày coi quán chứ tao kêu mày tới phá đám tao làm hay sao vậy con kia?
Uyển Thanh bất lực nên đã để Hồng Ân đánh tới tấp vào người mà không chút phản khán. / vết thương hôm qua còn chưa kịp lành thì hôm nay lại tiếp tục/
Mọi người gần đó biết tính khi của Hồng Ân nên cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng.
Tối về nhà. Ban đầu cứ nghỉ trong căn nhà nhỏ này chỉ có mình cô Hồng Ân ở thôi chứ. Hôm nay lại có thêm người đàn ông ở trong căn nhà nhỏ đó.
Người đàn ông đó tên là Nguyễn Hùng ( là người yêu của Hồng Ân) họ đang sống thử cùng nhau trong căn nhà nhỏ ấy. mấy ngày nay không thấy Nguyễn Hùng vì Nguyễn Hùng đi xuống dưới vùng biển để lấy cá lên bán hôm nay mới về tới nơi.
Trong căn nhà 50 mét vuông ấy. tuy có hai phòng nhưng không có cửa chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm màng gió mỏng tanh
Tối hôm đó. Vì bao nhiều ngày xa người yêu nên hai người họ gần gửi nhau mà không quan tâm đến việc trong nhà có con nhỏ.
Những tiếng rên thất thanh, tiếng cào cấu vào trong tường, tiếng cột kẹt của chiếc giường cũ rích cứ liên tục vàng lên. nhiều lúc khi có gió lùa nhẹ qua cũng làm cho chiếc màng gió bay lên lộ ra hai cơ thể trần như nhộng của họ.
Uyển Thanh nóng mặt muốn bước ra ngoài để hai người có thể thoải mái nhưng vì căn nhà quá nhỏ sợ sẽ phát ra tiếng động lớn hơn nên đành nằm co rúm trong căn phòng đó.
***Sáng hôm sau, trong giờ toán ****
Cô Toán:
- Hôm trước cô có dặn hôm nay kiểm tra 30 phút đúng không. đóng sách vở lại. truyền giấy xuống cho các bạn phía sau đi nào.
Rồi bắt đầu làm bài. Vì là để kiểm tra kiến thức đầu năm nên những bài toàn đều là kiến thức cũ
Uyển Thanh làm bài rất nhanh. An An thấy vậy ngỏ ý muốn sao chép bài của Uyển Thanh. Nhưng Uyển Thanh không đồng ý và đứng dậy nộp bài trước tiên
Uyển Thanh không biết mình làm như vậy vô tình làm cho An An còn ghét mình hơn.
Trong lúc đi vệ sinh. Uyển Thanh đi xong mở cửa nhà vệ sinh bước ra thì có đứa gán chân làm cho Uyển Thanh bị té nằm dài xuống đất.
- Á... Cậu đi đứng kiểu gì vậy? / vừa nói vừa ngước lên nhìn thì thấy An An cùng hai đứa nữa. Mới tới nên còn chưa biết hết tên /
An An ngồi xuống cạnh đầu của Uyển Thanh nói:
- Ôi trời ơi! Bạn Uyển Thanh lớp mình bị té rồi nè. Thật tội nghiệp cho bạn quá đi.
Vừa nói dức câu An An đổi giọng 180 độ. lấy tay hất cằm Uyển Thanh lên nhìn thẳng vào mặt Uyển Thanh và nói:
- Tại sao mày không cho tao xem bài của mày ? Mày tưởng mày học giỏi ở cái trường khỉ ho cò gáy đó mà mày lên mặt được với tao à?
- Tôi làm gì cậu mà cậu cứ kiếm tôi gây sự thế hả? / trợn tròn mắt lên nhìn An An /
- Mày muốn biết lý do à? Được để tao nói cho mày nghe nha. Để lần sau bọn này có làm gì mày nữa thì mày cũng không còn thắc mắc nữa.
- Vì mày hôi hám, Vì mày bán cá ngoài chợ. Vì mày ở nông thôn mà cứ thích đòi lên thành phố học. Tao chỉ đang giúp mày trở lại cái nơi khỉ ho cò gáy đó thôi.Cái này là tao đang giúp đó. Khi nào về được dưới đó rồi thì nhớ cảm ơn tao nha.
Nói xong, An An và hai đứa đi theo cười khoái chí rồi cũng rời đi. Nhưng trước khi đi không quên đạp lên lưng Uyển Thanh một cái đau điến.
Lấy lại tinh thần rồi tự mình đứng dậy. Vì cô biết ở trong ngồi trường này chẳng ai muốn và có khả năng giúp đỡ mình
Hôm nay là cuối tuần nên Uyển Thanh xin phép cô Hồng Ân cho về nhà thăm mẹ. Không muốn cho Uyển Thanh đi cũng không đươc nên đành để Uyển Thanh về nhà thăm mẹ. Trước khi đi Hồng Ân nói với thái độ dọa nạt:
- Nếu mày về mà hó hé với mẹ mày chuyện trên này thì mày chết với tao.
Uyển Thanh gật đầu đồng ý !
Về nhà gặp được mẹ Uyển Thanh vui lắm
Hai mẹ con trò chuyện với nhau một hồi lâu. Uyển Thanh nói với mẹ:
- Mẹ ơi! con không muốn đi học nữa con muốn về nhà với mẹ
Mẹ hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Sao vậy? Sao lại không đi học nữa. trên lớp các bạn bắt nạt con à? Hay cô Hồng Ân không tốt với con?
- Không. tất cả đều ồn. Là do con không muốn học nữa. Con muốn nghỉ học!
- Con bé này nói linh tinh không. đang học yên ổn mà đòi nghĩ học là sao. Con có biết ở đây người ta muốn học trường đó mà không được không?
- Người ta muốn nhưng con thì không. mẹ cho con về nhà với mẹ đi / vừa nói cô vừa khóc nức nỡ/
Mẹ không hiểu được sự tình nên đã la mắng Uyển Thanh:
- Con bé này. Cho ăn học mà cứ đòi nghĩ học là sao?
- Hay mẹ cho con thuê nhà trọ ở đi. con không muốn ở chung với cô Hồng Ân đâu
- Sao vậy con? Tính ở riêng để dể đi chơi à? Mẹ nói rồi. không là không !!
Uyển Thanh thấy mẹ lớn tiếng nên không khóc nữa và không nói gì thêm
Vì Không muốn ở trong căn nhà đó nên cô đi xe trong đêm và đến nơi là cô đi học luôn và không vào nhà của Hồng Ân.
Hôm nay, An An rất lạ:
- chào Uyển Thanh. Mình biết lỗi của mình rồi. Cậu tha thứ cho mình nha. Giờ chúng ta là bạn được không
- Cậu ! / Uyển Thanh trả lời An An với vẻ mặt ngạc nhiên/
Rồi An An khoác tay Uyển Thanh và quay lại nói với mọi người:
- Mọi người nghe đây. đây là Uyên Thanh bạn tốt của An An này. từ giờ trở đi ai động vào Uyển Thanh tức là đụng tới An An này. mọi người nghe rõ chưa?
Mọi người đồng thanh hô to:
- Rõ
Cứ nghĩ là sẽ được làm bạn với An An, sẽ được sống bình thường trên ngôi trường thân yêu này nhưng...
Tan học.
An An lại đến khoác tay với Uyển Thanh và nói:
- Uyển Thanh, để kỷ niệm ngày đầu chúng ta làm bạn mình rủ cậu đi ăn nhậu một bữa thả ga, hôm nay tớ bao.
Uyển Thanh không muốn đi cũng không được. Nếu không đi các cậu ấy lại quay ra ghét mình. dù sao thì An An bao nên thôi đi để làm quen cũng tốt.
- gật đầu...
An An là con nhà giàu nên cũng phải ăn những nơi sang trọng. An An dẫn mọi người đi đến một nơi vô cùng đặt đỏ.
Mọi người đang ăn uống rất vui vẻ. Uyển Thanh buồn vệ sinh có đứng lên đi vào nhà vệ sinh để giải quyết. Nhưng khi bước ra ngoài thì trong phòng không còn một bóng người. Cô hoảng hốt đi kiếm An An nhưng không thấy. Liền biết mình đã bị gài vẫy. Uyển Thanh liền bước từng bước rón rén ngoài nhưng vẫn bị phụ vụ bắt được. Và bắt thanh toán hóa đơn là 10 triệu
- cái gì? 10 triệu ? một bữa ăn mà 10 triệu?
Cô cố gắng giải thích là bị họ lừa vào đây nhưng vì có người nói là Uyển Thanh sẽ thanh toán và giờ trong quán chỉ còn một mình Uyển Thanh nên Uyển Thanh phải là người thanh toán số tiền đó.
Cô ngồi bệt xuống đất. Cô nói cô không có tiền.
Anh phục vụ cứng rắng nói nếu không thanh toán anh sẽ báo cảnh sát.
Vì sợ báo cảnh sát nên Uyển Thanh đành gọi cho cô Hông Ân lên để giải quyết.
Cô Hồng Ân đi tới nơi cũng thanh toán cho cửa hàng đó.
Vừa bước ra cửa là Hồng Ân đã đánh tới tấp vào người của Uyển Thanh và nói:
- Mới đi học được có mấy buổi đã ăn chơi đàm đúm rồi. Loại như mày nay mai cũng làm gái thôi.
Nói xong Hồng Ân cũng quay trở về nhà.
Tối nay biết chắc ở nhà sẽ có chuyện nên Uyển Thanh đi ra ngoài rồi chờ Hồng Ân đóng cửa đi ngủ rồi mới lại trước hiên nhà ngồi đỡ.
3 Giờ sáng hôm sau. Hồng Ân mở cửa ra thấy Uyển Thanh Hồng Ân lại chửi Uyển Thanh :
- Mày đi với trai giờ mới về đó à. Đồ cái thứ con gái hư đốn. Mẹ mày không dạy được thì để tao dạy. Đồ thứ mất dạy.
**** trường Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn****
Uyển Thanh bước vào lớp thì An An đang ngồi chổ của mình liên đứng dậy:
- sao rồi Uyển Thanh, tưởng bọn này muốn trở thành bạn với cậu lắm à?
Uyển Thanh im lặng không trả lời
An An đứng trước mặt Uyển Thanh lấy tay nâng cằm của Uyển Thanh lên nhìn thằng vào mắt Uyển Thanh rồi nói:
- Này, có nằm mơ thì cũng đừng có hòng mà đòi làm bạn với bọn này, ĐỒ GIƠ BẨN !!!
Giờ ra chơi. An An vẫn thản nhiên bắt nạt Uyển Thanh.
Uyển Thanh đang đi dưới sân trường thì An An đi tới và cố tình va vào Uyển Thanh làn Uyển Thanh té xuống đất
- Này, con kia. mày va vào tao rồi mà con muốn ăn vạ à? / An An nới lớn/
Uyển Thanh biết bây giờ có nói gì cũng vô ích. Nên tự mình đứng dậy.
Tự nhiên ở đâu xuất hiện một chàng trai khôi ngô, tuấn tú tới đứng giữ An An và Uyển Thanh , đẩy lùi Uyển Thanh về sau ngầm bảo vệ Uyển Thanh và nói:
- Này, mình để ý lâu rồi nha. Sao An An cứ bắt nạt Uyển Thanh vậy? Bạn bè cùng lớp sao cứ phải như vậy ?
An An Thấy vậy liền nói:
- Này, con kia. May cho mày đó nha.
Nói xong An An liềm kéo theo đồng bọn đi vào lớp.
Uyển Thanh thấy vậy cảm ơn và hỏi tên của bạn nam ấy:
- Mình tên Thành Nam
- cho mình cảm ơn Thành Nam nha !/ Uyển Thanh nói/
Lần đầu Uyển Thanh thấy có người đứng ra bảo vệ mình trước mặt An An. Uyển Thanh rất vui.
Và rồi hai người dần dần cũng có thiện cảm với nhau. Uyển Thanh vô tư kể hết chuyện mà cô đã gặp cho Thành Nam nghe. Thành Nam cũng thấy uất ức thay cho cô. Và đây cũng là lần đầu tiền cô cảm thấy có người đồng cảm với mình. Uyển Thanh vui lắm.
Lúc tạn học ra về thì thấy Thành Nam đứng đợi ở cổng. Uyển Thanh vui lắm vì từ giờ cô đã có một người bạn rồi. Thành Nam ngõ ý yêu cô. Cô cảm thấy mới quen nên lưỡng lự nhưng vì muốn được Thành Nam bảo vệ ở trường Uyển Thanh đã đồng ý.
Tối hôm đó, Uyển Thanh về nhà không thấy người yêu của cô Hông Ân trong nhà Uyển Thanh vui lắm và nghỉ chắc chú ấy đi xuống vùng biển lấy cá rồi.
Nhưng vui chưa được bao lâu thì lại thấy cô Hông Ân dẫn một người đàn ông lạ hoắc về nhà.
Người đàn ông đó bước vào nhà thì Hồng Ân nói:
- Chào hỏi đi, đây là người yêu mới của tao tên là Hoa Lưu
- Cháu chào chú! / Uyển Thanh chào Hoa Lưu/
Hoa Lưu đứng lại gần vuốt tóc Uyển Thanh ra sau rồi nói:
- Chào Anh thôi, chú làm gì ?
Uyển Thanh bất ngờ co rúm người lại lùi về phái sau.
Hồng Ân vỗ cái " chát" vào tay của Hoa Lưu và nói:
- Nóng vội vậy?
Hông Ân Nói thêm với Uyển Thanh :
- Hôm nay không cần dọn dẹp đâu. Vào ngủ xớm mai đi học.
Uyển Thanh Ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Hồng Ân.
Đang thiu thiu ngủ thì người đàn ông tên Hoa Lưu đó tới nằm gần và nói:
- Cho anh ngủ với, anh lạnh quá!
Uyển Thanh hoảng hốt ngồi bật dậy ôm lấy chăn lùi về một góc giường.
Hoa Lưu nói:
- Sao lại hoảng hốt thế bé con. Không sao đâu. Lúc đầu đau một tí thôi về sau em sẽ sướng cho mà xem. / Hoa Lưu nói với vẻ mặc giâm đãng/
Uyển Thanh khóc nất lên vì sợ. kêu cứu thất thanh
- Cô Hông Ân ơi. Cứu cháu !!!
Thì ngoài cửa Hông Ân bước tới dựa vào cửa phòng. vén tấm màng lên và nói.
- Mày cứ cho ổng đi. dù sao mày cũng đi đêm xuốt ấy mà. Giữ khẽ làm gì? Với lại mày nợ tiền tao, còn tao thì nợ tiền ổng nên mày trả cho ổng đi, coi như hết nợ.
Nói dức câu thì Hồng Ân đi ra ngoài và kéo cửa khóa chốt bên ngoài lại.
Uyển Thanh nghĩ rồi đời mình đến đây là đã chấm dức thật rồi.
Hoa Lưu đè Uyển Thanh ra hôn tới tấp vào mặt, xuống cổ qua bên tai. Hắn cầm áo xé áo một cái " rẹt ".Trong đêm tối ấy. tiếng " Rẹt " phát ra to đến lạ thường, làm cho Hoa Lưu càng thêm kích thích hơn. Thân hình trắng nõn nà của Uyên Thanh lộ ra. Hắn vồ tới tấp như một con sói đã bị bỏ đói bao lâu nay thất miếng mối ngon vậy. hắn dày vò Uyển Thanh được một lúc thì hắm cởi quần hắn ra và cho nó vào bên trong người Uyển Thanh. Lúc này, nước mắt cô cứ rơi xuống như thác đổ còn chân thì cố gắng bấu xuống giường. Xong xui mọi việc hắn nói thỏ thẻ bên tài Uyển Thanh:
- Em tuyệt vời lắm. vừa khít luôn nha. Anh rất vừa ý!
Hoa Lưu đứng lên rồi rời đi. Còn cô nằm nhìn vũng máu dưới chiếu mà khóc thương cho bản thân mình.
Tủi nhọc nằm bất động trên giường đến sáng. Cô vẫn quyết định đi học. Vì cô không muốn mọi người biết sự thật nên cô phải coi như rằng không có chuyện gì sảy ra.
Uyển Thanh thấy Thành Nam thì nước mắt lại rơi vì cô đã không còn giữ được trinh tiết cho bản thân nữa rồi. Thành Nam không hỏi gì chỉ ôm trầm lấy Uyển Thanh và nói:
- Chắc em đã cực khổ rất nhiều!
Nghe đến câu đó của Thanh Nam, Uyển Thanh đã biết mình tìm được đúng người rồi.
Nhưng Thành Nam không hỏi vì hắn ta cũng chẳng quan tâm gì đến Uyển Thanh như Uyển Thanh đã nghĩ.
Tan học ra về Uyển Thanh thấy Thành Nam đã đứng đợi ngay trước công trường. Thanh Nam mở lời:
- Uyển Thanh chúng ta đi đâu đó ngồi tâm sự một tí. Giờ về xớm để làm gì? Mình đi hóng gió một tí rồi về.
Uyển Thanh đống ý đi theo Thành Nam vì giờ có về nhà cô cũng không giám về cái nơi ghê tớm ấy.
Hai đứa ra công viên gần đó ngồi. Ăn những món ăn vỉa hè. Uyển Thanh thấy thật hạnh phúc. Uyển Thanh không giám nói với Thành Nam là mình đã bị mất trinh vì sợ rằng anh sẽ bỏ rơi Uyển Thanh.
Thành Nam đưa cho Uyển Thanh chai nước và nói :
- Em khát nước không, uống miếng nước rồi ăn tiếp
Uyển Thanh không chút đề phòng liền cầm lên uống và còn nói với Thành Nam:
- Em cảm ơn anh!
- Có gì đâu mà cảm ơn, em uống thêm đi !
Không chút nghi ngờ Uyển Thanh uống thêm một ngụm nữa
Nhưng rồi ngồi không được bao lâu thì Uyển Thanh thấy buồn ngủ và ngáp liên tục. Uyển Thanh đã thấy điều bất thường ở đây nhưng hình như đã quá muộn thì phải.
Đột nhiên tỉnh dậy. Uyển Thanh thấy mình trần chuồng trên người chỉ có một cái khăn mỏng dính che được chổ nhạy cảm thôi. Uyển Thanh biết là mình đã bị lừa. Cô tủi nhục ngồi dậy. Vừa khóc nức nở liên tục đánh đập vào đầu mình:
- Tại sao mình lại ngu đến như vậy chứ?Mình phải biết ngay từ đâu là Hắn ta và An An chắc chắn là một guột.
Uyển Thanh bước ra ngoài đi về thì lễ tân của khách sạn chạy tới đòi tiền phòng. Vì số tiền cũng không nhiều nên Uyển Thanh có tiền trong người và đã rút ra trả.
Giờ đi đâu Uyên Thanh cũng cảm thấy mọi người nhìn mình với ảnh mât khinh bỉ.
Uyên Thanh lê thê trên đường về nhà. Cô vào nhà tắm rửa. trong lúc tắm rửa cô cũng sợ ánh mắt của ai đó đang nhìn lén mình tắm. hoảng hốt khóc lên. tiếng khóc hòa cùng với tiếng của vòi nước một lúc một to hơn.
Tắm rửa xong Uyển Thanh rời khỏi nhà núp nơi gần đó để Hồng Ân vào nhà đóng cửa lại thì Uyển Thanh mới đến trước nhà, kiếm bìa caton gần đó trải là trước nhà để nằm. Uyển Thanh co rúm lại vì lạnh lẽo. Hồng Ân cũng chẳng quan tâm đến việc Uyển Thanh có ở nhà hay không.
Sáng hôm sau mở cửa ra thấy Uyển Thanh trước nhà Hồng Ân lại chửi Uyển Thanh tới tấp.
Uyển Thanh giờ cũng không còn sức lực và cũng chẳng còn nghe được Hông Ân đang nói gì nữa. Chỉ thấy Miệng của Hồng Ân nhập nhô lên xuống như đang chửi gì đó.
Uyển Thanh Mặc kệ Hồng Ân, bước vào phòng ngủ thêm một chút rồi đi học.
Uyển Thanh vừa đến lớp thì tất cả mọi người nhìn mình với vẻ mặt khác thường. An An đi lại gần và nói với Uyển Thanh:
- Không ngờ bạn Uyển Thanh lớp mình cũng táo bạo gớm đấy !
Uyển Thanh nói:
- Mày không có quyền được xúc phạm tao!
- Mày tưởng mày còn gì để tao xúc phạm sao ?
An An vừa nói vừa mở điện thoại lên kích vào nhóm những đứa trong trường trên mạng rồi đưa cho Uyển Thanh xem.
Uyển Thanh cầm điện thoại An An lướt lên lướt xuống.
Những tấm ảnh trần chồng của bản thân được đăng lên. Rồi những từ "haha " , " nhục nhã thay", " mai mốt cũng thành đĩ" cứ hiện lên liên tục.
Uyển thanh tức giận nhảy vồ vào cắn xé tới tấp An An. Mọi người không kịp ngăn cản. An An chỉ được cái to miệng chứ so về thể lực thì An An thua xa Uyển Thanh. Uyển Thanh dường như sức chịu đựng đã chạm đến đáy rồi. Cô túm được tóc của An An giật tới tấp. An An đau đớn la hét trong thất thanh. Mọi người thấy vậy chạy tới can ngăn. Mọi việc chỉ dừng lại khi có Thầy thể dục đi ngang qua. và cả hai bị lôi lên phòng kỹ luật.
Một lúc sau, ba của An An cũng có mặt ở đó. Thấy con gái mình bị đánh Ba An An không nói gì hết rồi đến tát một cái " Chát " vào mặt Uyển Thanh rồi nói:
- Mày giám đụng tới con gái tao à?
Cô Vân Thư thấy vậy liền chạy tới can ngăn.
An An thấy vậy tỏ ra là người bị hại,
Cô Vân Thư quay qua hỏi Uyển Thanh về phụ huynh của Uyển Thanh
- Không có! / Uyển Thanh trả lời dức khoát /
Ba của An An nói tiếp:
- Các người phải đuổi học con này ngay lập tức, tôi gửi gắm con tôi vào trường này, năm nào cũng ủng hộ quyên góp cho nhà trưởng để giờ con tôi bị đánh thế này à?
Cô Vân Thư vì không muốn làm phật ý ba của An An vì ông ấy đã quyên góp rất nhiều cho nhà trường từ lúc anh của An An còn đi học.
Cô ra sức hòa giải nhưng dường như ba của An An không muốn hòa giải. Cô nói với Ba An An:
- Anh yên tâm. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa. Hãy tin tưởng ở chúng tôi.
Rồi cô quay qua nói nới An An và Uyển Thanh:
- Các em quay lại lớp học của mình đi. cuối giờ lên gặp cô.
An An và Uyển thanh cùng về lớp học. Trên đường về lớp, An An vẫn không quên chọc giận Uyển Thanb:
- Mày sẽ xớm được trở về cái nơi kỷ ho cò gáy đó thôi. Sẽ nhanh thôi.
Uyển Thanh nhường như chẳng hề quan tâm đến chuyên đó. Bước đi vô hình vào trong lớp. Uyển Thanh ngồi trong lớp học nhưng hình như không chú ý đến lời cô giáo giảng, mà chỉ cặm cụi viết gì đó lên tờ giấy trắng.
Đến giờ ra chơi. Vì An An vẫn còn đau nên dường như cũng không còn sức để chọc giận Uyển Thanh.
Uyên Thanh cầm tớ giấy bước lên sân thượng. Từ trên cao nhìn xuống thấy mọi người đang nô đùa rất vui vẻ. Chỉ mới chuyển đến trường này chưa được hai tuần mà Uyển Thanh cảm thấy như mấy năm trời. Trên này gió rất mát. Chuông reo đã vang lên. Nhưng Uyển thanh không hề sợ sệt. Nhìn thấy những chú chim nhỏ bay trên bầu trời. Uyển Thanh ước mình được trở thành những chú chim nhỏ ấy được Tự do bay lượn. Cô Đứng trên cao. Gieo thân mình xuống dưới đất mà không chút sợ sệt. Trong không trung nhìn qua ô cửa thấy An An đang ngồi nhìn ra. Uyển Thanh không quên cười nhẹ với An An một cái !!!!
Mọi người nghe thấy tiếng rơi của vật gì đó rất lớn ngay sau trường. Mọi người chạy ra xem thì thấy Uyển Thanh nằm dài dưới đất máu từ trong miệng và tai của Uyển Thanh chảy ra, ước đẫm cả tờ giấy Uyển Thanh đang cầm trên tay.
Thầy thể dục chạy ra và kiểm tra thì phát hiện Uyển Thanh đã không còn thở nữa!
Thầy cầm tờ giấy trong vũng máu lên. Trên giấy có ghi dòng chữ:
" CÓ LẼ MÌNH NÊN CHẾT ĐI "
Nó được viết chằng chịt như một mớ hỗn độn trên tờ giấy ấy
Nhà trường báo cho gia đình để đem về nhà mai táng. Vì là tự tử nên cồng an không thể vào cuộc.
Đám tang của Uyển Thanh được diễn ra tại nhà riêng dưới quê. mỗi người đều đặt lên quan tài Uyển Thanh một bông hoa trắng thầm cầu nguyện cho Uyển Thanh ở thế giới bên kia được yên nghĩ.
Mẹ của Uyển Thanh đã khóc rất nhiều và nói:
Mẹ xin lỗi con gái. Vì nghĩ rằng cho con học trường đó là đang giúp con. Nhưng không nghĩ nó lại đang đẩy con vào chổ chết.
GIÁ NHƯ lúc con xin mẹ về mà mẹ đồng ý THÌ có phải bây giờ con vẫn còn sống không?
Hồng Ân cũng về quê dự đám tang của Uyển Thanh. Hồng Ân thắp cho Uyển Thanh một nén hương và tới an ủi mẹ Uyển Thanh:
- Xin lỗi chị vì em không thể bảo vệ được Uyển Thanh
Hồng Ân tự dằn vặt bản thân bên linh cữu của Uyển Thanh:
GIÁ NHƯ lúc đó cô không đánh đập con, ức hiếp con, không cho Hoa Lưu làm nhục con như vậy THÌ có phải bây giờ Uyển Thanh của chúng ta vẫn còn sống không?
An An thì không tới thắp hương cho Uyển Thanh vì An An cảm thấy có lỗi rất nhiều với Uyển Thanh. Và An An là người cuối cùng nhìn thấy Uyển Thanh cười. An An ở nhà tự dằn vặt bản thân :
- GIÁ NHƯ mình không ức hiếp, bắt nạt, đánh đập Uyển Thanh THÌ có phải giờ này Uyển Thanh vẫn còn sống phải không?
Thành Nam cũng đang tự dằn vặt bản thân mình vì cậu ấy chính là người tiếp tay cho An An hại chết Uyển Thanh !
- GIÁ NHƯ mình không nghe lời An An chụp những bức hình hỏa thân ấy Thì có phải bây giờ Uyển Thanh vẫn còn sống phải không?
Và những người đi theo An An để hành hạ Uyển Thanh cũng vậy , cả cô giáo chủ nhiệm cũng vậy !
Cứ GIÁ NHƯ để rồi sau đó là điều muốn quay lại cũng không quay lại được !!!
Và sau đó ? Người mất không thể sống lại. Người sống thì lại dày vò bản thân.
Tại sao, ngay từ đầu lại không biết được rằng:
GIÁ NHƯ (mình,.....) làm vậy THÌ điều không mong muốn sẽ xảy ra !
LIỆU RẰNG 5 NĂM 10 NĂM SAU CÓ AI CÒN NHỚ ĐẾN CÔ BÉ TÊN UYỂN THANH ẤY NỮA KHÔNG ???
************** THE END **********************
-