Cầm tờ giấy kết quả khám, tôi như sững người. U não ác tính, thật tàn nhẫn, tại sao lại là nó. Chẳng còn quá dài cho bản thân tôi, chỉ còn lại 100 ngày. Tôi quyết định cầu xin Minh trở thành người yêu của tôi 100 ngày cho dù tôi biết bản thân thật tàn nhẫn. Tôi cố ý lấy số tiền nợ 50 triệu và viện phí cho mẹ cậu ấy đều do tôi trả. Ngày 1 : Tôi và cậu lần đầu đi xem phim, thật ngại ngùng khi hai chúng tôi chẳng nói gì. Ngày 2 : Chúng tôi đi ăn uống, hát múa từng bừng. Ngày 3,4,5…9 : Tôi cùng cậu quyết định đi phượt trong 1 tuần, trải nghiệm những điều thú vị. Ngày 10 : Cậu đưa tôi đi chụp hình kỉ niệm biển, cậu chụp rất rất đẹp. Ngày 11,12 : Tôi không dám đi chơi với cậu vì căn bênh đang biến chứng nặng nề. Ngày 13,14,15,…24: Sức khỏe tôi đang ổn hơn và bắt đầu đi du tại New York. Ngày 25 : Chuẩn bị về thì tôi bị ngất xỉu phải cấp cứu, cậu đã biết bí mật ấy. Ngày 26-30 : tôi phải ở viện và điều trị, có mỗi cậu bên cạnh nên khoảng cách chúng tôi ngày càng gần. Ngày 31: Chúng tôi trở về nước. Ngày 32-40: Tôi phải nghỉ dưỡng ở nhà, cậu ấy vẫn thăm tôi mỗi ngày. Ngày 41 : Minh nói đã thích tôi mất rồi nhưng tôi không tin, tôi sợ cậu thương hại nên đã bỏ về và dự tính nói lời chia tay nhưng có lẽ tôi đã không nỡ. Ngày 42 -54 : Cho dù cậu có cầu xin nhưng tôi không dám gặp cậu. Ngày 55 : Tôi đã chịu gặp cậu, nhưng chúng tôi khá ngại ngùng. Ngày 56 : Tôi lần đầu đến thăm mẹ anh, bà ấy rất thích tôi. Bà ấy mang trong mình căn bệnh tim .Ngày 57 : Căn bệnh tôi chuyển biến xấu phải nhập viện. Ngày 58 : Tôi từ chối mổ, không phải vì tôi không muốn sống, tôi rất muốn sông nhưng tôi đã có quyết định của mình. Ngày 59 -96: Chúng tôi mỗi ngày đi chơi với nhau, cậu đưa tôi đi biển, xem phim, mua sắm và thăm mẹ cậu. Và ngày nào cũng là một vòng lặp gần như nhau. Đôi khi tôi cùng mẹ của tôi và mẹ cậu ăn cơm. Ngày 97 : Tôi ngất xỉu , phải quay lại viện để chăm sóc. Ngày 98 : Cậu khóc bên cạnh giường bệnh của tôi , nói rằng muốn bên cạnh tôi nhiều hơn là 100 ngày. Ngày 99 : Tôi ký vào giấy hiến tim của mình cho mẹ cậu và một số bộ phận nội tạng cho người khó khăn. Ngày 100 : Đây là ký ức cuối cùng tôi viết vào quyển sổ này. Chỉ còn 10 tiếng nữa là tôi sẽ ra đi. Tôi biết tôi sẽ sống lâu hơn chút, nhưng tôi không muốn như vậy, tôi muốn hoàn thành kỷ niệm 100 ngày này, tôi sợ nếu sau khi chúng tôi chia tay, chỉ cần còn 1 phút, có lẽ tôi sẽ vương vấn cậu và mọi người rất nhiều. Tạm biệt cậu.