Cậu và hắn đã kết được 5 năm. Trong 5 năm qua, không một ai biết cậu đã trải qua những gì. Bọn họ cứ nghĩ cậu làm phu nhân tổng tài thì sẽ vui vẻ và hạnh phúc , nhưng mấy ai biết, hắn kết hôn với cậu chỉ vì cậu rất giống với người hắn yêu, người hắn yêu đã bỏ hẳn mà đi.
5 năm trước, cậu chỉ là một nhân viên nhỏ ở cty của hắn , còn hắn là tổng tài quyền lực. Vào lần cậu vô tình gặp hắn đã đem lòng yêu thích hắn. Cậu luôn tìm mọi cách để được nhìn thấy hắn . Bỗng một ngày hắn tìm đến cậu nói yêu cậu và muốn kết hôn với cậu bởi vì người mà hắn yêu đã bỏ hắn mà đi. Còn cậu thì sao, cậu rất bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý bởi vì cậu quá ngây thơ. Cậu không biết hắn muốn kết hôn với cậu vì hắn không thể nào quên được người hắn yêu.
Sau khi kết hôn hắn đối xử với cậu cũng tạm gọi là tốt. Những lúc ở bên nhau hắn đều gọi tên người kia, thậm chí mỗi lúc say hắn còn đánh cậu nhưng vì yêu hắn cậu vẫn cố chịu đựng.
Tới một ngày, người mà hắn yêu đã quay trở về, những ngày tháng tối tăm của cậu đã bắt đầu. Buổi trưa hôm ấy, hắn đưa tiểu tình nhân của mình về nhà làm cậu như chết lặng. Hắn thấy cậu như vậy liền lớn tiếng nói:
"Này! cậu có bị mù không, sao không đi lấy nước cho em ấy "
Làm cậu giật thót người liền chạy đi lấy nước. khi dùng bữa, người kia bảo đồ ăn không ngon hắn liền mắng cậu:
" Cậu có biết nấu ăn không vậy?"
Cậu vội vàng xin lỗi hắn, rồi đứng dậy chạy đi nấu món khác .
Sau khi dùng bữa xong hắn hắn liền tới cty chỉ còn cậu và người kia ở nhà
"Này thằng kia, mấy khôn hồn thì mau biến đi, anh ấy kết hôn với mày chỉ vì mày giống tạo thôi"
Cậu không nói gì mà đi thẳng lên phòng
Tới chiều khi thấy hắn về y liền bắt đầu diễn kịch. Y tự làm mình bị thương rồi ngã từ cầu thang xuống, hắn thấy vậy liền chạy vào đỡ y cùng lúc đó cậu lại từ trên lầu đi xuống. Y thấy cậu liền nước mắt ngắn nước mắt dài
" Tôi cầu xin cậu, nếu cậu không thích tôi thì tôi chờ thể đi, nhưng xin cậu đừng đánh tôi mà"
Cậu thì ngơ ngác không biết gì còn hắn thì thấy tâm can của mình bị thương thì nghĩ là do cậu làm , hắn liền đứng dậy tát cho cậu 1 cái làm cậu ngã nhào ra đất hắn kiu người lôi cậu xuống đánh chỉ cậu 1 trận thừa sống thiếu chết, hắn giam cậu lại trong phòng không cho ăn uống. Tới lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã khuya rồi, cậu nằm co rút trong 1 gốc nhỏ mà tự hỏi bản thân
" Anh ấy có bao giờ yêu mình không?Nếu mình đi rồi thì anh ấy có nhớ mình không? Mà chắc là không rồi tại sao anh ấy phải yêu mình phải nhớ mình. Bây giờ mình mệt rồi muốn ngủ một giấc mà không bao giờ tĩnh lại nữa "
Nói rồi cậu ngồi dậy đập vỡ bình hoa trên bàn rồi lấy mảnh vỡ của thủy tinh mà cắt vào tay mình. Những giọt máu ấm nóng cứ chảy cứ chảy mãi đến khi cơ thể cậu trở nên lạnh lẽo .
Sáng hôm sau, hắn vào xem cậu thế nào thì thấy 1 chàng trai với gương mặt thanh tú đang nằm cạnh vũng máu đỏ tươi cùng một tờ giấy. Hắn vội chạy lại ôm lấy cậu vào lòng , và cầm tờ giấy lên đọc
" Anh à! Có lẽ khi anh đọc được những dòng thư này thì em đã ra đi rồi. Em muốn hỏi anh anh có từng yêu em không ? Dù em biết câu trả lời là gì nhưng em vẫn muốn hỏi anh. Nhưng mà không sao một mình em yêu anh là đủ rồi. Anh đó sau khi em đi rồi anh phải tự chăm sóc cho bản thân nha, đừng làm vc quá khuya cũng đừng uống quá nhiều rượu.....
và..... và cuối cùng em gái muốn nói là mặc dù em rất yêu anh nhưng kiếp sau em lại không muốn gặp gặp anh nữa, em mệt rồi."
Đọc xong những dòng thư ấy hắn như chết lặng đi và ôm thật chặt cậu vào lòng mà nói
" Anh yêu em chứ anh rất yêu em nhưng anh không biết bày tỏ sao cho đúng cả. Anh không cố ý đánh em đâu. Anh xin em anh vang xin em , em trở về đi có được không, xin em đừng bỏ anh."
Sau khi cậu mất hắn như trở thành một người khác không nói cũng không cười , hằng ngày đến cty xong tối về lại ôm lấy di ảnh của cậu mà không.
Còn về người kia cũng đã bỏ trốn theo tình nhân của mình. Khi hắn biết được đã bảo đám thuộc hạ bắt về và đánh cho tới chết
-------------------------
Tác giả có điều muốn nói
Đây là lần đầu viết truyện . có gì sai sót mong mọi người bỏ qua giúp mình nha.