Em và chị yêu nhau được 1 năm hạnh phúc có buồn có vui có và người em yêu là nữ chúng em biết nhau là gì hai đứa làm cùng một công ty có gặp chị và làm quen nhớ thế bộn em có tình cảm yêu nhau công khai công ty ai ai cũng biết em và chị là người yêu của nhau cả em là một trap girl nhưng từ khi gặp chị thì em đã phải lòng em rất yêu chị nhưng chị luôn lạnh nhạt với em không phải chị không yêu em mà là chị không hiểu vào tình yêu em là tình đầu của chị chị cũng yêu em nhưng chị là lời nói của chị thôi em và chị yêu nhau hai bên gia đình ai cùng biết mẹ em không cấm em yêu nữ mẹ chị cũng không cấm nếu mà không có chuyện gì thì em đau viết cái này và chuyện gì tới cũng tới tết em về quê thế là bộn em phải yêu xa trong một tuần đó cảm giác đi xa người yêu nhớ biết bao nhiêu nhưng từ khi em về quê thì chị không còn quan tâm em như trước nữa thờ ơ với em nhiều lúc bơ cả nt em nói Call với em cũng không để tâm em buồn và chị biết im lặng em là người dễ khóc nhưng em không nói cho chị biết ngày em lên en muốn cho chị bắt ngờ nhưng không như em nghĩ lúc em lên xe lên lại thành phố và trên đường đi em. và chị nt chị vẫn không biết em lên và rồi gì tới cũng tới Em à mình chia tay nha em đứng hình giữa câu nói của chị em cố bình tình cho rằng chị giỡn em nói em không giỡn đau không có vui đâu đó chị nói lại lần nữa mình chia tay đi chị không giỡn em bắt đầu sợ em hỏi lý do chị im lặng không trả lời em hỏi lại lần nữa lý do chia tay chị bao mẹ chị cấm yêu nữ chị giấu em em đã không tin gì lúc em biết mẹ chị chị nói mẹ chị không cấm yêu nhau một năm trên giờ chị nói mẹ chị cấm yêu nữ em nói không tin chị nói mẹ chị chỉ tưởng đó giờ em và chị chỉ là bạn bạn mà mặt đồ đôi bạn mà cả công ty ai cũng biết là người yêu trong khi mẹ chị cũng làm ở cong ty đó và mẹ em cũng nói chuyện em và chị yêu nhau mẹ chị nói không cấm giờ cấm lúc này em sợ em rất sợ lo lắng của em từ khi trước lên xe giờ thì em biết lý do em đã khóc khóc rất nhiều nhưng không dám khóc lớn gì đây không phải ở nhà em cần thế không ngủ khóc cho tới khi tới nhà và sáng em vô viện lý do kiện sức và sốt cao nhưng chị nào biết em tỉnh lại và em khóc nữa khi mẹ vô và với tô cháo mẹ thấy em khóc mẹ hỏi sao khóc em im lặng không trả lời mẹ hỏi mày với nó có chuyện gì rồi đúng không em nhìn mẹ em nói mẹ chúng con chia tay rồi mẹ chị ấy cấm chúng con mẹ em nói lúc đầu quen tại sao không cấm mà tới giờ mới cấm em thật sự kho hiểu nhưng giờ em trả nghĩ được gì mà cứ ngồi đó khóc mẹ bảo giờ mày ngồi đây khóc cũng có được gì không mẹ nói rồi đừng yêu sớm giờ khổ cho biết với người ta chấm dứt sớm đỡ khổ mày cũng sớm quên nó đi nói thì dễ chứ sao nói câu quên là quên được chị nói chị còn yêu em nhiều lắm nhưng gia đình chị không cho chị quen nữ em hận chị em hận gì đã yêu chị yêu một kẻ tồi như chị em muốn hại chị muốn bỏ bù chị muốn giết chết chị nhưng em làm không được gì quá em chị quá luy chị nhưng ngày đau khổ mất chị sao này em biết lý do em rất rất hận chị mẹ chị không cấm chị quen nữ là do chị hết yêu em chị có người mới nếu mẹ chị cấm vậy sao chị còn yêu nữ công khai mẹ chị biết em thật cấm ghét chị em hận chị lắm nhưng em không quen được chị tại sao chị lại làm vậy với em tình yêu em dành cho chị không đủ sao 😔😔😔
Có tránh là tránh ta có duyên đến với nhau nhưng không thể ở bên nhau chị nợ em một hạnh phục chị trả em cả đời đầu khổ 💔💔