Mẹ ơi!
-Có chuyện gì vậy con?
Ước mơ của mẹ là gì vậy ạ?
-Ước mơ của mẹ ư?
Dạ,đúng rồi ạ!
-Mẹ thì chỉ ước con có thể sống vui vẻ không lo âu là được rồi.
Dạ không phải, ý con nói là ước mơ hồi lúc nhỏ của mẹ cơ.
-Ước mơ lúc nhỏ sao?haha ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi và nó là bí mật của mẹ và người ấy(vừa nói vừa nghẹn ngào)
Người ấy là ai vậy mẹ?
-Là người mẹ đã rất yêu!
Tôi đã rất tò mò người ấy là ai nên đã theo dõi mẹ đến tối. Tôi thấy mẹ đã tìm một góc tối và dẫn theo một chú mèo đã sống với mẹ trước khi ba và mẹ cưới nhau.Có lẽ mẹ vẫn chưa biết mình đã theo dõi mẹ đến đây nên mẹ đã khóc một trận và nói với chú mèo rằng:
-Mão mão à em có biết không? Vốn dĩ chị đã dần quên cái ước mơ vớ vẫn đó đi rồi mà tại sao nó vẫn cứ ùa tới trong trí nhớ của chị vậy hả? Bây giờ chị cũng đã có gia đình, cô ấy cũng đã...(một tiếng bụp vang lên thì ra đó là do tôi đã sốc khi biết được người ấy của mẹ là con gái nên đã lỡ tay làm rớt chiếc điện thoại xuống đất.Mẹ tôi hoảng hốt và hỏi tôi)
Sao con lại ở đây?
-Dạ...(tôi nói với giọng nói đầy sợ hãi)
Nói mau, tại sao con lại xuất hiện ở đây?
-Dạ.. là tại vì con muốn biết được người ấy là ai.
(Cứ tưởng là mẹ sẽ chửi tôi nhưng mẹ lại cười với kiểu không còn một chút sức lực nào,sau đó mẹ đã bảo tôi đến đây và ngồi gần mẹ)
Con muốn biết lắm sao?
-Dạ.
-Vậy để mẹ nói cho con nghe!
Thật sao mẹ?
-Là thật!
Vậy cô ấy là ai mà khiến mẹ không thể quên?
-Cô ấy là một người rất xinh đẹp,rất giỏi nhưng cô ấy lại là người luôn mang trong mình một bầu tâm sự,cô ấy luôn lo sợ rằng ai cũng sẽ bỏ cô ấy mà đi, luôn luôn có suy nghĩ mình là một người vô dụng nhưng cô ấy lại không biết cô ấy đối với mẹ lại là một người giỏi giang nhất trên đời này thiếu cô ấy mẹ sẽ không thể sống được nhưng cô ấy lại không tin lời mẹ mà bỏ mẹ một đi không trở lại.
Tại sao lại cô ấy lại bỏ mẹ mà đi?
-Trước lúc đó, vào một buổi tối trong một vườn hoa baby bầu trời thì đầy sao mẹ và cô ấy đã nằm xuống cùng ngắm những ngôi sau trên bầu trời cùng hái những bông hoa xinh đẹp..sau đó cô ấy nói"tớ muốn trở thành ngôi sao đó,thật đẹp." mẹ lại nói với cô ấy rằng"cậu thấy ngôi sao bên cạnh không nếu cậu là ngôi sao đó thì tớ sẽ trở thành ngôi sao bên cạnh." cô ấy lại hỏi mẹ "thật không?" mẹ trả lời lại rằng "đương nhiên là thật rồi, cậu không biết đâu ước mơ của tớ đó chính là được ở bên cạnh cậu cả đời này và kiếp sau của kiếp sau nữa,dù cậu có ở đâu dù là xa rất là xa đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ ở cạnh cậu." cứ tưởng là cô ấy sẽ bất ngờ lắm nhưng cô ấy lại chỉ cười nhẹ với mẹ mà chuyển sang chủ đề khác. Kể từ đó mẹ và cô ấy cũng chẳng còn liên lạc gì với nhau đến ngày thứ hai mẹ nhắn tin cho cô ấy nhưng không thấy phản hồi nên mẹ đã nhắn tin với bạn cô ấy và hỏi cô ấy đang ở đâu đến một tiếng sau bạn cô ấy mới phản hồi với dòng tin nhắn "Nó mất rồi" mẹ chỉ cười và chửi cô ấy một trận nhưng cô ấy lại bảo với mẹ "Đó là sự thật, hãy chấp nhận đi!" và bạn cô ấy đã gửi địa chỉ cho mẹ đến nơi an táng của cô ấy xung quanh toàn là hoa hồng trắng.. chúng đều là những loại hoa mà cô không thích nên mẹ đã đi mua một mớ hoa baby về để bên cạnh cô ấy nói với cô ấy rằng"Cậu nói sẽ bảo vệ tớ suốt đời mà sao bây giờ cậu lại bỏ tớ mà đi hả, cậu có tin là tớ sẽ nghĩ chơi với cậu không? mẹ khóc đến nỗi không còn một chút sức lực nào cả nên bạn cô ấy đã đưa cho mẹ một bức thư và nói"Đừng khóc nữa,cô ấy có nói với tôi rằng cô ấy rất thích cậu cười nên cậu đừng khóc nếu cậu khóc nữa thì cậu sẽ làm cô ấy buồn đấy. Cậu đọc đi đó là bức thư mà cô ấy nắm chặt trước khi cô ấy mất trong đó có ghi tên cậu nên tôi đã giữ nó lại để đưa cho cậu, mau đọc đi." mẹ vội vàng lau nước mắt và mở bức thư ra,trong đó có ghi một dòng là "Ngoan. Đừng khóc nữa, cậu có biết là cậu khóc xấu lắm khóc nên là cậu đừng khóc nữa..cho tớ xin lỗi nhé, không giữ được lời hứa với cậu rồi, đừng nghỉ chơi với nhau nhé, được không? mà nè hãy bảo mọi người sống thật tốt đừng nhớ tới tớ nữa.. với lại hãy nhớ lời tớ dặn sau này cậu có bệnh thì đừng có ỉ i rằng mình không sao,cậu có biết mỗi lần cậu bệnh đều khiến tớ sợ đến phát điên không? nhớ chăm sóc bản thân mình một chút nhé! sau này tớ không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi, không thể chăm sóc cho cậu được nên cậu phải hứa với mình phải thật mạnh khoẻ để thực hiện ước mơ của cậu và thực hiện luôn cả ước mơ của tớ nữa.Mãi yêu cậu!". "Cậu còn chưa nói cho tớ biết ước mơ của cậu là gì nữa mà,cậu biết mỗi làn tớ bệnh đều rất cần người chăm sóc mà tại sao cậu lại bỏ tớ? Tớ ghét cậu lắm!" mẹ vừa nói xong thì lập tức bỏ đi và không quay trở lại nữa kể từ đó cứ mỗi năm đến ngày sinh nhật,ngày giỗ và thậm chí là ngày tết trung thu mẹ đều đến đó và ngồi cạnh cô ấy tâm sự cùng cô ấy,ăn sinh nhật cùng cô ấy...
Mẹ à, mẹ yêu cô ấy đến thế thì tại sao mẹ lại lấy ba con vậy?
Đó chỉ là do sắp đặt của gia đình ngoại con. Sau khi gia đình hai bên biết thì ngoại con đã ép mẹ phải lấy ba con buộc mẹ phải quên đi tất cả về cô ấy nhưng mẹ không thể quên được...
Thôi được rồi, cũng đã khuya lắm rồi mình đi ngủ mai còn phải đi học nữa nè. Đi thôi!
Khoan đã mẹ, mẹ hứa với con một chuyện trước đã.
Được, là chuyện gì?
Ngày mai mẹ hãy dẫn con đến chỗ cô ấy được không mẹ?
Được rồi. Vậy giờ con mau đi ngủ đi!
(sau khi tôi đi khỏi tầm mắt của mẹ thì mẹ đã khóc rất nhiều và nói..)
"Tạm biệt nhé, kể từ bây giờ tớ phải quên cậu đi, nhất định tớ phải quên được cậu,nếu có kiếp sau tớ muốn mình trở thành một cô gái thật xinh đẹp và cậu trở thành một chàng trai để cùng nhau sống trọn đời nhé!"
_Mối Tình Không Thể Quên_