[Thanh xuân vườn trường] Cuối Hạ.
Tác giả: SoraShan
Hơi sương của ngày rạng sáng sộc thẳng vào khoang mũi làm tôi đang mơ ngủ bật dậy.Vội tắt đi tiếng reo inh ỏi của chiếc đồng hồ cũ , tôi chạy vụt vào nhà tắm rồi lật đật phóng ra với bộ đồng phục trắng tinh . Nhanh nhanh bỏ vào cặp hai quyển sách trắng , tôi đặt tay lên tấm ảnh mẹ và mình lúc bé rồi hít một hơi thật sâu .Ngó sang nhìn đống thuốc vương vãi khắp trên bàn , tâm trạng của tôi chốc chốc lại trùng xuống .Rồi lại nhìn ảnh người mẹ quá cố rồi đống cửa bước đi .
Mỗi ngày của tôi đều trôi qua như thế , chỉ có một mình tại căn nhà trọ khuất mặt tiền . Tường sơn đã cũ mèm bông tróc , tệ nạn xã hội trở nên bình thường trong mắt người dân tại khu tập thể ở đây.
Bước vào cổng , tôi phóng đến ngay tấm bảng thông báo để đọc .
Ngày...tháng...năm 2022
Lớp 12A...
gồm ....
Đinh Gia Hoàng/ Báo danh ××××
...
...
Hồ Ngọc Mai Xuân / Báo danh 13208
...
...
Đôi chân tôi khẽ lùi lại một bước , mắt không còn tin vào chính mình .Gia Hoàng...
Người con trai tôi luôn mong muốn một ngày nào đó được ngồi cạnh , hoặc cùng lớp thôi cũng đủ khiến tôi vui đến phát điên lên rồi.
Tôi bước vào lớp học với tâm trạng hớn hở cho đến khi...
- Tôi là Jen , giáo viên phụ trách quản lý tiết ôn tập cuối cấp hôm nay của các em . Tôi đọc tên và số bàn , vào cho đúng nhé . Không nhắt lại lần 2.
Bao hy vọng tôi đặt hết lên tờ giấy trên tay cô Jen .Người ngoại quốc trẻ nhất trường tôi ,cô ấy luôn là hình mẫu lý tưởng cho giáo viên nam trong trường nhưng không ít khó tính.
- Nguyễn... ngồi bàn...
Lâm Minh Khánh ngồi bàn 3 cạnh cửa sổ dãy 1.
Trần... ngồi bàn...
Lê... ngồi bàn...
Đinh Gia Hoàng ngồi bàn nhất dãy 1 cạnh cửa sổ.
Hồ Ngọc Mai Xuân ngồi cạnh Lâm Minh Khánh.
Thôi rồi...đúng thật không phải lúc nào điều ước của mình cũng trở thành sự thật.Khuôn mặt điển trai cùa Hoàng quay ngoắc lên trên chả thèm liếc ngang dọc dù chỉ một lần .
Cuối tiết học , tôi rảo bước thật nhanh về nhà .Cho đến khi...
*CHÁT!*
Cơn đau trời gián trên má tôi khiến dòng suy nghĩ tan biến ngay lập tức .Tôi ngước mặt lên nhìn người trước mặt .Hoá ra là Quân , tên đầu gấu trường tôi. Bên cạnh là Ngọc Hoa , hoa khôi trường tôi.Mà đúng hơn là hai kẻ bắt nạt tôi đến chán nên luôn tìm thêm cớ để trò trêu đùa mỗi ngày thú vị hơn.Tôi bần thần , chả dám đứng lên thì Ngọc Hoa cất giọng.
- Anh hai , có đứa trong lớp bảo nó dám nhìn Gia Hoàng của em.
Tôi chả buồn nói thêm gì , vì biết rằng có làm thế nào cũng không thoát ra khỏi tầm mắt của chúng được.Nhưng mà...lúc ấy tôi đã nhầm.
- Ah!
Tiếng la của Ngọc Hoa cất lên khiến tôi phải ngẩn mặt xem chuyện gì. Phía trước tôi là một đôi chân và một bệt cát dài như ai bị kéo lê.Cách đó vài mét , Ngọc Hoa phun ra ít nước từ miệng rồi ôm bụng nhìn chầm chầm người đứng cạnh tôi.Ngay cả đám đàn em của Quân và cậu ta cũng bổng toát mồ hôi lạnh mà tránh xa.
- Đánh...đánh con gái biết ...biết nhục không thằng kia...?
Tên Quân run run như cố gượng nói , bất ngờ chất giọng trầm ấm vang lên bên cạnh tôi.
- Còn mày thì nhục hơn khi nhờ cả người khác đánh hộ.
Tôi bất ngờ che miệng rồi nói khẽ .
- Khánh...cậu...
Cậu ấy nói xong liền nắm lấy cánh tay tôi kéo đi ra khỏi con hẻm đó . Phía ngoài , tôi không khỏi bất ngờ khi thấy Gia Hoàng đứng đó cười tươi vãy tay về phía chúng tôi.
- Hai cậu có bị thương ở đâu không đấy?
Khánh gãi đầu rồi kéo chiếc nón kết qua mắt , bước đi bỏ lại câu hỏi và sự thắc mắc của tôi phía sau. Hoàng cũng vội chạy theo sau khoác vai Khánh như đã quá quen.
- Thôi nhá , tớ về đây.
Ừ nhỉ , hai người họ vốn là hot boy nổi nhất nhì trường cơ mà. Tuy nhiên Khánh có khi lại rất đáng sợ nhưng cũng thu hút không kém phần Hoàng . Vì năm trước khi tôi và Hoàng còn là học sinh lớp 11 thì Khánh đã bị đình chỉ ở lớp 12 do tội đánh nhau với giáo viên .Nghe loáng thoáng đâu đó người gây sự là giáo viên , nên 1 năm thôi học với lũ học trò chúng tôi đã là một sự may mắn.Thế nên bóng dáng Khánh đi đến đâu , các đại ca tự xưng trong trường cũng cụp hết đuôi xuống .
Buổi gặp mặt hôm ấy khiến tôi cứ thấy bản thân mình thật may mắn .Lần đầu tiên một đứa e dè hướng nội như tôi được người khác bắt chuyện . Về đến nhà tôi tìm ngay trang Instagram của hai người ấy để tìm hiểu .Nhưng thật tiếc chỉ tìm thấy của Gia Hoàng , nhưng chả sao .Tôi có thể gửi lời cảm ơn đến cho Khánh qua cậu ấy.
==Instagram==
Hoàng. Xuân
hi!
?
Cho tớ gửi lời c.ơn đến
Khánh nhé! hơi phiền cậu vì tớ
ko tìm đc insta của cậu ấy.
👍
...
Chat xong , tôi thoáng nghĩ sao con người này lạ thế .Mới ban sáng còn thân thiện thế kia mà bây giờ lại rep ib tôi nhạt toẹt.
Ngẫn ngơ một lúc , tôi lại nhìn vào đống thành tích 12 năm đèn sách trên tấm tường cũ nát.Nào là huy chương , cúp rồi bằng khen .Tôi thoáng tháo chiếc kính dầy cộm ra rồi thở dài nhìn trời sao .Cơn sầu não kéo đến ngay khi biết hôm nay là ngày đống tiền nhà .Nếu không đi làm thêm nữa sẽ chết đói .Cơn mưa bên ngoài kia làm niềm vui đầu tiên trong 3 năm cấp 3 của tôi chốc chốc lại nhoè đi.
Tôi tìm lại công việc trên mạng , may mắn nhìn thấy một công việc vừa sức tôi lại cùng khu sống.Vội bấm ứng tuyển , tôi lôi cây violin trong tủ ra , phủi đi lớp bụi mỏng rồi kéo ra những âm thanh trầm bổng du dương .
==Chuyển ngôi kể==
Sáng Chủ Nhật , Mai Xuân mang trên mình chiếc violin đến chỗ công việc yêu cầu . Google map dẫn cô đến vỉa hè bên cạnh một con sông lớn .Tiếng trống , piano và guitar điện tử ì đùng phát ra khiến cô chú ý mà bước đến.Lấy hết can đảm cô đặt tay lên vai người chơi piano khẽ hỏi .
- Cho...cho em hỏi em chơi violin ở đây ạ?
Ban nhạc dừng tập luyện rồi nhìn về phía cô.
- Khánh? H...Hoàng ? là ai người đăng bài đó sao?!
Hoàng khẽ cười ranh ma rồi đặt chiếc ghế bên cạnh Khánh cho cô ngồi . Đến cuối buổi chiều , cô được duyệt bởi tất cả thành viên .Sự phối hợp bất ngờ của cô nàng khép kín lại không sai bất cứ lỗi nào dù là buổi biểu diễn đầu cùng nhau.
Từ ngày hôm ấy ,Mai Xuân không còn phải cô đơn chờ đợi hết tiết ra chơi ở nhà vệ sinh mà là sải bước cùng đám bạn mới . Tin nhắn trong Insta của cô và Hoàng cũng bắt đầu đầy ấp , cả hai hợp nhau đến lạ thường . Nhưng kì lạ rằng , những story và status của Hoàng toàn là ảnh che mặt , cách nhắn tin khác với ngoài đời và cả khi có chút ít phần cưa cẩm nhau thì ban sáng gặp cũng chỉ xã giao như bạn thường .
Hôm ấy là một chiều cuối Hạ , cũng là ngày sinh nhật của Mai Xuân .Thành viên ban nhạc lần lượt tặng cô những món quà giản đơn bằng số tiền của học sinh kiếm được . Chỉ riêng Khánh hôm ấy cứ liên tục hồi hộp điều gì đó , cứ lướt tay trên Piano rồi lại đống sách nốt nhạc lại rồi thở dài . Đến khi mọi người về hết , Khánh mới ngỏ ý muốn hoà tấu Piano và violin với cô xem như quà sinh nhật .
Tiếng kéo đàn da diết như đấm mình trên các phím Piano .Tác phẩm Orange 7 trầm bổng dưới ánh tà trong thật buồn lại cũng thật khó quên .
Lúc về , một chiếc Ôtô mất lái bỗng nhấm vào đôi nam nữ bước đi trên vỉa hè . Khánh nhanh đẩy cô sang .Tiếng ầm ầm của bánh xe nghiến vào mặt đường và âm thanh bể nát của động cơ vang lên .Sau tiếng nổ , mọi thứ như tối xầm , đến khi tỉnh lại ở bệnh viện .Cô mới biết người đàn anh của mình đã ra đi . Nỗi buồn hôm sinh nhật đó , khiến cô nhắm mắt không yên .
==16h31'==
Cánh cửa trắng vang lên âm thanh ken két. Hoàng và các người trong ban nhạc đến thăm cô , thiếu đi Khánh giữa đội hình , cô bỗng thấy chua chát rồi quay mặt đi . Hoàng hỏi bằng chất giọng trầm.
- Cậu có biết tài khoảng Instagram đó là của ai không?
Đôi mắt cô bất giác cay cay rồi lại đảo sang nhìn Hoàng . Như muốn hỏi " Ai?"
Hoàng hít một hơi sâu , rồi cất tiếng nói .Hai viên lệ châu như đã muốn tuông ra .
- Khánh là người anh cùng cha khác mẹ với tớ nên các hình up trên trang có vẻ giống nhau đến nước da và dáng đứng. Trang cá nhân đó là tớ tạo , sau đấy không sử dụng nữa nên... anh Khánh...đã...
Như không thể nói thêm , Hoàng đưa chiếc điện thoại của Khánh cho cô xem .Chả dám tin vào sự thật , Khánh mới là người sử dụng tài khoảng tên " Hoàng " , cô như phát điên mà khóc ước cả tấm ga trắng . Mọi người xung quanh cũng trầm xuống , chả ai nói với ai câu nào .
Mọi người lần lượt rời đi , sau đấy cô lướt lại những tin nhắn của hai người rồi bất giác nhoẻn miệng cười trong nước mắt . Đến cuối , một tin nhắn được gửi trước lúc ban nhạc biểu diễn được viết rất lạ.
Chúcmừngsinh nhậtc.om
Vừa ấn vào , màng hình loá sáng rồi lại vụt tắt .Một bầu trời đầy sao chuyển động , trên cùng có một dẫy sao xếp lại thành hàng chữ dính liền .
ILOVEYOU.
Sự bỏ lỡ thật đau lòng , cô còn chưa đáp lại câu trả lời thì...
==Năm 2027==
Dáng vóc một thiếu nữ bước trên con đường đá gập ghềnh, khẽ đặt bó hoa tươi cuống tấm bia đá .Cô để gió cuốn đi dòng lệ đang trực trào trên mi rồi cất giọng .
- Khánh, cậu còn nhớ lúc nhắn với tớ cậu nói muốn trở thành một nghệ sĩ đánh đàn và có người phối hợp violin chứ?
Nói đến đây cô ngồi xuống bên cạnh tấm bia đã phai nhạt đi vết đục đẻo chữ . Rêu phong đã bám đầy lên nhưng mái đầu cô vẫn nghiên sang mà tựa đầu .Như người con gái yếu đuối mãi yên giấc trên vai người yêu .
Chiếc violin cô mang theo được chơi điêu luyện các nốt thăng trầm .Rồi lại lặng yên khi gió ngừng thổi , lại ngồi xuống bên cạnh tấm bia cô nói thầm.
- Tớ đã làm được rồi còn cậu thì sao?
Đôi mắt dần khép lại theo hương mùa hạ , tựa hồ đã trả lời câu ngỏ ý năm xưa của Khánh rằng " METOO"
==The End==