Xin chào mọi người, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Giang Ứng Lân tôi được nhiều người biết đến vì học giỏi, đẹp trai nhưng tôi lại khá ít nói, ít tiếp xúc nhiều với ai và thế tôi cử xử khá là nóng tính vì thế nên hàng xóm xung quanh nhà tôi chẳng có thiện cảm với tôi mấy, mà thế cũng chả ảnh hưởng đến tôi và tôi cũng chả quan tâm về mấy cái đấy.
Mẹ tôi mất sớm nên ba tôi đi thêm bước nữa và quen dì Thành và tiến hành hôn lễ khá nhanh đấy. Cũng giống như ba tôi dì ấy cũng có một đứa con trai tên Trương Tử Tầm nhìn bề ngoài thì cao ráo, đẹp trai tính cách thì cởi mở, dịu dàng, ấm áp đã thế còn biết nấu ăn giỏi việc nhà, hình mẫu lý tưởng của bao cô gái đây chứ đâu, anh ấy lớn hơn tôi tầm 4 5 tuổi nên thành anh tôi còn tôi là em. Vì anh ấy nhìn gần như hoàn hảo nên tôi được coi như vô hình trong chính căn nhà của mình vậy, tôi cũng thường bị đem ra so sánh với anh tôi nghe khá là bực và khó chịu đấy.
Mà cũng chả sao nghe riết cũng quen tai dần, dù thế tôi vẫn có một người bạn thân, dù nó có hay khùng điên làm ba trò mèo nhưng nhìn từ đằng nào tôi vẫn thấy nó khá đáng yêu, cũng chẳng biết sao. Trác Nhất Dương cũng phải công nhận tên nó khá đẹp đấy, giỏi thể thao cao ráo đẹp trai, nhà giàu và giỏi ăn nói là những gì mọi người xung quanh tả về nó còn riêng tôi thấy nó như một đứa mới xuất trại tâm thần vậy =))). Tôi và nó lớn lên cùng nhau chơi thân từ nhỏ, nghe cứ như thanh mai trúc mã vậy nhỉ. Nên cùng sở thích khá nhiều và vì thế nên mới dễ chơi thân được đấy, ví dụ như là: chơi bóng rổ, vẽ tranh, rồi ngắm hoàng hôn,.... vân vân và mây mây nhiều lắm kể cũng chả hết được đâu, à mà còn có tập thể dục ban đêm nữa để giữ dáng ấy mà.
Ngày ×× Tháng ×× Năm ××, ở nhà tôi
dì Thành dẫn một con nhỏ vào và thông báo rằng sẽ ở nhờ nhà tôi vì mẹ nó bận công việc phải đi công tác ở nước ngoài, tôi bĩu môi và bảo:
- " phiền thật đấy, cái nhà cứ tưởng cho thuê trọ " và quay mặt đi lên phòng của mình mặc cho dì Thành đang tức lên với tôi, kệ đấy bộ tôi nói không đúng à, vì mẹ nó là bạn thân với dì Thành nên cho ở nhờ mà chưa nói với tôi tiếng nào, nghe chả cáu và bực mới lạ đấy. Tối tôi cũng chả xuống ăn, tôi ngủ một mạch cho tới sáng rồi thay quần áo vào đi học, ừ khá bất ngờ đấy vì con nhỏ đấy cũng học cùng trường với tôi.
Trên đường đến trường, tôi đi trước nó đi xa tôi cách vài tầm 20 bước chân gì đấy, tới cổng trường quỷ bạn thân chạy lại khoắc cổ tôi và rủ đi ăn sáng, thế là tôi với nó đi ăn sáng chung, vừa ăn vừa nói quên cả thời gian nên trễ giờ lên lớp. Vào lớp, nghe thầy bảo có học sinh mới tới tôi và thằng bạn cũng len lỏi vào bàn mình lẹ để thầy không phát hiện, ngồi được lên thành công, thì nhỏ đó bước vào, tôi mới kiểu:
- " wtf, CÁI ĐÉO GÌ VẬY ", nói khá lớn nên tôi bị thầy phạt ra cửa đứng tầm 5p, ừ tôi vừa đứng vừa ngẫm vừa trầm tư quãi đạn, bất ngờ thật đấy, đứng ngoài cửa nên tôi cũng nghe nó giới thiệu về nó, nó tên nghe như đấm vào tai tôi tên Địch Kỳ Nhi, nhìn tên thôi cũng chê rồi. Hết 5p tôi được vào lớp thì thấy thầy xếp nó ngồi cạnh thằng bạn thân tôi nhìn khá ngứa mắt thì nó cố bắt chuyện với thằng bạn tao đấy, vì tôi là một đứa chả thích chia sẽ bạn bè cho ai nên tôi thấy khá chướng mắt. Ra chơi tôi và thằng chả rủ nhau xuống căn tin ăn thì nhỏ đó vô tình chạy lại va vào tay thằng bạn tôi, và té xầm xuống như là vô ý không thấy, nhưng tôi nhìn ra hết, cưng tuổi gì qua mắt được chị, còn non lắm hé. Thằng bạn tôi thấy vậy nên đỡ nó lên và hỏi:
- " bạn có sao không, có bị trầy ở đâu không? ", phải công nhận nghe mắc ẻ thiệt chứ, tôi đứng gần đó chỉ khoang tay và nhìn nhỏ đó bằng ánh mắt sắc lạnh kiểu như:
- " mày lượn lẹ không lát tao đập mày lòi le bây giờ!! ", nó như hiểu ý tôi càng cố chọc tức tôi, cố bám lấy thằng bạn tôi, nhìn ngứa mắt không chịu được =)), tôi nói khẽ vào tai thằng bạn là:
- " kệ nó đi mày, đi ăn lẹ không lát vào tiết bây giờ!!! " với vẻ mặt khó chịu, nó quay mặt lại và bảo:
- " kệ sao mà kệ được, bạn ấy bị trầy ở chân rồi, đợi tao đưa tới phòng y tế đã!!!! " rồi bế nhỏ đó tới phòng y tế mặc kệ cho tôi nói gì.