Han kể: "Lúc sinh em ra bố mẹ vô cùng vui mừng vì gia đình đã có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Bố mẹ đặt tên cho em là Nguyễn Phi Hùng với rất nhiều kỳ vọng được ấp ủ. Nhưng vận mệnh đã khiến cho em không thể thực hiện mong muốn của bố mẹ. Em sinh ra đã có một làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ mà con gái cũng phải ghen tị.
Ngay từ nhỏ em đã thích chơi đồ chơi của con gái, lớn lên trái tim em lại rung động với những người con trai. Nhưng em còn quá nhỏ để hiểu về giới tính. Cho đến khi mối tình đầu thức tỉnh con người em, em hiểu được mình là ai. Mặc cho sự phản đối của gia đình, sự kỳ thị của xã hội, em vẫn luôn cố gắng tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình".
Mối tình đầu của Han đến rất bất ngờ và đi cũng rất nhanh, mỗi khi nhắc đến con tim em lại nhói đau. Ánh mắt em nhìn xa xăm, đượm buồn: "Anh ấy là Việt Anh, hơn em ba tuổi, người cùng quê Quảng Ninh với em. Vì cùng quê nên em và anh ấy hay chơi với nhau, anh ấy luôn chăm sóc em ân cần, giúp em vượt qua những khó khăn khi em bắt đầu xa nhà lên Hà Nội học năm lớp mười.
Sau buổi tiệc sinh nhật 19 tuổi của anh ấy, anh đã nói yêu em. Em bất ngờ lắm, tưởng anh ấy nói đùa, nhưng vài hôm sau anh ấy vẫn kiên quyết theo đuổi, em đồng ý yêu anh ấy trong cảm giác bồi hồi, lo sợ. Cũng từ đó, em đã biết, em và anh ấy đều là gay.
Han im lặng một lúc rồi kể tiếp: "Tình yêu của tụi em cũng diễn ra êm đềm như bao người bình thường khác. Chỉ có điều ở chốn đông người chúng em phải tránh những ánh mắt nhòm ngó, vì thực tế xã hội vẫn chưa hoàn toàn công nhận sự tồn tại của thế giới đồng tính.
Yêu Việt Anh, em nhận được quan tâm chăm sóc, che chở nhiều hơn. Anh là một bờ vai để em dựa vào. Dần dần em trở thành “vợ”, còn anh là “chồng”, không chỉ trong sự quan tâm thường ngày, mà trong cả khi quan hệ với nhau, vai trò ấy cũng không thay đổi. Chồng vợ với chúng em chỉ là người nào là chồng thì che chở bảo vệ cho người vợ của mình.
Sau khi giới tính thật của em bị gia đình phát hiện. Em đã phải nghe chửi rủa, coi như một thứ sinh vật quái dị, bệnh hoạn. Mẹ nghĩ rằng em bị bệnh nên đã đưa em đi khám. Còn bố thì cương quyết từ mặt. Em không khóc, không bỏ chạy. Vì em biết chuyện này sớm muộn rồi cũng đến. Lúc đó em cũng căm hận mình ghê gớm.
Có những lúc em tưởng mình không giữ được tình yêu của mình. Những lúc như vậy, Việt Anh luôn là người nắm lấy tay em.
Em đã tự tử một lần nhưng được cứu. Chị biết không 18 năm em sống, một năm em biết yêu, khoảnh khắc hạnh phúc gom lại có lẽ chưa đầy một tháng. Còn lại là sợ hãi, hồi hộp, lo lắng sự mất mát, đổ vỡ".
Han yêu Việt Anh được tròn một năm. Cho đến ngày sinh nhật 20 tuổi của Việt Anh thì bỏ Han lại một mình. Một tai nạn thảm khốc đúng ngày sinh nhật, khi mà cả hai chưa kịp ăn bữa tiệc mà chính tay "chồng" Han chuẩn bị. Người ấy ra đi để lại nỗi đau đớn xót xa...
•.:°❀×════END════×❀°:.•