Xin chào, có ai từng thắc mắc cảm giác có thanh mai trúc mã là như thế nào không? Tôi có một cậu bạn từ bé và đây là câu chuyện của chúng tôi về một tình yêu đầu đời đã trôi vào dĩ vãng.
_______________
Mẹ tôi và mẹ cậu là bạn thân hồi cấp ba, cả hai đều đón chào tinh linh bé nhỏ của họ vào cùng một năm. Tôi chào đời vào mùa hè oi bức, với sức nóng khủng khiếp của mặt trời và tiếng ve kêu râm ran. Còn cậu ra đời vào mùa đông lạnh thấu xương người với những đợt gió lớn cuốn bay những chiếc lá cuối cùng trên cây bàng của bệnh viện. Tôi và cậu ở bên nhau từ khi cả hai còn ẵm ngửa, tôi không rõ về kí ức năm đó nhưng theo lời mẹ kể, có lần bệnh viện đông quá nên tôi với cậu phải nằm cùng nôi, khi ấy ngón út của chúng ta đã quặp vào nhau như đang thề hẹn.
Lớn hơn một chút, cậu luôn bên tôi, giống một người anh bảo vệ tôi mọi lúc. Ai bắt nạt tôi đều không xong với cậu. Tôi vẫn còn nhớ năm chúng ta 5 tuổi, có lần tôi bị bọn lớp 2 dựt tóc, tôi buồn lắm và chỉ kể cho cậu nghe, ngày hôm sau tôi nghe tin cậu đánh nhau bị thương khắp người. Tôi giận cậu lắm, tại sao lại đánh nhau chứ, cậu chỉ cười:
“ Tại chúng nó bắt nạt cậu mà, ai mà bắt nạt cậu, tớ sẽ thay cậu đánh trả. Hứa đấy!”
Cấp một, bố mẹ tôi vừa có em bé, công việc lại không mấy suôn sẻ, họ phải buôn ba, cật lực để kiếm tiền nên một mình tôi phải chăm sóc em nhỏ. Khó khăn lắm chứ, bố mẹ thì về trễ, em cứ khóc hoài dỗ chẳng chịu nín, tôi bất lực mà oà khóc. Rồi một bàn tay xoa nhẹ đầu tôi, ngước nhìn lên, tôi thấy cậu đang dịu dàng nhìn tôi. Cậu cõng em tôi trên lưng, cầm tay tôi dẫn sang nhà cậu, nhờ mẹ chăm sóc em còn cậu dỗ dành tôi. Lúc đi trông cậu rất ra dáng một người anh, ai mà nhìn ra cậu bằng tuổi với tôi chứ.
Thời gian cứ trôi đi, tôi và cậu cũng lên trung học. Lớn hơn một chút cơ thể tôi bắt đầu thay đổi, tôi cao hơn cậu rồi, hẳn một cái đầu, cao nhất lớp luôn. Các bạn hay trêu tôi là “ Quái thú cao khều” tôi bị tổn thương, tôi không kể với ai mà chỉ khóc một mình. Và rồi cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, lúc nào cũng vậy khi tôi gặp khó khăn, đau buồn thì cậu luôn là người đầu tiên đến bên tôi, tôi không kìm được mà ôm cậu khóc. Tôi buồn lắm chứ, tổn thương chứ, tôi cũng muốn be bé, đáng yêu như các bạn nữ khác chứ, nhưng chiều cao của tôi sao mà thay đổi được. Bao nhiêu tâm sự giấu kín trong lòng tôi đều nói ra hết, cậu không nói gì chỉ thấy tay cậu nhẹ nhàng ôm tôi mà dỗ dành. Đợi tôi bình tâm cậu mới an ủi:
“ Con gái thường phát triển sớm hơn con trai mà, cứ đợi đấy sau này tao sẽ cao hơn mày cho mà xem”
Chả hiểu sao lời của cậu khi đó làm lòng tôi nhẹ nhõm hẳn và tôi cũng cảm thấy tình cảm của tôi đối với cậu không chỉ đơn giản là bạn bè nữa rồi.
Kỳ thi chuyển cấp đã qua, tôi và cậu đều đỗ vào cùng trường cả hai mơ ước chỉ tiếc là khác lớp. Suốt 2 tháng hè không gặp, hôm tựu trường cậu đến đón tôi, tôi nhận ra cậu dậy thì thật rồi. Cậu cao hơn tôi cả cái đầu, tôi cao 165cm thì cậu cũng phải mét 8, ngồi sau xe cậu, ôm eo cậu tôi cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp, bờ vai rộng kia lúc nào cũng che chắn cho tôi, bàn tay của tôi nằm gọn trong đôi tay to có chút thô ráp của cậu. Ở lớp mới cậu cực kỳ nổi, bao cô gái mắc kẹt trong lưới tình của cậu, chả hiểu sao lúc đó tôi có chút khó chịu. Tôi biết có lẽ tôi thích cậu rồi nhưng sợ nếu nói ra lại phá vỡ tình bạn này nên vẫn giấu kín trong lòng.
Năm 11, lần đầu tiên có người tỏ tình tôi, tôi không biết trả lời ra sao nên hỏi cậu. Thứ tôi nhớ nhất là khuôn mặt thất vọng xem lẫn nỗi buồn của cậu, cậu bảo tôi nên đồng ý lời tỏ tình đó. Tôi rất buồn mà đúng hơn là thất vọng, tôi đã hi vọng dù chỉ ít thôi nhưng tôi đã hi vọng cậu sẽ ngăn tôi lại. Từ đó tôi và cậu dần xa cách cho đến cái ngày định mệnh đó, tôi còn nhớ rõ là ngày 22/11 tôi đi lấy tài liệu toán cho cả lớp. Khi đi qua phòng âm nhạc tôi thấy cậu hôn một cô gái và đó không ai khác chính là người con gái mà tôi ghét nhất trên đời- người đã bắt nạt tôi suốt 4 năm cấp hai mỗi khi không có cậu ở bên. Cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, đầu óc quay cuồng và tôi nghe thấy tiếng gì đó vỡ trong cơ thể tôi- có thể đó là trái tim tôi. Tôi hận cậu, cậu không yêu tôi thì thôi tại sao lại hôn người con gái đó mà không phải là ai khác.
Từ ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, chả chú tâm vào bất cứ việc gì, bỏ ăn bỏ ngủ đến nỗi sụt mất 2 kg. Con bạn thân của tôi lo lắng hỏi han liên tục nên tôi mang hết chuyện ra kể cho nó nghe. Lúc đầu tôi không muốn kể vì lần nào nó cũng là người lắng nghe mọi tâm sự của tôi mà không chút phàn nàn, nó thật sự rất tốt đối với tôi nên tôi sợ mình không xứng với sự tốt bụng mà nó dành cho tôi. Nhưng đứng trước nó tôi chẳng thể giấu nổi điều gì, nó lắng nghe và cho tôi lời khuyên. Nó khuyên tôi nên bình tâm lại và hỏi rõ mọi chuyện, không nên chỉ nhìn vậy mà hiểu nhầm mọi thứ. Nghe lời nó, tôi đi hỏi cô bạn kia vì mong đó chỉ là sự hiểu lầm nhưng thứ tôi nhận lại được là câu nói” Bọn tớ đang hẹn hò” cùng với cái nắm tay đầy âu yếm của họ. Hôm sau cả trường biết chuyện và chúc mừng họ, còn tôi thì sao, tôi đã đồng ý lời tỏ tình của cậu bạn kia và hẹn hò với nhau. Bọn tôi giống một cặp tình nhân, đi chơi, đi hẹn hò, có nắm tay, có ôm nhau nhưng tôi không cho hôn. Tôi chả biết vì sao nữa nhưng ở bên cậu bạn đó mà lúc nào tâm trí tôi cũng nghĩ về người tôi yêu.
Không lâu sau tôi nghe tin cậu và cô bạn kia chia tay, không ai biết lý do vì sao nhưng cả trường đều sốc vì tuy học là người yêu nhưng chưa bao giờ HẸN HÒ. Lúc biết tin tôi cực kỳ kinh ngạc, tôi còn không tin đó là sự thật nhưng sau khi họ chia tay thì mối quan hệ giữa tôi và cậu cũng chẳng khá lên tý nào, giống như người dưng ý. Gặp nhau chỉ chào hỏi xã giao, không nói chuyện cũng không đi chơi. Rồi tôi cũng chả quan tâm nữa vì sắp lên 12 còn bao nhiêu việc phải lo, ôn thi đại học, thi ielts, thi học sinh giỏi…. rất nhiều việc cũng khiến tôi bớt nhớ cậu đi.
Năm 12, valentine năm đó cậu tỏ tình tôi với một hộp sô- cô- la bọc dâu. Cậu bảo cậu thích tôi từ rất lâu rồi nhưng không dám bày tỏ, đây là năm cuối rồi nên cậu muốn nói hết điều giấu kín trong lòng ra để sau này khỏi hối hận. Tôi rất vui thực ra là hạnh phúc, tôi ngồi thụp xuống ôm mặt không tin vào tai mình. Người tôi thích cũng thích tôi, tôi vui đến nỗi quên mất mình đã có người yêu và suýt nữa nói muốn làm bạn gái cậu. Người ta thường nói niềm vui và bất hạnh hay đến cùng với nhau. Đang vui sướng thì cô bạn gái tôi ghét bước ra cùng chiếc điện thoại đang quay video và mấy người bạn đang cười cợt:
“ Cho mọi người xem cô gái vui sướng đến mức độ nào khi được người bạn thơ ấu tỏ tình nào. Đúng là cái loại lẳng lơ, có bạn trai rồi còn quyến rũ thêm bạn từ nhỏ….”
Rất nhiều câu lăng mạ phát ra từ miệng của cô ấy, tôi sững sờ tưởng rằng những việc này chỉ có trên phim thôi chứ. Tôi bỏ chạy một mình, đêm đó tôi nằm ôm chăn khóc vì tôi nghĩ cậu thông đồng với họ để đem tôi ra làm trò cười. Tôi ghét cậu, hận cậu nhưng cũng rất thích cậu, tôi chả biết thế nào nữa. Sau ngày hôm đấy tôi xin bố mẹ chuyển vào Nam học, tôi không báo cho ai biết ngoài người bạn thân và bạn trai. Tôi quyết định sẽ rời xa cậu, tôi xoá số điện thoại, hủy hết bạn, chặn tin nhắn, mặc cho cậu thay hết số điện thoại này đến số khác để gọi cho tôi.
5 năm sau, tôi ra trường và quyết định vừa Bắc để thăm bạn trai và đứa bạn thân. Tôi bất ngờ khi người ra sân bay đón tôi lại là cô bạn đã biến tôi thành trò cười năm nào, cô ấy muốn nói chuyện với tôi. Cô ấy đã giải thích hết chuyện năm xưa cho tôi nghe, năm đó cô ấy biết cậu thích tôi nên lừa để hôn cậu nhằm chọc tức tôi, chụp ảnh 2 người hôn nhau và dọa cậu nếu không hẹn hò với cô thì sẽ cho cả trường biết, rồi đến chuyện tỏ tình với tôi cô ấy cũng tự biên tự diễn để nhằm phá hoại chúng tôi, giờ cô ấy hối hận nên muốn xin lỗi. Nghe cô ấy nói xong nước mắt tôi trào ra liên tục, tôi ko tin vào những gì mình nghe thấy, thì ra năm đó người sai là tôi. Tôi đã nóng nảy, không cho cậu một lời để giải thích nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Thì ra năm đó cậu thích tôi đến vậy, dù biết giờ tôi không còn tư cách gì nhưng vẫn muốn đến gặp cậu. Qua tìm hiểu tôi biết sau khi tôi đi cậu đã tìm tôi rất nhiều, tìm mọi cách liên lạc nhưng đều vô vọng nên cậu quyết định từ bỏ và bây giờ cậu đã có cho mình một công việc ổn định với cô bạn gái quen được 2 năm. Khoảng thời gian cậu vất vả khổ sở nhất là cô ấy luôn bên cạnh động viên cậu. Tôi chỉ đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần vì sợ nhìn thấy cậu.
Nếu có cơ hội trở về năm 18 tuổi, tôi sẽ dũng cảm hơn và nói với cậu rằng:” Tớ thích cậu rất nhiều”.