Paul đưa mắt nhìn về phía cung điện nguy nga một hồi rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía khu rừng xanh mướt bạt ngàn. Phía dưới là những con người ngu ngốc đang buông lời phỉ nhổ. Đàn bà, đàn ông và cả trẻ em. Họ hò reo nhau và dùng những lời lẽ tục tĩu nhất để mắng cậu.
"Thiêu chết phù thuỷ xấu xa!!! "
Tiếng hô vang dội tưởng như có lẽ kẻ đang ngồi trên ngai vàng nơi cung điện tráng lệ kia có thể nghe thấy. Hắn chỉ ngồi đó và chẳng làm gì, để mặc cho người hắn từng hứa sẽ mãi mãi yêu thương và bảo vệ bị thiêu chết dưới chính tay con dân của hắn.
Paul cũng im lặng, cậu chỉ biết nhìn về phía khu rừng, bỏ mặc ngoài tai những lời mắng chửi. Cậu cảm thấy hối hận rồi. Hối hận vì đã tin vào lời yêu thương của hắn. Hối hận vì đã rời khỏi khu rừng đến với vùng đất đầy xa lạ này. Giá mà trước đó cậu biết được tất cả chỉ là sự giả dối, sự lợi dụng thì có lẽ sẽ không đi đến bước đường này. Nhưng bây giờ hối hận còn kịp sao?
Ngọn lửa bùng lên đỏ rực, nóng rát giống như đang nuốt chửng lấy Paul. Bên dưới lũ người hò reo vui mừng.
Paul tuyệt vọng. Thử hỏi kẻ đang ung dung trên ngai vàng liệu có hối hận?
Ngọn lửa lớn dần rồi trực tiếp nuốt chửng lấy thân hình cậu thiếu niên bị trói trên thánh giá.Phút cuối cùng những kí ức vui vẻ mà đau thương ấy lại ùa về làm cậu không kìm được nước mắt. Paul còn nhớ lắm, cái ngày đó, cái ngày định mệnh đáng chết đó.
Hôm đó trời trong xanh, chỉ là vô tình thôi, cậu bắt gặp hắn đang bị thương nằm thoi thóp bên bờ suối, trong khu rừng. Vốn bản tính lương thiện Paul đã quyết định cứu lấy hắn rồi mang về nhà chữa trị.
Paul vốn là người đặc biệt, cậu là truyền nhân cuối cùng của dòng tộc phù thủy. Hay nói cách khác cậu là phù thuỷ cuối cùng. Cậu sống trong rừng sâu, nhiệm vụ là bảo vệ khu rừng, cũng vì vậy mà khi ở trong khu rừng cậu được ban cho khả năng bất tử.
Paul nhiệt tình dùng sức mạnh chữa lành của bản thân cứu lấy sinh mạng đang thoi thóp của hắn. Dòng dã hai ngày đêm hắn đã được chữa trị hoàn toàn bình phục. Lúc bấy giờ cậu mới biết danh tính của hắn, vua William - hoàng đế một vương quốc nằm cạnh khu rừng.
Sau khi biết cậu là phù thuỷ cai quản khu rừng, để trả ơn hắn nguyện thực hiện mọi yêu cầu của cậu. Paul vốn không muốn tiếp xúc với loài người nên đã ngay lập tức đuổi hắn đi. Ai dè cái tên khốn mặt dày này suốt ngày làm phiền, kiếm đủ mọi lý do để xin ở lại.
Qua quá trình tiếp xúc, Paul cảm thấy William không xấu lắm nên đã bắt đầu hình thành sự tin tưởng đối với hắn. Chỉ là lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Không biết từ khi nào cậu đã thích hắn. Hắn có lẽ cũng vậy.Hai người ngày ngày ở bên cạnh nhau. Sớm ngày đã giống như đôi vợ chồng.
"Em yên tâm, ta chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với em! "
Hắn ngỏ lời muốn đưa cậu về cung điện của hắn. Ban đầu có chút lưỡng lự, có lẽ do những lời ngon ngọt kia Paul đã đồng ý.
Rời bỏ khu rừng đồng nghĩa với việc cậu đã bỏ đi cuộc sống bất tử và trở thành một con người. Sau khi trở về hoàng cung xa hoa. Hai người sống bên nhau những tháng ngày hạnh phúc. Đối với Paul có lẽ đó là khoảng thời gian bình yên nhất.
Một thời gian sau đó, bằng cách nào đó việc Paul là phù thuỷ bị đồn đi khắp nơi. Trước sự việc này William hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Ấy vậy mà, trước áp lực từ người dân cùng hoàng tộc, kẻ đã từng thốt lên lời hứa danh dự kia đã ra chỉ thị "thiêu chết phù thuỷ " và nguỵ tạo bản thân bị cậu tha hóa, điều khiển.
Trước mắt ngọn lửa đã bao trùm lấy Paul. Những giọt nước mặt đau khổ và tuyệt vọng, sự oán trách và căm hận một lần nữa ban cho cậu sức mạnh. Nguyền rủa lên vùng đất tươi đẹp này. Một lời nguyền vĩnh cửu.
Phía khác, kẻ đội trên đầu vương miện bằng vàng kia chỉ dám đứng lén nhìn người mình yêu bị chính tay mình hại chết qua khung cửa kính nơi cung cấm. Hắn đang hối hận?