[Ngôn tình] TÔI SỞ HỮU 2 CẬU BẠN TRAI
Tác giả: MiyanoAki
Mẹ: Ngọc này, con năm nay đã gần 24 rồi mà chưa thấy ra mắt cho mẹ chàng trai nào hết, con định để mẹ chết mà chưa được bế cháu hay sao!?
Ngọc: Hình như mẹ làm hơi quá rồi á, con cũng chỉ gần 24 thôi, vẫn còn trẻ mà, con vẫn còn phải lo cho sự nghiệp nữa nên vẫn chưa cần quan tâm đến chuyện đó đâu@_@
Mẹ: mẹ không cần biết, con phải làm sao trong năm nay phải có người yêu ngay cho mẹ!
Bố: mẹ nó à, bà muốn gì cũng phải từ từ, làm con mình nó sợ rồi không dám về nhà luôn đó
Ngọc: Vẫn là bố hiểu con nhất, mẹ à con còn muốn kiếm tiền, chuyện chồng con để sau nha, có được không mẹ?
Mẹ: Mẹ biết con sẽ không đồng ý nên đã tìm cho con 1 đối tượng phù hợp rồi, đó là con trai của bạn mẹ, mẹ từng gặp thằng bé 1 lần, thằng bé cũng rất đẹp trai và con ngoan ngoãn, lễ phép nữa, thằng bé cũng muốn gặp con, nên mẹ đã nói là tuần sau sẽ cho con và nó gặp nhau, mà hình như thằng bé nhỏ hơn con vài tuổi đấy.
Ngọc: mẹ à, sao mẹ không hỏi ý kiến của con gì hết đã tự mình đồng ý rồi (눈‸눈)
Mẹ: Thế con có đi không thì bảo!?
Ngọc: Dạ vâng, con đi là được chứ gì :(
Mẹ: con cứ làm như kiểu mẹ bắt ép con không bằng?
Ngọc: chứ còn gì nữa (nói nhỏ)
Mẹ: con lẩm bẩm gì đấy!?
Ngọc: dạ có gì đâu mẹ, con nói là rất mong đợi ༎ຶ‿༎ຶ
*1 tuần sau*
Ngọc: haizz, mẹ lúc nào cũng làm theo ý mình hết, bực cả mình...
Phục vụ: cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?
Ngọc: uk... cho em ly soda đi ạ.
Phục vụ: dạ vâng, chúng tôi sẽ mang ra ngay...
Ngọc: hây ya, trông quán nhỏ nhỏ, đơn giản thế mà mùi vị ở đây cũng không tệ...
*Trông lúc đang thưởng thức ly nước của mình,
bỗng từ phía sau cô có 1 giọng nói vang lên*
???: Tôi đang khát, cho ké miếng nhá :>
Ngọc: Nè!!! Có ai dạy cậu là khi lấy đồ của người khác mà chưa được sự cho phép là vô lễ hay không hả!?
???: Có 1 ly nước thôi mà, làm gì căng gì bà chị?
Ngọc: Bà chị !!! Lại còn dám gọi tôi là bà chị, muốn chết hay sao tên kia?
???: Chưa là người yêu mà đã dữ như vậy rồi, không chừng sau khi quen có khi tôi lại mồ yên mã đẹp không chừng =_=
Ngọc: Còn tưởng là ai, thì ra là đối tượng xem mắt của tôi, mẹ tôi đúng là không có mắt thẩm mỹ, sao lại nhìn trúng tên nhóc vô lễ này chứ(/`Д´)/
???: Tôi thấy mẹ cô rất có mắt nhìn người là đằng khác ấy.
Ngọc:Chị đây không muốn ở đây tốn nước bọt với cưng, ngoan ngoãn đi về nhà mà uống sữa đi. Và chị cũng nói cho cưng biết, chị đây không có hứng thú với mấy oắt con như cưng đâu ha.
???: vậy sao, nếu tôi vẫn thấy có hứng thú với chị, thì chị làm gì được tôi (˘⌣˘)
Ngọc: Thì mặt xác cậu, tôi về đây, đúng là đồ khùng
* còn chưa kịp quay đi thì sau lưng cô lại có tiếng
người nói to*
Mẹ: Con định đi đâu đấy, chưa gì đã về rồi à?
Ngọc: Mẹ! sao mẹ ở đây?
Mẹ: Mẹ sợ con sẽ làm hỏng buổi xem mắt nên mẹ đến cho chắc (ˇ∀ˇ)
Ngọc: con thấy cậu ta...(đang nói thì bị ngắt lời)
???: Bác gái, Bác đến thật đúng lúc, chị ấy bảo con không hợp với chị ấy, lại còn lớn tiếng với con nữa, bác xem có quá đáng không chứ...huhu (bật chế độ nhõng nhẽo)
Ngọc: Nè!!! cậu điên vừa phải thôi, đừng có làm như mình đáng thương lắm, ly nước của tôi cậu còn chưa đền đã ăn vạ à?
Mẹ: Ngọc!! sao con lại nói chuyện với em như vậy, thằng bé có làm gì thì cũng từ từ nói nó, sao con lớn tiếng quá vậy?
Ngọc: Mẹ còn bênh vực cho cái thằng nhóc đó, haizz đúng là tức chết mà... con không nói với 2 người nữa, con đi là được chứ gì !
*Cô đứng phắc dậy rồi bỏ đi mất hút*
Mẹ: Duy này, con đừng có giận con bé, chắc nó ngại ấy mà.
Duy: Dạ không sao đâu bác, cháu không có giận chị ấy chút nào hết á, ngược lại còn rất thích chị ấy nữa (~‾▿‾)~
Mẹ: haha...vậy thì bác yên tâm rồi...
*Quay lại ở phía nữ chính*
Ngọc: Riết mình không biết có phải là con ruột của mẹ hay không nữa ಥ_ಥ
*Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên*
Ngọc: alo, cho hỏi ai vậy ạ?
Duy: Người yêu bé bỏng của chị đây chứ còn ai nữa :3
Ngọc: Đừng nói với tôi là số điện thoại này là của mẹ tôi đưa cho cậu đấy nhá (•‿•)
Duy: Bà chị cũng biết sử dụng não của mình ghê nhỉ ( ꈍᴗꈍ)
*tút tút tút*
Duy: cái bà chị này thiệt là, còn không thèm hỏi tên mình hay gì luôn :(
*Ngày hôm sau*
Ngọc: Mẹ à không cần làm bữa sáng đâu, con đi tới công ty rồi ăn luôn cho tiện.
Mẹ: vậy cũng được nhưng lần sau phải ở nhà ăn đó, đồ ăn ở ngoài sao ngon bằng cơm nhà được.
Ngọc: Con biết rồi, chào mẹ con đi.
Mẹ: ukm.
* Xin Giới thiệu công ty hiện tại và các mối quan hệ của cô, trong công ty cô khá thân thiện nên rất nhiều người quý cô và trong số đó cô kết nạp được 3 người bạn thân là Lâm,Tuấn,Nhi*
Nhi: Sao rồi cô gái, đi xem mắt thế nào mà hôm nay đến muộn thế?
Lâm, Tuấn: Cái gì, bà ngọc đi xem mắt á!?
Lâm: Sao bà không nói gì cho tui biết hết vậy(╥﹏╥)
Ngọc: mấy ông mấy bà hỏi từ từ thôi, hỏi dồn dập vậy làm sao tui trả lời hả?
Ngọc: Tui định nói cho 2 ông biết mà nghĩ cũng không có gì nên thôi.
Lâm: Sao bà lại nói không có gì, có biết là tui cũng thích bà không hả༎ຶ‿༎ຶ (nghĩ thầm)
Ngọc: Mà cái tên đó cũng chẳng có gì hay ho, chỉ là 1 tên nhóc miệng còn hôi sữa thôi.
Nhi: Mà có đẹp trai không, nếu bà không thích thì để tui (mắt sáng rỡ lên) !!!
Tuấn: e hèm, hình như em quên anh đứng ở đây thì phải (˘・_・˘)
Nhi: haha, em chỉ đùa chút thôi mà, cục cưng của em là tuyệt vời nhất mà (vừa đánh vừa xoa).
Ngọc: Thôi đi, sáng sớm tui còn chưa ăn gì đó nha(ʘ言ʘ╬)
Lâm: Bà chưa ăn gì hả, đi ăn luôn không, dù sau sếp cũng chưa giao công việc gì gấp.
Ngọc: ok được đó nha, tui với ông đi, kệ 2 con mẽ này đi.
Lâm: Lên xe đi tui chở bà đến chỗ này mới mở mà ngon cực.
Ngọc: Ông bao tui nhiều rồi lần này để tui đãi cho ( ̄︶ ̄)
Tuấn: sao 2 đứa bây không yêu nhau luôn đi, eo ơi
Ngọc: Bớt nói xàm đi, cho 1 đấm bây giờ, Lâm đi thôi.
Lâm: ok,ôm cho chắc vào nha(。•̀ᴗ-)✧
*trên đường đi*
Lâm: à mà... bà có định quen tên đó không?
Ngọc: Ông nghĩ sao vậy, đời nào tui lại quen tên đó chứ!!
Lâm: Hì, vậy thì tốt quá rồi (thì thầm)
Ngọc: ông lẩm bẩm gì nữa đó?
Lâm: tui chỉ nói là bà quyết định sáng suốt đó, tên đó chắc chẳng có gì tốt đẹp đâu...Đến quán rồi kìa.
Ngọc: Chu choa, quán đẹp vãi
Lâm: Tất nhiên rồi, tui phải chọn chỗ này jmới xứng đáng với ngày trọng đại hôm nay chứ (nghĩ thầm)
Ngọc: Nè, vào thôi đứng ở đấy làm gì vậy?
Lâm: tui vào ngay đây, hihi
Phục vụ: xin hỏi 2 vị muốn gọi món gì ạ?
Ngọc: ông ăn gì cứ gọi thoải mái đi, tui mời.
Lâm: Con trai mà để con gái mới như thế thì sao đáng mặt đàn ông được, cho anh 2 phần khoai chiên, 1 cái lẩu với thịt nướng nha, à sẵn cho em thêm 2 ly soda nữa.
Phục vụ: Vâng, chúng tôi sẽ mang ra ngay ạ
Ngọc: Nè, buổi sáng mà ăn nhiều thế không tốt đâu
Lâm: Bà không ăn thì làm sao có sức làm việc được.
Lâm: à mà...tui mời bà ra đây là cũng có chuyện rất quan trọng, không biết là bà có...thích tui không?
Ngọc: có chứ, tất nhiên là tui rất thích ông rồi(◍•ᴗ•◍)
Lâm: thật á!! vậy bà có muốn...
Ngọc: Tui rất thích và quý mến ông vì ông là 1 người bạn tuyệt vời mà(。•̀ᴗ-)✧
Lâm: chỉ là bạn thôi hả, không có gì khác ಠ︵ಠ
Ngọc: chứ ông muốn gì nữa?
Lâm: ừm...không, không muốn gì nữa.
phục vụ: mời 2 vị dùng bữa, chúc 2 vị ngon miệng.
Ngọc: oa, đồ ăn ngon quá, có cả thịt nướng tui thích nữa nè, ông ăn đi nếu không thì không còn miếng thịt nào đâu
Lâm: hihi...bà cứ ăn đi, tui nhường cho bà đó.
Ngọc: vậy tui không khách khí nữa...aaaaaa
Duy: Nè bà già!!!
Ngọc: ಠ_ಠ
Duy: vừa mới làm quen với tôi hôm qua, mà hôm nay chị đã đi với người khác rồi đấy à (giận dữ)!!!
Lâm: Nè cậu bé, ăn nói cho cẩn thận, cô ấy bảo là không thích cậu, cậu đừng có ở đây mà gây rối.
Duy: anh là ai mà có quyền lên tiếng chứ, tôi đang nói chuyện với chị ấy không phải anh!
Lâm: cậu...
Ngọc: 2 người thôi đi, mọi người đang nhìn kìa có gì thì từ từ nói, sao cứ lớn tiếng làm gì!?
Duy: Tôi nể mặt chị ấy, không so đo với anh, giờ thì anh đi về được rồi
Lâm: Cậu bé nói chuyện buồn cười thật đấy, cậu có quyền gì mà đuổi tôi đi, có khi người ra về là cậu mới đúng.
Ngọc: 2 người thôi đi được không!!! Tôi về đây, 2 người cứ ở đấy mà cãi nhau đi, bực mình.
*nói dứt câu, cô quay người rời đi, mặt kệ 2 chàng
trai phía sau đầy ngơ ngác*
Nhi: ủa, sao về sớm vậy, còn thằng kia đâu?
Ngọc: Chuyện rắc rối lắm lát mình kể cho nghe, giờ có gì cho mình ăn không đói quá à :(
Nhi: nà ní, không phải lâm nó dẫn bà đi ăn à, giờ than đói là sao?
Ngọc: Cho mình ăn trước rồi kể sau đi( ≧Д≦)
*sau khi ăn xong*
Nhi: Rồi kể mình nghe xem!?
Ngọc: Lúc nãy thì đúng là ổng có dẫn mình đi ăn nhưng chưa kịp ăn thì cái thằng nhóc rắc rối kia lại từ đâu xuất hiện, hại mình không ăn được gì, mình giận quá nên để 2 người họ tự giải quyết.
Nhi: cha cha~ chắc sẽ có chuyện tình tay ba đầy rắc rối rồi đây, nữ chính của chúng ta sẽ chọn ai đây(~‾▿‾)~
Ngọc: Thôi đi, mình với lâm chỉ là bạn bình thường thôi, còn thằng nhóc kia thì cũng đâu phải là gì của mình, làm gì mà có tình tay ba ở đây chứ.
Nhi: Mà nếu vậy cậu sẽ chọn ai hả?
Ngọc: nếu có á hả, tất nhiên mình sẽ chọn lâm rồi, còn thằng nhóc kia đã quen biết gì đâu chứ
*cậu từ đâu xuất hiện và lớn tiếng nói*
Duy: không quen biết, lại còn chọn tên kia(/`Д´)/ !!!
Lâm: haha, tôi đã bảo rồi, cô ấy sẽ chọn tôi thôi (thì thầm với duy)
Lâm:cho tui xin lỗi chuyện lúc nãy, bà đừng giận tui nữa nha (làm nũng)~
Ngọc: hì, được rồi không giận nữa.
Duy: Chị ra đây nói chuyện với tôi 1 lát (giọng nói giận dữ)!!!
Ngọc: nè!!! đau quá bỏ tay tôi ra!!!
Lâm: buông cô ấy ra mau!!!
Duy: Tôi không buôn đó cậu làm gì tôi !
Lâm: Nhi, mau gọi bảo vệ đến đây, có người muốn gây rối.
Nhi: ĐƯỢC !!
Ngọc: cậu bị điên hả, tự nhiên lao vào công ty tôi, lại còn kéo tôi đi nữa, tôi sẽ báo công an vì tội cậu hành hung tôi.
Duy: em đang điên đây!!! chị ngoan ngoãn mà đi theo em đi, không thì em không biết chuyện gì xảy ra đâu, còn anh đứng đó cho tôi.
*cậu nắm tay cô thật mạnh kéo ra ngoài, rồi lấy xe
đi mất*
Nhi: Ngọc đâu rồi !?
Lâm: Bị tên khốn đó kéo đi mất rồi.
Tuấn: cậu nên đuổi theo đi, không thì coi chừng thằng nhóc kia lại hớt tay đó, đến lúc đó muốn khốc cũng không được.
Lâm: vậy 2 người ở đây, khi nào ngọc về nhớ gọi báo cho tôi biết
Tuấn: Được rồi, đi đi
*quay lại với nữ chính*
Ngọc: Tôi bảo là dừng xe, cậu có nghe không hả...DỪNG XE !!!
*xe đột nhiên thắng gấp*
Ngọc: ui da, cái đầu của tui༎ຶ‿༎ຶ
Duy: sao chị cứ tỏ thái độ với em thế? Trông khi lại đối xử với cái tên kia thì dịu dàng hết mực, chị không thấy mình có lỗi với em à?
Ngọc: Mất gì tôi phải có lỗi với cậu, tôi và cậu không có quan hệ gì hết, đừng có làm phiền tôi nữa, phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới hiểu đây hả!!!
Duy: nhưng mà em thích chị, em rất là thích chị !!!
Ngọc: Trẻ con không nên nói dối đâu, tôi vốn dĩ chưa từng gặp cậu trước đó, cũng chỉ mới quen biết được 1 ngày mà đã thích rồi, có phải cậu thích chơi qua đường lắm không hả?
Duy: Em thật lòng nghiêm túc với mối quan hệ này, chị có thể cho em 1 cơ hội được không!?
*Đúng lúc đó, lâm chạy đến và đẩy cậu ra*
Lâm: Tránh xa cô ấy ra, không thì đừng có trách tôi ăn hiếp trẻ con.
Duy: Tôi lại sợ anh quá :)
Lâm: Tôi nói cho cậu biết cô ấy là của tôi cậu đừng hòng mà đụng vào.
Duy: chị ấy khi nào là của anh vậy, nực cười !!
Lâm:Ngọc, tui hỏi bà, bà có yêu tui không (nghiêm túc)
Ngọc: tui...
Lâm: nếu bà không nói thì tên kia sẽ còn làm phiền bà nữa đấy!
Duy: Chị đừng có nghe anh ta nói, anh ta chỉ chơi đùa với chị thôi, chỉ có em mới thực sự thật lòng với chị.
*cuộc tranh cãi giữa 2 người đàn ông nổ ra ngày 1
càng gây gắt*
Ngọc: 2 người có thôi đi không hả!! (vừa nói vừa khóc)
*không khí bỗng trở nên trầm lặng, chỉ còn những
tiếng thút thít nghẹn ngào*
Duy: Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa (vừa nói vừa ôm lấy cô dỗ dành)
Lâm: Tui cũng xin lỗi, bà đừng khóc sẽ làm tui đau lòng lắm đó (cũng không thua kém, nhào đến nắm tay cô kéo ra)
*Tuy đã xin lỗi, nhưng cả 2 vẫn dùng những hành động để dằn mặt đối phương, làm cô vô cùng mệt mỏi, vội gọi taxi trở về công ty, mặc kệ 2 người kia*
Duy: Bây giờ chị ấy giận rồi đó, anh hài lòng chưa!?
Lâm: Còn không phải tại cậu lôi cô ấy ra đây à, còn ở đó mà trách tôi !!
*Cả 2 đều im lặng hồi lâu và cũng đưa ra quyết định*
Duy,Lâm: Làm hoà đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc (đồng thanh nói)
Lâm: không ngờ thằng nhóc nhà cậu cũng có lúc suy nghĩ như người bình thường rồi (trêu chọc)
Duy: Này, đấy là thái độ của người muốn hòa giải sao!?
Lâm,Duy: haha...
Duy: Nhưng anh nên nhớ tôi sẽ không nhường chị ấy cho anh đâu, chị ấy là của tôi!!!
Lâm: Thế thì anh đây cũng không nương tay với nhóc đâu, đến lúc đó đừng có mà thất tình lại đến khóc lóc cầu xin anh đây┐(´д`)┌
Lâm,Duy: Để rồi coi, ai sẽ là người giành lấy cô ấy đầu tiên !!!
*Chuyển cảnh*
Nhi: Lại có chuyện gì nữa đây, nói cho tui biết để còn giúp bà nữa chứ !!!
Ngọc: 2 người đó...*hức*...đúng là...*hức*...quá đáng.·´¯`(>▂<)´¯`·.
Tuấn: có chuyện gì vậy em? sao mẽ ngồi đây khóc ngon lành vậy?
Nhi: em cũng có biết đâu, vừa về đến công ty đã vậy rồi...haizz
*sau 1 lúc vắng bóng thì 2 con người kia lại quay lại làm cho cả căn phòng ồn ào hẳn lên...*
Lâm: Đã bảo để anh mày vào trước
Duy: tôi mới là người phải nói câu đó thì đúng hơn
Ngọc: HUHUHU ( khóc ngày 1 to hơn)!!!
Duy: Thôi cải nhau đi, đến xin lỗi chị ấy trước đã( thì thầm)
Lâm: Tôi biết không cần cậu nhắc (đáp lại)
Lâm: Bà đừng khóc nữa, tụi tui sẽ không trẻ con như vậy nữa đâu, bà nhìn xem 2 đứa tui giờ là bạn thân của nhau rồi~
Duy: Đúng đó chị à, sẽ không có chuyện như lúc nãy nữa đâu, nên chị đừng kích động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe~
Ngọc: Không tin (cọc lốc)
Lâm: Vậy bà muốn như nào mới tin tụi tui?
*ánh mắt của cô bỗng trở nên nguy hiểm, như
chỉ chờ có câu nói đó*
Ngọc: Nếu vậy...hai người thử hôn nhau trước mặt tôi thì tôi mới tin (~˘⌣˘)~
Duy,Lâm: CÁI GÌ, HÔN NHAU!!!
Duy: Thôi đi bà chị, không phải là muốn chơi tụi em đó chứ? Hiện giờ tụi em đang ở trong công ty có đông người như vậy...thật là không hay cho lắm (xin xỏ)
Ngọc: Nếu không thực hiện tui sẽ không tin hai người làm hoà đâu
Lâm: Mình không muốn nụ hôn đầu của mình sẽ trao cho cô ấy, chứ không phải tên giống đực kia đâu... nhưng nếu không làm vậy không chừng sau này cô ấy còn không thèm nhìn mặt mình(suy nghĩ)
Ngọc:Phải làm sao đây...tôi còn có công việc bận lắm, không biết chừng sẽ phải đi công tác xa, sau đó thì chắc hai người sẽ không gặp tôi trong vòng 10 năm gì đấy (đe doạ)
*Đến nước này hai người đành cắn răng chịu đựng mà hôn người mà mình ghét nhất, hai đôi môi từ từ tiến sát đến và rồi...*chụt*...cảnh tượng thật khiên
người ta cảm thấy kích thích*
Lâm:Vậy...vậy đã được chưa?
Ngọc:haha...tui chỉ nói hôn chứ đâu bắt hai người phải hôn môi đâu...haha
Duy: Đúng ha, Chỉ cần hôn lên tay cũng tính là hôn mà...haiz chết tiệt, chị lừa bọn em à
Ngọc: Ai lừa hai cậu chứ, là hai cậu không nghe kĩ tôi nói thôi, haha
Lâm: Dù sao cũng lỡ rồi, thế bà hết giận rồi chứ?
Ngọc: Thế thì cũng tạm, nhưng nếu còn lần sau không chỉ là hôn mà có khi....hehe
Lâm: Được được, sẽ không có lần sau, nhất định là vậy!
Ngọc: Cũng biết sợ nhỉ, ông về làm việc đi lúc nãy sếp có bảo tôi gọi ông lên văn phòng ấy, còn thằng nhóc kia nữa còn không về nhà đi?!
Lâm:Vậy tui đi trước nha, lát rảnh tui sẽ đãi bà cơm trưa để bồi thường lúc sáng
Ngọc: Oke
Ngọc: còn nhóc, sao chưa về đi?
Duy: Tại sao em phải về chứ, hôm nay là ngày đầu em làm ở đây mà :>
Ngọc: What?!!!
Duy: haha, nhìn mặt chị kìa (>▽<)
Ngọc: ủa là sao má???
Duy: Thì em xin vào làm việc ở đây hồi tuần trước và với thực lực của em thì chẳng có công ty nào không chấp nhận cả (time bốc phét)...
Duy: Vì vậy...rất hân hạnh được chị đây giúp đỡ ^^
Ngọc: ờ...tất...tất nhiên
Ngọc: những ngày tiếp theo chắc sẽ khó sống lắm đây(nghĩ thầm)
*Đến giờ ăn trưa*
Lâm:Ngọc ơi bà có rảnh không đi ăn....sao nó còn ở đây vậy?!!
Ngọc: haizz, nó là nhân viên mới của công ty mình đó -.-|||
Duy:Rất vui được gặp anh :)))
Lâm: làm như mới gặp lần đầu, đáng ghét
Duy: Tôi đáng ghét chắc anh đáng yêu ( ಠ Д ಠ )
Lâm: Tất nhiên là sẽ đáng yêu hơn ai kia rồi (˘⌣˘)
Duy: chỉ được cái ảo tưởng sức mạnh...
Lâm: Đấy gọi là sự tự tin cần thiết của con người
Duy: Đồ ảo tưởng sức mạnh (´д`)
Lâm: Im đê!!
Duy: Ảo tưởng sức mạnh :)))
*đấu khẩu không được hai người liền lao vào định
động tay động chân*
Ngọc: e hèm !!
Duy: À mà em thấy anh cũng đáng yêu lắm haha( cười gượng )
Lâm: em cũng rất dễ thương mà ...ಠ◡ಠ
Lâm: anh rất vui được gặp em ở đây, tiện thể đi ăn cùng anh với chị luôn được không? (3 phần kêu gọi, 7 phần không muốn)
Duy: Tất nhiên em rất sẵn lòng, còn được anh đây đãi cho 1 bữa hoành tráng sao lại không đi chứ(đắc ý)
Lâm: ờ...tất...tất nhiên (─.─||)
Ngọc: haha, buồn cười quá đi mất, thôi thôi để tui mời là đc rồi, không cần cạnh khóe nhau làm gì.
Lâm: Thế để tui trả 1 nữa còn thằng kia trả 1 nửa là được rồi~
Duy: cũng được, sợ anh lại không có đủ tiền trả lại phải ngồi lại rửa chén thì mệt lắm:>
Lâm: thằng bé này ರ_ರ
Ngọc: Thôi thôi, đi lẹ đi tui đói rồi
Duy: gét gô!!!
*Cuộc sống đời thường của cô bỗng trở nên ồn ào hơn khi có 2 con người kia... nhưng lúc nào cô cũng có được sự nuông chiều và 2 vòng tay ấm áp, nó làm cho cô quên hết những mệt mỏi xung quanh và trong bất giác cô bỗng muốn sự ấm áp đó chỉ
thuộc về riêng mình...*
Boos: Cô Ngọc lên phòng gặp tôi chút, có việc cần giao cho cô đây
Ngọc: Vâng tôi lên ngay
*sau khi nghe có việc cần giao cô liền vào ngay
và rồi....
Ngọc: Sếp có việc gì cần giao ạ?
Boos: Tôi có 1 hộp đồng cần cô đi công tác ở Paris, tôi biết cô là 1 người có tìm năng mong cô giành lấy được hợp đồng này.
Ngọc: Đi..công tác mà tận paris ạ?! Vậy tôi phải đi bao lâu?
Boos: nhiều lắm thì cũng 2 tuần còn ít nhất thì 5 ngày
Ngọc: Nhưng tôi nghĩ mình không đủ khả năng để tham gia 1 hộp đồng lớn như vậy
Boos: Cô yên tâm, tôi đã có cho 2 thành viên khác đi cùng cô, tôi nghĩ các cô cậu có thể giúp đỡ lẫn nhau
Ngọc: Vậy tôi đành chấp nhận thôi ಠಗಠ
*Bước ra ngoài phòng họp*
Duy: có chuyện gì đó chị?
Lâm: có nghiêm trọng lắm không, cần tui giúp bà gì không?!!
Ngọc: 2 người từ từ được không, làm gì mà nháo nhàu lên vậy.
Ngọc:Tui phải bận đi công tác ở Paris, cùng lắm tận 5 ngày mới về lận, hai người ở đây không có tui giám sát thì nhớ làm việc cho đàng hoàng đó
Lâm: Công tác!
Duy: ở Paris!
Ngọc: ukm...
Lâm: uk vậy bà đi vui vẻ nhe hehe (´⊙ω⊙`)
Duy: bye chị, em về làm tiếp đây(・∀・)
*vừa dứt câu 2 người liền đi mất*
Ngọc: ủa gì vậy trời!?? Đáng lẽ phải lo lắng hay khóc lóc khi mình đi công tác xa mới đúng chứ, đúng thật là...sao có chút buồn ấy nhờ (。•́︿•̀。)
*Thời gian thấm thoát trôi đưa, thoắt cái đã đến ngày công tác, cô 1 mình bước ra sân bay mà chẳng có ai đưa tiễn, có chút hụt hẫng trong lòng, không lẽ 2 người kia quên hôm nay là ngày công
tác của mình rồi?*
Ngọc: 2 con cá vàng này đúng là đáng ghét, giờ này mà còn chưa đến...
*Cô từng bước chậm rãi cùng chiếc vali bước lên
máy bay từ từ rời đi...*
Ngọc: Mình cứ tưởng như mấy bộ ngôn tình chứ, nam chính sẽ luôn xuất hiện vào phút cuối...haizz, cuối cùng mình cũng không phải là nữ chính
Lâm,Duy: không phải là đang nhớ tụi tui đó chứ~
*Ngẫn đầu lên nhìn cô bỗng dưng cảm giác như
trút được gánh nặng trong người*
Ngọc: Sao...sao hai người ở đây vậy?
Duy: chị quên sếp nói là sẽ có 2 đồng nghiệp đến giúp đỡ cho chị sao!?
Lâm: Không nhỡ lại có ai đó ngồi khóc thì lại làm tui đau lòng lắm đó :3
Ngọc: sao 2 người không nói cho tui biết làm tui cứ tưởng...
Duy: Chị tưởng gì đấy?
Ngọc: uk... không, không có gì đâu
Duy: Có phải là đang nhớ em đó không, có gì cứ nói đi, có cần em ôm 1 cái khum? ಡ ͜ ʖ ಡ
Lâm: rõ ràng là đang nhớ anh đây, thằng nhóc đứng qua 1 bên đi
Ngọc: Tui còn tưởng 2 người quên mất tui rồi :(
*Vừa nói cô vừa ôm chầm lấy 2 người họ, trong
lòng họ có chút kích thích, nhân cơ hội
đó...chụt...cả 2 cùng hôn vào đôi má của
cô khiến nó ửng đỏ cả lên*
Ngọc: nè, 2 người cơ hội quá đó~
Lâm: là bà lợi dụng ôm tụi tui trước mà, tui vô tội nha :>
Duy: Đúng đúng, là chị đụng trước nên em chạm lại thôi, hihi
Phục vụ: Xin quý khách ổn định chỗ ngồi, chuyến bay sắp cất cánh, xin nhắc lại chuyến bay sắp cất cánh quý khách xin ổn định chỗ ngồi
Lâm: Ở đây có 2 chỗ , nhóc chịu khó sang kia ngồi đi ha
Duy: mất gì tôi phải là người đi, anh lớn mà chả biết nhường nhịn người nhỏ tuổi à?
Lâm: thế cậu bé đây lại không biết là nên nghe lời người lớn mới là trẻ ngoan à ?
Ngọc: tui đã đồng ý cho 2 người ngồi đây đâu? 2 người ra phía sau đi, tui thích ngồi 1 mình thoải mái hơn
Lâm: ò :(
Duy: dừa lòng ghê :)))
Lâm: coi chừng anh mày đấy nhá
Duy: hic...chị, chị thấy không, anh Lâm toàn ức hiếp em nếu em ngồi với ảnh không chừng chưa đến Paris đã thăng thiên rồi...huhu
Lâm:*cái thằng nhóc này dám dỡ trò, hừ...em còn non và xanh lắm* (nghĩ thầm)
Lâm: Nếu bà để nhóc ta ngồi kế thì bất công cho tui rồi, bà không nhớ tui từng giúp bà rất nhiều hở, bà còn nói đi đâu cũng có nhau mà (làm vẻ mặt đáng thương)
Ngọc: 2 người đừng làm khó tui nữa mà ~
phục vụ: xin cho hỏi quý khách đây có cần giúp đỡ gì không ạ?
Duy: Có có, anh phục vụ này có chỗ nào dành cho 3 người không, chứ chúng tôi có 3 mà chỉ có 2 ghế thì không được rồi
phục vụ: hiện giờ chỗ dành cho 3 người rất khó kiếm, e là...quý khách cần phải trả thêm tiền để đổi chỗ đó ạ
Lâm: Được bao nhiêu tôi cũng trả !!
Phục vụ: Dạ vâng, nếu đổi chỗ quý khách càn trả thêm số tiền là...
*sau đó*
Ngọc: nè chặt quá đó, xích qua kia chút đi !!
Duy: anh già, vô trông chút đi, bày đặt bảo nhiêu cũng trả, giờ nhục mặt chưa
Lâm: Thế hay quá nhóc con ra trả tiền đi, ở đấy mà nói
Ngọc: thôi cho tui xin đi, đừng làm ồn nữa, không thì lát bị phản ánh là 2 người chịu không phải tui đâu à nha, im lặng lát cho tui ngủ!!
Lâm: òh
Duy: ok
*vì mệt mỏi với mớ công việc nên cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, chỉ có 2 cặp mắt vẫn dõi nhìn cô, anh mắt ấm áp khiến cả cô cũng phải tan chảy...*
Duy: Chị ơi, tỉnh dậy đi, đến nơi rồi
Ngọc: ưm.. 5 phút nữa thôi~
Duy: dậy đi chị không thì...
Lâm: suỵt, cứ để cô ấy ngủ đi, cậu bé nhìn anh mà học hỏi nè (◡ ω ◡)
*Đôi tay cứng cáp của cậu từ từ nhấc bổng cô lên 1 cách nhẹ nhàng, rồi đưa cô xuống máy bay*
Duy: Anh bế nhiêu đó được rồi, đến em!!
Lâm: Suỵt, cô ấy thức thì cậu làm sao đây?
Duy: (ノ`Д´)
*10 phút sau*
Ngọc: ưm...ngủ đã quá đi, lâu rồi mới được 1 giấc ngon như vậy
Duy: Chị có đói không ăn chút gì đi
Ngọc: có đói~... à mà Lâm đâu rồi?
Duy: Anh ta đi tính tiền phòng rồi, mới thức dậy đã hỏi đến anh ta, chị còn chẳng thèm nhìn em 1 cái (dở thói ăn vạ)
Ngọc: hihi, chị xin lỗi mà, vậy em có đói không ra ăn cùng chị nè
Duy: không, em bị tổn thương rồi, cần được đền bù...hic
Ngọc: Đền bù? Như nào?
Duy: ừm thì...chị có thể hôn em ở đây, ở đây cũng được :3
Ngọc: No !!!
Duy: Thế ôm em 1 cái cũng được, đi mà ( tỏ vẻ đáng thương )
Ngọc: 1 cái thôi nha
Duy: vâng vâng (vừa nói vừa dang tay ra)
*cô từ từ tiến đến rồi ôm lấy cậu nhóc *
Duy: Chị thơm thật đấy~
Ngọc: như vậy đủ rồi
Duy: hong, ôm em thêm lúc nữa điiiii
Ngọc: Được rồi buông ra đi
Duy: không, em không buông
Lâm: Thằng nhóc buông ra mau không là ông đây cho mày 1 trận !!!
Duy: honggggg, chị ấy là của tôi !!
Lâm: là của anh mày, buông ra!!!
*Vậy là lại xuất hiện 1 trận chiến nữa*
Ngọc: Đừng có cãi nhau nữa !! tui đói rồi đi ăn đi
Duy: òh =_=
Lâm: Đói rồi hả, tui có mua thịt nướng mà bà thích nè, có cả shushi rồi còn có rau trộn cho bà giải ngấy nữa, à tí nữa quên mất còn có hồng trà, cafe, đá tuyết nữa, tại tui không biết bà thích uống gì nên tui còn định mua hết nữa cơ
Ngọc: Ông định dỗ béo tui hay gì vậy ( ౦ ‸ ౦ )?
Duy: Tốt tốt, tôi cũng rất thích thịt nướng...
Lâm: nè nè, ai cho mà ăn, muốn ăn thì tự mua, cái này chỉ cho Ngọc thôi
Duy: Chị nói là chị không ăn hết được nên tui ăn tiếp thôi
Lâm: thế thì cứ để tui ăn không đến lượt cậu
Duy: keo kiệt, xía
Ngọc: Thôi mà Lâm, cứ để duy nó ăn chung đi, có gì tui trả tiền lại là được rồi
Lâm: không được, ai ăn thì người đó trả!!
Duy: Trả thì trả, làm như tui không có tiền vậy ấy
*cậu nhóc tức giận, lấy balo ra để tìm ví tiền*
Duy: Thôi...thôi chết rồi, em lỡ để quên ví ở nhà rồi chị ơi ༎ຶ‿༎ຶ
Ngọc: Được rồi, cứ vào ăn đi, nữa trả sau là được mà
Lâm: không được, tui là kiểu người việc nào ra việc nấy, làm gì phải làm ngay, nếu nó muốn ăn free thì tối nay ra sofa ngủ đi
Duy: Tưởng gì dễ thôi, ok luôn
Lâm: oke *hehe cậu ta không biết phòng này chỉ có 1 giường , cậu ta ra sofa còn mình sẽ được ngủ cùng bà ấy rồi, oh yeah (๑˃̵ᴗ˂̵)و*
Ngọc: vậy mau ăn đi không nguội hết đó
Lâm: ăn thôi ăn thôi~
Ngọc:*bữa cơm hôm nay sao yên bình quá nhỉ...chắc mình nghĩ nhiều rồi, chắc 2 người này cũng đã hiểu nhau hơn rồi, vậy thì tốt quá*
______ *Đến tối*______
Ngọc: Không được đâu, sao có thể tùy tiện ngủ chung như vậy chứ, tui không đồng ý đâu!!
Lâm: Nhưng mà ở đây có 1 giường thôi, còn sofa thì nhóc con kia nằm rồi, bà tính ngủ ở đâu?
Ngọc: tui sẽ ngủ ở dưới!
Lâm: không được, ngủ như vậy sẽ rất dễ cảm lạnh đó
Ngọc: tui lấy nệm trải ra là được rồi
Lâm: haizz, thôi bà cứ ngủ ở trên đi, tui ngủ ở dưới là được
Ngọc: Ông không sợ lạnh hở?
Lâm: Tui là con trai mà, việc gì mà sợ mấy cái lạnh lẽo này, tui chỉ sợ mất bà thôi (chuyên mục thả thính)
Ngọc: kinh phết nhờ, thôi ngủ đi
Duy: Nè cho em ngủ ké với ở ngoài kia cô đơn lẽ lôi lắm :(
Ngọc: Vậy em ngủ chung với anh Lâm kìa
Duy: ngủ với ảnh lạnh lắm, ngủ với chị ấm hơn
Ngọc: giờ có ngủ hay không (trừng mắt)
Duy: dạ có, có, em ngủ ngay đây
Lâm: Dồn lừa ghê :)))
*Đêm nay thật là ấm áp, dù đang trong mùa đông lạnh lẽo, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường , những cảm xúc lận lộn này là sao?*
Ngọc: uây, 2 người ngủ chưa?...ngủ rồi à?
*chờ 1 lúc nhưng chẳng có ai trả lời, cô liền ngồi dậy xem sao, nhìn kỷ thì 2 người họ thật sự rất đẹp trai và dễ thương nữa, aww...mình hôn nhẹ 1 cái chắc họ không biết đâu ha, coi như chúc ngủ ngon vậy, cô tiến đến gần, tim bỗng đập nhanh hơn mọi khi, là do mình ảo giác sao...chụt...chụt...da mặt của họ đẹp thật lại còn rất mềm mại, làm cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi, cô cứ ngồi đây và nhìn hai người họ ngủ...*
Lâm: Bắt quả tang bà rồi nha, dám hôn trộm tui hữm?
Ngọc: không...không có, tui chỉ hơi khó ngủ thôi, nên mới thức dậy, chứ có hôn ông bao giờ
Lâm: xạo quá đi~ tui thấy hết rồi bà nên chịu hình phạt vì đêm khuya còn dám dụ dỗ tui như vậy (cắn vào cổ)
Ngọc: tui chỉ..ưm~ đừng mà Lâm
Lâm: tối nay tui sẽ không để bà thoát đâu(tiếp tục liếm láp khắp người cô rồi hôn lên cổ, má rồi...)
Duy: Dừng lại mau!!! dám bắt nạt chị ấy lúc tôi ngủ à, buông ra mau!!!
Lâm:* Cái thằng này sao lúc nào cũng phá hỏng chuyện tốt của mình ấy nhỉ?*
Duy: Tôi bảo là anh buông ra nghe không, là bị điếc hay não có vấn đề?
Lâm:*mình đừng nên để bứt dây động rừng, không thì sau này nó cứ đi kè kè theo thì làm sao mình tiếp cận được bả chứ, đành giả vờ vậy*
*thế là cậu giả vờ bị mộng du và tiếp tục ngủ*
Duy: Cả ngủ mà cũng dám làm mấy chuyện này, chị nên cẩn thận hắn ta 1 chút, ai biết lúc tỉnh hắn còn táo bạo hơn đấy, chị nên ở bên cạnh em, em sẽ bảo vệ chị
Ngọc: Thật không đó, hay là khi ở riêng với chị nhóc cũng đè chị ra như thế? (mình nhớ lúc nãy ổng có mở mắt mà, sao lại mộng du được nhờ)?
Duy: ừm thì...chị biết đó, là con trai thì tất nhiên phải có suy nghĩ về chuyện đó rồi, nhưng mà em chỉ nghĩ làm chuyện đó với chị thôi :>
Ngọc: haizz tuổi trẻ bây giờ biết nhiều thật, chắc phải làm rào bảo vệ lúc ngủ mới được
Duy: ơ kìa....
______sáng hôm sau______
Ngọc: haizzz, ngủ đã quá đi~
Duy,Lâm: nhưng có người không ngủ được đây nè (T_T)
*vì tối qua sợ đối phương sẽ hớt tay trên nên cả 2
đều thức trắng đêm để canh chừng nhau*
Duy: Cái gì mà anh ngủ không được, hôm qua còn ngáy khò khò rồi còn mộng du nữa mà?
Lâm: *chết mình quên mất* À thì ngủ được 1 chút nhưng đến gần sáng thì không ngủ được
Ngọc: Vậy hai người có đi gặp đối tác được không?
Duy: Dạ...được...được mà (mệt mỏi)
Lâm: Tất nhiên...Tất nhiên phải đi rồi (rã rời)
Ngọc: Nhìn hai người như cọng bún thiêu thế thì đi được cái nỗi gì? ở nhà nghĩ cho khỏe đi, lát về thi sẽ mua chút gì ngon ngon cho 2 người
Duy: Chị có chắc đi một mình ổn không đó?
Ngọc: ổn mà ổn mà
Lâm: phải nhớ cẩn thận đó, biết chưa
Ngọc: Rồi rồi, tôi cứ tưởng mình là con gái nhỏ của hai người vậy á, haha
Lâm: là người yêu mới đúng chứ :3
Ngọc: Sao cũng được, tui đây nha , bye
Duy,Lâm: Bye chị/bye bà nha
*Cách cửa từ từ mở ra, bóng dáng của cô gái nhỏ cũng khuất dần, rồi sau đó là mất hút, xen lẫn vào
đám đông náo nhiệt*
Duy: Mà anh biết chị ấy gặp ai không?
Lâm: Sếp không đề cập đến, chỉ nói gặp sẽ biết và còn nói tôi và còn nói tôi và cậu nên đi cùng cô ấy sẽ an toàn hơn, bây giờ lại để cô ấy 1 mình như vậy, tôi có chút không an tâm
Duy: Gọi hỏi sếp thử xem là ai
Lâm: Không cần cậu nhắc
*Cuộc gọi như thách thức lòng kiên nhẫn của họ...1 cuộc gọi...2 cuộc gọi...vẫn chưa ai nghe máy, có gì đó khiến họ bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt*
Ngọc:Xin chào Quách tổng, rất vui được làm việc với ông
Quách tổng: Tôi cũng rất hân hạnh khi được làm việc với 1 người đẹp như cô đây,haha
Ngọc: Quách tổng quá đề cao tôi rồi, vậy bây giờ tôi xin phép được trình bày dự án của công ty tôi được không ạ?
Quách tổng: Cô cứ từ từ đã, việc gì phải vội, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để nói chuyện với nhau mà không phải sau (vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc của cô)
Ngọc: Có lẽ Quách tổng hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ đến để muốn cùng hợp tác chứ không hề có ý định là sẽ làm người của ông !!! (hắt tay tên háo sắc kia ra)
Quách tổng: Ta vốn không thích ra tay với phụ nữ, là cô ép ta thôi~
*Nói rồi hắn ta tiến sát đến gần đè cô vào tường, sức của 1 tên đàn ông như hắn thì đối với 1 cô gái yết ớt như cô thì sức chống cự là bằng 0...Nhũng mảnh vải trên người cô bị xé ra 1 cách mạnh bạo, làm hiện ra làn da trắng nõn nà của cô, khiến hắn càng thêm thô bạo hơn...rồi bỗng nhiên...*
Lâm: Tên khốn này mau thả cô ấy ra nhanh lên!!! (liền lai tới đấp cho hắn ta 1 cái)
Duy: Chị khoác áo của em vào đi...ngoan đừng khóc, có em đây rồi
Lâm: Ông già đó vừa làm gì và rồi (tức giận)
Ngọc: Ô..ông..ta..hic
Duy: Anh nhìn còn không biết sao, còn hỏi chị ấy nữa...chị lùi lại đi, chuyện này để em và anh ta giải quyết là được rồi
Duy: Ông đừng có tưởng là đối tác quan trọng của công ty thì tôi không dám làm gì ông, tôi thà để mất công việc còn hơn để ông làm gì chị ấy!!
Lâm: Nói nhiều làm gì với tên thần kinh này, lên luôn đi (dứt khoát)
*Hắn ta vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đấm,đá liên tục, mặt sưng húp như con cá nóc, đấy là cái giá phải trả khi đi ức hiếp một cô gái đáng thương
như vậy*
Lâm: Hắn ta có làm bà bị thương ở đâu không, có chỗ nào không khỏe không, hay đi bệnh viện để xem tình hình thế nào đi (lo lắng)
Ngọc: *lắc đầu*
Duy: Vậy về khách sạn nha
Ngọc: T..ôi...tôi muốn...về nhà
Duy: Được được, để em đi mua vé máy bay để về nước, tạm thời mình về khách sạn ở tạm nha
Ngọc: Uk...
Lâm: Bà đi được không, lên đây tui cõng về cho
Duy: Lần trước anh đã bế chị ấy rồi lần này để tôi cõng
Lâm: Cô ấy đã như vậy mà cậu còn có thời gian tranh cãi được à!
Duy: uk........em xin lỗi chị, vậy cứ để anh ta cõng đi, về nhà em sẽ chăm sóc cho chị nha~
*Cả 3 trong tâm trạng nặng nề rời đi khỏi nơi đáng ghét đó , nhưng họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra
tiếp theo đâu*
Lão Quách: Dấm đánh ông đây à, gan các người cũng to lắm, cứ đợi đi ta sẽ trả gấp ngàn lần so với những gì các ngươi gây ra, hừ (sát khí tỏa ra)
______Ở khách sạn______
Lâm: Đến nơi rồi bà có muốn......hình nhưng cô ấy ngủ rồi (đau lòng)
Duy: Để chị ấy ngủ đi, ngủ 1 giấc rồi mọi việc sẽ khá hơn (xót xa)
Lâm: Để tôi đi mua vé máy bay, cậu ở lại trông chừng cô ấy cho cẩn thận đấy, không thì biết tay
Duy: Biết rồi, từ khi nào mà anh nói nhiều vậy hả?!
Lâm: uk, vậy tôi đi đây (vội vội vàng vàng)
Duy: anh ta đúng là lắm mồm...chị đừng sợ em lúc nào cũng ở bên cạnh chị (giọng nói nhẹ nhàng)
⊱10 phút sau⊰
Duy: Chị thức rồi hữm, ăn chút trái cây nhá (đang gọt trái cây)
Ngọc: Không ăn
Duy: ăn 1 miếng thôi~ Aaaa
Ngọc: chị nuốt không trôi đâu
Duy: Vậy em hát cho chị nghe nha, em hát hay lắm ớ :>
Ngọc: không nghe, chị chỉ muốn ngủ thôi
Duy: Được được, nhưng mà hứa với em ngủ xong chị phải ăn chút gì đó có được không (dỗ dành)
Ngọc: Được (giọng ỉu xìu)
Duy: Vậy em ra ngoài nha, chị cứ ngủ đi
Ngọc: Khoan...khoan đã, ở lại đi, chị không muốn ở một mình (dùng tay giữ lại)
Duy: Được được, Chị ngủ đi, em sẽ ở lại (hôn lên trán)
*Cô lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa, nhưng những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, tại sao chuyện kinh khủng này lại xảy ra với cô cơ chứ. . . cậu nhóc nhìn cô mà trong lòng đau nhói. "Em nhất định không để chuyện này xảy ra với chị
một lần nữa đâu,em thề đó"*
Lâm: Cô ấy vẫn còn đang ngủ à?
Duy: ừ!...vé máy bay sao rồi?
Lâm: 10h tối nay sẽ khởi hành, mau đi thu dọn hành lí đi
Duy: Vẫn còn 6 tiếng đồng hồ nữa lận...haiz tốt nhất là đi sớm một chút...
*Không khí hôm nay đúng là không giống như thường ngày, trầm lặng và có chút ngột ngạt làm
người ta thật khó thở *
Ngọc: Lâm, Duy hai người đâu rồi (sợ hãi) !!!
Duy,Lâm: Tụi tui/em ở đây
Lâm: Đừng sợ, tui đã mua vé máy bay rồi, 10h tối nay sẽ cất cánh bà đừng quá lo lắng
Duy: Để em sắp xếp hành lí cho chị nha
Ngọc: Cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không có hai người tui không biết nên làm sao nữa, không chừng bây giờ đang bị tên đó...
Lâm: Ngoan nào, về nhà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi (ôm lấy)
Duy: e hèm...em sắp xếp xong rồi, chị đói không, ăn chút gì đi, sáng giờ chị chưa ăn gì rồi ~ *mau buông chị ấy ra không thì anh sẽ là món chính của ngày hôm nay đó*
Lâm: Đúng rồi, bà ăn chút gì đi (thả cô ấy ra)
Ngọc: uk..cùng ăn đi ^^
Lâm,Duy: oke
______10h tối______
Loa phát thanh: Chuyến bay S chuẩn bị cất cánh, mời quý khách nhanh chống lên máy bay và ổn định chỗ ngồi
Lâm: Bà ngồi đây đi
Ngọc: òh
Duy: Đợi em chút nha, em nghe điện thoại cái
Ngọc: Giờ này mà còn ai gọi vậy nhỉ?
Lâm: Chắc là người tình bé nhỏ nào của nó rồi, bởi vậy chỉ có tui là vẫn chung tình với bà thôi, mà bà chả biết yêu thương người ta gì hết~
Ngọc: haha, khi nào mà ông trở nên trẻ con như vậy hữm? (xoa đầu)
Lâm: Tại bà chứ ai (˃̵ᴗ˂̵)
Ngọc: Là tại tui, là tại tui (hôn lên má)
Lâm: ( =ω= )....(gương mặt mãn nguyện)
Duy: Anh già, ra đây có chút chuyện, nhanh lên
Lâm: *sao mà xuất hiện đúng lúc vậy trời* có chuyện gì nói ở đây luôn đi, phiền phức
Duy: (liếc mắt ra hiệu)
Lâm: nhanh lên, nếu không phải là chuyện quan trọng thì coi chừng ông đây (`ε´)
*hai người đi lên phía trên của máy*
Lâm: Chuyện gì mà phải nói riêng mới được vậy?
Duy: Lúc nãy sếp có gọi cho tôi, ông ấy hiểu và thông cảm cho việc chúng ta làm mất cuộc hợp tác lần này, nhưng ông ấy nói chúng ta nên cẩn thận vì tên Quách tổng gì đấy không phải dạng tầm thường, hắn ta có thế lực khá lớn, nếu để ông ta tìm thấy thông tin của chúng ta thì không chừng lại bị trả thù thì phiền phức lắm, hắn trả thù tôi cũng không sợ, tôi chỉ sợ lão già đó nhắm đến chị ấy thôi
Lâm: Nếu như cậu nói, chuyện lão tìm ra chúng ta cũng là sớm muộn, chúng ta nên tìm cách đối phó với chuyện này
Duy: Anh có cách gì hay không?
Lâm: Vẫn chưa...
___________________________________________________
Ngọc: hai người nói gì lâu thế?
Duy: Dạ không gì đâu, chuyện đàn ông ấy mà hihi
Ngọc: Chuyện đàn ông đồ (¬_¬)
Duy: hihi
Lâm: yên tâm đi tụi tui chỉ là đang bàn xem khi về thì dẫn bà đi đâu chơi á mà
Ngọc: Đi chơi hả!? ở đâu zạ
Lâm: Bà thích đi Vinpearl Land, thủy cung, sở thú hay xem phim ở rạp?
Ngọc: Tui muốn đi hết luôn !!!
Lâm: ok luôn, khi nào về tui sẽ dẫn bà đi, còn thằng kia thì tui không cho nó đi theo đâu, xía
Duy: không cho!? nói nghe buồn cười vãi, anh không cho thì tôi đi cùng với chị chứ có đi với anh đâu, quê xệ :)))
Lâm: hong chịu, hong chịu đâu, tui muốn đi với bà thôi, đừng cho thằng nhóc đó theo...hic (chuyên mục ăn vạ)
Duy: hong chịu hong chịu, hong chịu cũng phải chịu-.-
Ngọc: Còn cãi nhau nữa là tui không thèm đi với hai người luôn đó
___________________________________________________
Duy: Tới nơi rồi chị ơi, đưa hành lý đây em xách hộ cho
Ngọc: mơn nhe~
Lâm: Bà định về công ty hay nhà trước?
Ngọc: Chắc tui nên về công ty báo cáo với sếp về vụ kinh doanh lần này đã (´Д`)
Lâm: Tui thấy hay là bà cứ về trước đi, để tui nói cho
Ngọc: Tui sợ sếp sẽ làm khó dễ ông thì tui thấy áy náy lắm
Lâm: Dù sau tui cũng là nhân viên lâu năm của công ty này, nếu có phạt thì cũng chửi vài ba câu là cùng
Ngọc: hm...vậy tui đành nhờ ông vậy ( ˙꒳˙ )
Lâm: Yên tâm cứ giao cho tui (•́⌄•́๑)૭✧
Ngọc: Vậy còn duy, em có định đi cùng Lâm luôn không?
Duy: Tất nhiên là không rồi, em sẽ về nhà với chị, còn ra mắt bố mẹ tương lai nữa chứ :3
Lâm: (kéo lại) Tui có gọi cho Nhi ra đón bà rồi, tui với nó sẽ về công ty
Ngọc: òh...ok (・_・;)
『5 phút sau』
Nhi: Ngọc!! lâu quá không gặp, tui nhớ bà quá chừng huhu (づ◡﹏◡)づ
Ngọc: ui trời, mới có không gặp 2 ngày thôi mà
Nhi: Còn 2 cậu người yêu của bà đâu rồi?
Ngọc: Hai người đó về công ty rồi, mà hai người đó vẫn chưa phải bồ tui à nha
Nhi: Còn bài đặt làm giá nữa, coi chừng sau này hối hận không kịp đó nhe
Ngọc: Lên taxi đi nói chuyện cho tiện
Nhi: uk
___________________________________________________
Nhi: mà sau đợt công tác lần này bà về sớm vậy?
Ngọc: Tại có chuyện xảy ra nên tụi tui về sớm 1 chút
Nhi: Chuyện gì zạ? kể nghe chơi coi (time hóng hớt)
*sau khi kể lại toàn bộ sự việc chi Nhi nghe*
Nhi: Cái lão già chết tiệt đó dám làm vậy với bà hả, nếu còn để tui gặp lại sẽ cho hắn nhừ xương, rồi bà có bị thương chỗ nào không, đưa đây tui xem nào
Ngọc: không sao đâu, tui vẫn bình thường mà, chỉ là trải qua việc đó tui có chút sợ hãi thôi
Nhi: Bây giờ bà về nước rồi, hắn ta sẽ không làm gì được bà đâu, yên tâm đi
Ngọc: Tui cũng mong là vậy...
*Về đến nhà*
Ngọc: Mẹ ơi con về rồi !!!
Mẹ: Về rồi đó à, Có cả nhi nữa đó hả con , hai đứa vào ăn cơm đi
Nhi,Ngọc: Dạ
___________________________________________________
Ngọc: Mà...Bố đâu rồi mẹ?
Mẹ: haiz, đang vùi đầu vào đống công việc ở trong phòng kia kìa
Mẹ: Mặc kệ ông bố vô tâm của con đi, về việc xem mắt lần trước mẹ sắp xếp cho con ra sao rồi? Có thuận lợi không? Con có làm quen với người ta chưa? Sao nữa năm nay vẫn chưa thấy con nhắc đến vậy? (hỏi dồn dập)
Nhi: Dì à, dì vẫn chưa biết gì sao? Cậu ấy được tận 2 anh đẹp trai theo đuổi mà, công tác đợt này 2 người đó còn kè kè theo suốt ấy chứ
Ngọc: Nhi !!! (`A´)
Mẹ: Là thật sao? Vậy mà dì chẳng nghe con bé nói gì hết, con cũng thật là, chuyện quan trọng thế này mà không nói cho mẹ biết, vậy ngày mai con dẫn 2 cậu bạn của con đến đi, mẹ sẽ nấu 1 bữa hoành tráng để tiếp đãi xen như lần đầu gặp mặt, à hay mẹ nên nấu thêm món này, món này, món này nữa..
Ngọc: Được rồi, được rồi, mẹ à con ăn xong rồi, con đưa Nhi về nhà trước
Nhi: Không cần đâu, tui tự về được mà
Ngọc: *ánh mắt cầu cứu*
Nhi: Ờ mà tui nghĩ là sẽ tốt hơn nếu có bà đi cùng...
Ngọc: Vậy tui con đi trước nha, bye mẹ (chạy hết tốc lực)
Mẹ: Con bé này hôm nay làm sao thế nhờ, à mà mình nên đi chuẩn bị cho buổi gặp ngày mai thôi...là lá la♪♪
___________________________________________________
Nhi: Nè Bà đi từ từ thôi, cho tui thở chút đi chứ
Ngọc: Cũng tại bà đó, khi không lại đi lẽo mép với mẹ tui chuyện đó làm gì
Nhi: Tui chỉ có lòng tốt giúp bà tìm 1 anh bạn trai thôi mừ :>
Ngọc: Tui chả cần (¬_¬)
Nhi: Ít nhất bà cũng nghĩ đến cản giác của 2 người đó chứ, theo đuổi bà lâu như vậy mà vẫn chưa nhận lại được gì, bà không sợ họ chán rồi bỏ đi à?
Ngọc: Họ không phải kiểu người như vậy đâu...
Nhi: Cái gì mà không phải người như vậy!? Nếu là bà cứ mãi chạy theo 1 người mà chỉ xem mình là bạn thì sẽ như nào?
Ngọc: hm...không phải là tui không muốn nghiêm túc, chỉ là tui thật sự không muốn chọn 1 trong 2 thôi, làm như vậy thì người còn lại sẽ đau khổ lắm
Nhi: Còn bà yêu luôn cả 2 thì hơi tham lam đó ~-~
Ngọc: Thôi thôi tui không muốn nghĩ nữa, đau đầu quá
Nhi: Thôi đi, cái đồ tham lam
Ngọc: (ー_ー゛)
*Đến công ty*
Lâm: Đến sớm vậy? không phải về nha à?
Ngọc: Tại rảnh rỗi không quen thôi
Duy: Còn tưởng nhớ em quá chứ (=`ω´=)
Ngọc: haizz, mà.. cũng có chuyện muốn nhờ hai người đây
Duy: Chuyện gì, chuyện gì, em sẽ cố gắng giúp hết sức mình
Lâm: nếu có cần thì cũng nhờ anh đây là đủ rồi, nhóc con lo về nhà uống sữa mẹ đi
Duy: anh im đê
Ngọc: cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là muốn mời hai người về nhà tui ăn bữa cơm thôi
Lâm: Gì chứ? về nhà bà ăn cơm!? tui có nghe nhần không ấy?
Ngọc: Thái độ gì đây, hữm
Lâm: tui biết bà đến nay cũng hơn 2 năm rồi, có lần nào bà mời tui về nhà chơi đâu, khi không hôm nay lại mời, nên tui có chút thắc mắc thôi
Ngọc: Tui cũng không muốn lắm, cũng do bà Nhi mách lẻo với mẹ tui là tui đang có người thích nên cứ nhất quyết bắt tui phải mời hai người cho bằng được...haizz
Duy: là bác gái sao ạ? cũng lâu rồi em chưa gặp bác, bác gái vẫn khỏe chứ?
Ngọc: Vẫn khỏe, à không rất khỏe mới đúng
Duy: Phải phải, bác gái luc nào cũng rất nhiều năng lượng, lâu rồi em không qua gặp bác , không biết bác có giận không nữa?
Ngọc: haha, không có chuyện đó đâu, mẹ chị có người đến chơi là vui rồi
Lâm: Thân thiết quá ha (có người đang dỗi)
Ngọc: (・_・;)
Lâm: Có người nghĩ mình từng là đối tượng xem mắt nên có chút vênh váo đây mà
Duy: Đỡ hơn ai đó còn không biết nhà người mình thích
Lâm: Cậu...
Ngọc: Thôi, hai người cứ cải nhau như vậy sao tui dám đưa hai người đến nha đây
Lâm: Vậy bà đừng cho cậu ta đi theo, hứ
Duy: Người không nên đi là anh đó, bác gái vốn dĩ rất thích tôi, có khi đến đó lại bị đuổi về thì nhục lắm đó
Lâm: Hừ, có gan thì đứng lại đừng chạy
Duy: Đứng lại để anh đánh tôi à, còn lâu liu liu
Ngọc: đúng là hai đứa con nít...tối nay 6h nhớ có măt đừng đến trễ đó
___________________________________________________
6h tối
Ngọc: hai cái người này sao đến trễ thế, đã dặn đến sớm 1 chút mà, hay là lạc đường rồi :v
Mẹ: Chắc hai cậu ấy muốn chuẩn bị chu đáo thôi mà...con mau phụ mẹ đem mấy món này ra bàn ăn đi
Ngọc: Dạ, món mẹ làm là số 1 đó nha, thơm quá đi, xon muốn ăn ngay bây giờ, hihi
Mẹ: Đúng là dẻo miệng, nếu không phải con bận việc công ty thì ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn
Ngọc: Mẹ giận con sao (。•́︿•̀。)?
Mẹ: Con bé ngốc này, mẹ giận con làm gì chứ haha
Lâm,Duy: chào cả nhà, xin lỗi vì đã làm phiền
Mẹ: hai đứa đến rồi đó à, mau mau, vào ăn đi không đồ ăn nguội hết đó (sốt sắng)
Duy: Dạ con cảm ơn bác, lâu quá không gặp bác vẫn đẹp như ngày nào ~
Lâm: Con có chút quà gửi bác ạ
Mẹ: hai đứa này, là người nhà cả, đâu cần khách sáo làm gì
Ngọc: Khi nào mới được ăn đây, có người đang đói sắp chết rồi đây
Lâm,Duy: tới ngay đây...
*Bữa tối hôm nay ngon hơn thường ngày thì phải,
là do đồ ăn hôm nay sao?*
Ngọc: a, con ăn no rồi, đồ mẹ nấu ngon quá đi~_~
Mẹ: Vậy lần sau mẹ lại nấu cho con ăn
Lâm: Con cũng muốn lần sau được bác nấu cho ăn nữa ヽ(・∀・)ノ
Duy: con nữa, con nữa
Mẹ: Được được, lần sau tụi con lại đến nha
Lâm,Duy: Dạ !!!
Mẹ: à, có cái này cho mấy đứa nè
Ngọc: cái gì đấy mẹ?
Mẹ: mẹ có mấy cái vé đi công viên, định dẫn mấy đứa cháu đi nhưng khổ nỗi nó đi học rồi, nên thôi cho tụi con nè
Ngọc: Ở đâu mẹ có loại vé này vậy!? Đây là vé số lượng có hạn, hiếm lắm mới lấy được đó (✧ω✧)
Mẹ: Là mẹ trúng thưởng lúc đi mua sắm thôi
Ngọc: Được được, vậy để con đi giùm cho, không thì phí lắm
Mẹ: Vậy cho con nè, đi chơi vui vẻ nhé
Ngọc: Dạ ~
*Vì không để phí tấm vé đi công viên mà cô đã nhận nó và điều hiển nhiên, cô đi thì 2 con người
kia cũng sẽ đến...*
Ngọc: oa~ Đúng là công viên số lượng có hạn có khác, rất nhiều thứ đáng để khám phá
Duy: Từ khi nào mà chị con nít thế, haha
Ngọc: Thì không đi thì thôi...chị đâu có ép?
Duy: Dù sao cũng là vé free, ai lại không đi chứ
Lâm: Muốn thì nói đại đi, ra dẻ quá hà
Duy: xía...
Ngọc: Nè nè, đi tàu lượn với tui đi, chỗ đó tui muốn đi lâu rồi, có được không (=`ω´=)?
Duy: Mấy trò trẻ con như vậy em không chơi đâu (mắc chứng sợ cảm giác mạnh)
Ngọc: Hiếm khi thấy cậu từ chối đấy nhóc à, vậy tôi với Lâm đi chơi trước, lát gặp lại cậu ở đây, bye
Lâm: Đi trước nha (ánh mắt khiêu khích)
Duy: ༎ຶ‿༎ຶ (vẻ mặt cảm chịu)
___________________________________________
Phục vụ: quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn để chuẩn bị bắt đầu trò chơi
Lâm: Để tui làm cho (thắt dây 1 cách thuần thục)
Ngọc: Mơn nhe :>
Lâm: *cô ấy ngày càng dễ thương quá đi*
*đoàn tàu từ từ lên dốc...rồi lau nhanh thẳng xuống, những cơn gió như muốn đánh bay những người đó khỏi tàu...cô nắm chặt tay anh như sợ anh
sẽ bay đi mất*
Phục vụ: cảm ơn đã trải nghiệm tàu lượn siêu tốc của chúng tôi
Ngọc: cuối cùng cũng kết thúc rồi, sợ quá đi~
Lâm: tui còn tưởng bà thích trò này chứ
Ngọc: tui chỉ thấy người ta chơi thôi, cứ nghĩ sẽ vui lắm....ai ngờ :<
Lâm: Nếu bà sợ tui sẵn sàng cho bà ôm một chút ~
Ngọc: không sợ tui lợi dụng à, haha
Lâm: nếu vậy thì càng tốt (nói nhỏ)
Ngọc: Hữm?
Lâm: à không gì, hề hề
Ngọc: Đi kiếm Duy nữa kìa, đã nói đứng đây đợi mà đi đâu rồi không biết?
Lâm: Không lẽ đi lạc rồi?
Ngọc: haiz, đã bảo ở đây đợi mà không chịu nghe..thật là
Lâm: À đúng rồi, để tui gọi cho nó
Ngọc: Khỏi đi, điện thoại tui giữ đây nè, tại lúc nãy Duy nó nói với tui là giữ giúp nó...chắc giờ phải đi tìm thôi
Lâm: hay để tui lên chỗ đài phát thanh, nhờ họ tìm giúp!?
Ngọc: uk được đó, thế ông đi đi, tui ở đây đợi, biết đâu lát nó quay lại thì sao
Lâm: oke, vậy lát tui quay lại, nhớ ở đây đợi đó
Ngọc: Biết rồi mà ^^
___________________________________________________
*5 phút sau*
Ngọc: Ngồi đây đợi đúng là chán thật ~_~
Duy: chị ơiiiiiiiii
Ngọc: Duy? Nãy giờ đi đâu vậy, chị đã nói ngồi yên ở đây mà, đúng là biết cách làm người khác lo lắng mà, hừ (`^´)
Duy: em...em xin lỗi, chỉ tại lúc nãy đợi lâu quá nên em đi lòng vòng cho đỡ chán thôi mà :<
Ngọc: không sao là tốt rồi, bây giờ con phải chờ Lâm quay lại nữa....(●´⌓`●)
Duy: Trong lúc chờ ảnh về, hay là chị đi chơi với em lát đi, lúc nãy chị đi chơi với ảnh rồi, em vẫn còn chưa được chơi đó (làm nũng)~
Ngọc: không phải em nói không thích đi công viên à?
Duy: Thì bây giờ em thích rồi, đi chơi với em đi :<
Ngọc: Vậy để chị gọi điện nói cho Lâm cái đã
Duy: không sao đâu, lấy miếng giấy để lại lời nhắn là được rồi
Ngọc: Đúng là lắm trò mà, được rồi tùy em đó
Duy: hihi :>
Ngọc: Thế giờ em muốn đi đâu?
Duy: chị đi ngồi cái đu quay kia với em đi
*Giải thích: Đu quay này thuộc loại đu quay khổng lồ, thường quay theo 1 vòng tròn rồi ngừng lại, vì chỗ ngồi thường có 2 chỗ, nên các cặp đôi
thường chọn nơi này để hẹn hò*
Ngọc: Chỉ chơi 1 chút thôi nha
Duy: Dạ vâng :3
___________________________________________________
Phục vụ: Chúc quý khách có 1 chuyển đi vui vẻ, xin mời quý khách bước vào trong
Duy: vào thôi chị
Ngọc: uk
*Đu quay bắt đầu quay*
Ngọc: ổn không đó, chị cứ thấy ghê ghê sao ấy
Duy: em phục chị luôn, đi tàu lượn thì không sợ, mà lại sợ đi đu quay là sao ? :v
Ngọc: haha, em nói cũng đúng
Duy: Mà...chị này
Ngọc: hữm?
Duy: Cũng không phải lần đầu tiên em nói thích chị, nhưng những lời em nói điều là thật lòng, em...thật sự rất thích chị, chị có thể....
Ngọc: Oa~ không ngờ cảnh từ trên cao nhìn xuống lại đẹp như vậy, nhìn kìa duy, đẹp quá
Duy: Dạ vâng...rất đẹp *thôi để lần sau vậy*
Ngọc: *chị xin lỗi, chị vẫn chưa thể đồng ý việc này 1 cách vội vàng được, xin em hiểu cho chị*
Duy: à chị, bên kia là ống trượt nước kìa, lát nữa mình qua đó chơi đi
Ngọc: Được...
*Đang lúc trò chuyện thì bỗng dưng chiếc đu quay rang lắc nhẹ, sau đó thì trở lại bình thường *
Duy: Chị có sau không?
Ngọc: Không sao, không sao
Ngọc: À mà...buông chị ra được chưa(;^ω^)
*vì trông lúc đu quay gặp vấn đề, cô bị mất thăng bằng mà ngã sang phía của cậu nhóc nên được đà
ôm lấy cô luôn, đúng là rất cơ hội *
Duy: em không buông đâu (◡ ω ◡)
Ngọc: Đúng là...(phì cười)
Duy: Ôm chị thật sự rất ấm đó, em cứ muốn như vậy mãi ~
Ngọc: Ôm thôi đấy, không có được đụng chạm đâu
Duy: Chị suy nghĩ đen tối quá đó, đáng lẽ em không tính làm gì đâu, nhưng do chị nói em lại rất muốn làm gì chị đó (cắn vào tai)
Ngọc: ưm~ Đừng mà nhột...nhột quá ưm~
Duy: Chị nhạy cảm thật đó, em vẫn chưa làm gì mà (ghé sát vào tai)~
Ngọc: Gần xuống rồi mau dừng lại đi, nếu lỡ có người thấy thì kì lắm
Duy: Được thôi, nếu chị chủ động hôn em :3
Ngọc: lại còn hôn nữa -.-
Duy: Vậy thì cứ cho họ thấy đi, dù sau em cũng vẫn muốn tiếp tục đó...
Ngọc: Được được, chỉ là hôn thôi mà..
*cô từ từ ghé sát vào và hôn nhẹ lên má của cậu*
Ngọc: Được rồi mau...mau đi thôi, chắc Lâm đang đợi ở đằng kia đó (đỏ mặt)
Duy: hì, biểu cảm gì đây, đúng là đáng yêu quá đó ~
___________________________________________________
Ngọc: Ông đợi có lâu không?
Lâm: Rất lâu luôn ấy, thằng nhóc đó có làm gì bà không, để tui xem xem
Ngọc: Không có gì đâu mà (;^ω^)
Lâm: Vẫn nên để tui xem cho chắc
Duy: Chị ấy nói không có rồi mà, anh lì thật đó
Lâm: không phải tại cậu đi lạc thì tôi cũng sẽ không để cô ấy 1 mình ở đây, để cậu có cơ hội chen vào
Duy: gì đây? Trách tôi à?
Ngọc: Thôi mà, mỗi người nhường 1 câu đi
Duy: Tôi nể mặt chị ấy không so đo với anh, hứ
Lâm: câu đó nên để anh đây nói mới đúng 凸(`△´+)
*sau một lúc cải cọ qua lại, họ lại vui vẻ như ban đầu, tiếp tục làm 2 anh chàng vệ sĩ cho cô. Cùng chơi những trò chơi khác...mãi lo chơi họ quên cả
thời gian...bây giờ là đã 9h tối*
Ngọc: thôi chết không ngờ trễ như vậy rồi, chúng ta nên về thôi
Lâm: Để tui đưa bà về
Duy: Không! Để em đưa chị về mới đúng
Ngọc: (・_・;) uk..thôi tui tự về được rồi
Lâm,Duy: KHÔNG ĐƯỢC!!!
Ngọc: Vậy thì về cùng...được không?
Lâm: Đáng lẽ tui nghĩ nên đi riêng với bà thôi nhưng sợ ai đó về 1 mình lại sợ ma thì tội lắm
Duy: đồ trẻ con...
*Vậy là cả 3 cùng lên chiếc taxi về nhà, không biết lo mãi chơi nên mệt quá mà cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng...nhưng khi tỉnh lại...*
Ngọc: Đây...đây là đâu vậy!?
???: Hừ, mày đúng là mau quên thật đấy...
Ngọc: Là...là ông !!!
???: Nhớ ra rồi sao, đúng vậy, tao là người từng bị 2 thằng nhải đi theo ngươi đánh đây, bây giờ ta sẽ trả lại gặp trăm gấp ngàn lần, hahaha...
Ngọc: ông muốn làm gì !
Quách tổng: còn làm gì? hừ...tất nhiên là tao sẽ làm những gì lầm trước vẫn còn chưa xong, khi nào chơi chán tao sẽ quay lại rồi gửi cho 2 thằng nhải kia xem, chắc sẽ vui lắm đây
Ngọc: Lúc nãy họ còn đi chung với tôi mà, ông đã làm gì họ rồi!!
Quách tổng: Nếu có trách thì trách mày quá đen đủi, khi không lại đi lên xe của đàn em tao, nhờ đó mà tao mới tóm được mày 1 cách dễ dàng như vậy...còn hai đứa kia mày yên tâm đi, tao đã nhờ người tiếp đãi bọn nó cho tốt rồi
Ngọc: Đồ đê tiện !!!
Quách tổng: hừ, còn mạnh miệng thế à, để tao dạy mày cách ngoan hơn vậy (tiến đến gần)
Ngọc: cút ra, đừng có đụng cái tay dơ bẩn đó vào người tôi !!
*hắn ta cứ lờ đi rồi xông đến nắm chặt lấy cô, trong lúc dằn co qua lại hắn bị cô đá vào "chỗ đó" một cái thật mạnh, cô nhanh chóng chạy ra ngoài
nhờ người cứu giúp*
Quách tổng: mẹ kiếp, bây đâu bắt con ả đó lại cho tao !!!!
*cô cố gắng chạy thật nhanh và rồi...kéttttt...một tiếng va chạm thật lớn vang lên, cô ngắt lịm đi...đúng lúc đó Duy và Lâm vừa đến kịp lúc, nhờ hai người cũng có chút võ phòng thân nên may mắn thoát khỏi đám người của tên họ Quách, họ
nhanh chống đưa cô vào viện cấp cứu...*
Lâm: Đáng lẽ chúng ta không nên lơ là việc lão già đó mới đúng, đáng ghét...
Duy: Chị ấy mà có chuyện gì em liệu với bọn chúng
Lâm: Có điên không, lão ta có cả trăm ngàn người, mình chỉ có hai người thì chỉ như lấy trứng chọi đá, vô ích
Duy: Không lẽ để lão già đó nhỡn nhơ như vậy à!?
Lâm: Chuyện này đành phải nhờ đến cảnh sát sẽ tốt hơn
Duy: sao cũng được, giờ chỉ mong chị ấy tỉnh lại là được rồi
______3 tiếng sau______
Duy: Sao lâu quá vậy, liệu có chuyện gì không!?
Lâm: Kiên nhẫn một chút đi
Bác sĩ: Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân phòng 741
Lâm,Duy: Là tôi!!!
Bác sĩ: Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng, tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng...
Lâm: nhưng sao bác sĩ?
Bác sĩ: nhưng bệnh nhân có thể sẽ không thể tỉnh lại được do chấn thương vùng đầu quá nặng, chỉ có thể trông chờ vào phép màu sẽ cứu lấy cô ấy thôi...
Duy: sẽ không...không tỉnh lại...
Bác sĩ: Mong các anh đừng quá đau buồn, trường hợp bệnh nhân rơi vào trạng thái người thực vật không phải hiếm, có thể sẽ tỉnh lại sau 10 hoặc 20 năm gì đấy, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, xin phép
Lâm: Cảm ơn bác sĩ..
Duy: Chị ấy sẽ không tỉnh lại nữa sao...chỉ là mơ thôi đúng không...
Lâm: Yên tâm đi, bác sĩ sẽ nói cô ấy có thể sẽ tỉnh lại mà, chỉ cần chúng ta đủ kiên nhẫn chờ đợi cô ấy thôi...cô ấy sẽ tỉnh lại, chắc chắn sẽ tỉnh lại mà
Duy: uk...
*Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nằm bất động mà không thể làm được gì, họ quyết tâm, nhất
định phải trả mối thù này...*
_____5 tháng sau_____
*sau 5 tháng ròng rã tìm kiếm thì cũng đã tìm được tên họ Quách, sau đó tiến hành bắt giữ chờ ngày xét xử...còn về phía của 2 người vẫn ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc cho cô, vẫn luôn mong mỏi ngày nào đó cô sẽ thức dậy sau 1 giấc
ngủ dài...dù có phải chờ bao lâu đi nữa*