Trên con đường nhựa,trải dài theo đó là hai hàng cây dẻ Quạt vàng ươm bao phủ, có hai người con gái tuổi độ 30 đang nắm tay nhau cười nói hết sức vui vẻ và hạnh phúc.
Quay lại năm năm trước Khanh với Hữu vô tình gặp nhau, Hữu đem lòng say mê Khanh vì nhan sắc khuynh quốc khuynh thành cùng với giọng nói vô cùng dịu dàng của cô, khiến cho Hữu phải tương tư cô ngày đêm.Sau đó, Hữu tìm cách theo đuổi Khanh cho đến khi được Khanh trao cho trái tim tình yêu của mình cho Hữu thì biến cố ập đến khiến cho họ phải chia cắt nhau, bởi vì họ không được gia đình chấp nhận, tình yêu của hai đứa con gái với nhau thì làm sau có thể được.Hai người luôn bị gia đình chèn ép đến nghẹt thở nhưng bao nhiêu đó làm sao có thể ngăn cản được tình yêu nồng nàn của họ.Một ngày nọ Hữu tới nhà cha, mẹ Khanh để cầu xin cho phép hai người được đến với nhau
Hữu "Thưa Bác,xin bác hãy cho phép cháu và chị Khanh được yêu nhau, tình yêu của cháu đối với chị Khanh là thật lòng ạ"
Cha Khanh" Hứ, vô lý làm sao có chuyện hai đứa con gái yêu nhau được, cô lấy nó về rồi cô làm gì để lo cho nó"
Hữu "Thưa Bác, tuy cháu thua gia đình Bác về tiền tài và địa vị nhưng đổi lại cháu cũng có cuộc sống đầy đủ ấm no mà không cần đấu đá lẫn nhau chỉ vì tiền tài và địa vị,khi bên con,con chắc chắn sẽ cho chị ấy một cuộc sống nhàn hạ và hạnh phúc hơn"
Cha Khanh"Này... để tôi suy nghĩ lại đã cô về đi"
Hữu"V..vâng, cháu cảm ơn bác"
Cứ sau bao lần thuyết phục thì họ cũng dần được gia đình chấp nhận hơn, được sống bên nhau làm những điều mình thích.
Hữu"Khanh biết tại sao em lại dẫn Khanh tới rừng cây dẻ Quạt này không"
Khanh"hử..tại sao ?"
Hữu quay lại đứng đối diện và nắm tay Khanh, nhìn cô bằng ánh mắt hết sức ôn nhu dịu dàng.
Hữu"Bởi vì tình yêu em dành cho chị tựa như cây dẻ Quạt vậy, một tình yêu trường tồn và vĩnh cửu,em yêu chị rất nhiều!, chúng ta hãy cùng chung sống với nhau thật hạnh phúc, đi tới những nơi thật đẹp mà ta thích nha Khanh".
Khanh"Được,hãy cùng nhau đi tới những nơi thật đẹp và chị cũng yêu em rất nhiều Hữu ạ!".