Cô là Hồ Yên Nhiên vừa tròn 19 tuổi con người lạnh lùng vô cảm,...
Anh Nguyễn Thanh Kiệt 21 tuổi độc thân vui vẻ hoà đồng là một cảnh sát cơ động có tiếng trong nghề anh yêu nghề lắm...
Anh và cô gặp nhau vào năm 16 tuổi lúc ấy cô hoà đồng lắm! Là nữ thần trong con mắt của cánh đàn ông, cô rất tự hào về mình. Em trai của cô ngốc nghếch lắm nó tên Hồ Vũ Quy 15 tuổi tuy hơi ngốc nhưng rất hiểu chuyện.
Cô và anh gặp nhau ở bến xe buýt trời mưa tầm tã...
Mái tóc gió thổi nhẹ nhàng qua khuôn mặt điển trai đẹp hớp hồn cô luôn!
Trái tim của cô đập liên hồi cô nhìn anh lúc lâu anh vừa quay ra anh
Cô hai khôn mặt đỏ mộng anh không hiểu vì sao nhưng đã có chút động lòng anh cười vui vẻ xe đến không phải xe buýt mà là xe ô tô của quản gia Lưu Thời nhà cô đến đón cô mời anh đi chung xe với mình anh cũng đồng ý số phận đưa đẩy cô và anh đã không biết vô tình hay tình cờ nữa nhiều lần gặp gỡ anh yêu cô luôn cô cũng vậy cô hẹn anh ở con sông Y cầu hôn anh luôn anh không biệt gì xảy ra cầm nhẫn trên tay đeo vào cho cô họ ôm chầm lấy nhau....
Thời gian thấm thoát thoi đưa anh bước đến ước mơ cô vào trường thiết kế.
Như bao mọi ngày thường đôi vợ chồng trẻ đi làm như thường
Trong lúc làm nhiệm vụ kẻ đầu sỏ bang trùm dẫn đàn em tới.
Anh trong lúc gỡ bom cho người dân bị kéo vào trận chiến từ xa
Đùng....!!!!
Hoảng hốt nhìn lại trái tim anh rỉ máu, máu chảy ra rất nhiều.
Cô nghe tin chạy đến với chồng...
Trời ơi ai mà biết chuyện gì xảy ra chứ trong phút chốc cầm súng trên tay bắn ra tên chủ bang kia hắn chết rồi.
Còn anh ư? Vẫn đang trong vòng tay của cô anh nói:
Nếu...một...ngày nào...nào đó anh... ra đi thật thì em... phải sống tốt nhé!...anh...anh muốn em cười...cười thật tươi...nhé!!!!
Cô khóc rồi những giọt nước mắt như pha lê rải đều rơi ra cô buồn lắm
Anh nói
Em hứa đi!...có được không...?!
Cô nói
Được anh nhất định phải sống, phải sống cho em...!
Không... không... không được rồi anh mệt quá anh muốn ngủ ...
Anh lạnh dần dần...
a!!!!...Kiệt đừng bỏ em mà... đừng...!!!!
(Thank you nha!!!)
_END_