Bạch Lam(y) và Trương Dạ Thuần(anh) vốn là cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ nên việc anh thích cậu là điều tất nhiên thế nhưng y chỉ xem anh như một người bạn tri kỉ,anh dù biết nhưng vẫn cố chấp theo đuổi y đến khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học y vì muốn theo đuổi ước mơ nên đã sang nước ngoài du học khiến anh cảm thấy rất buồn.Vài năm sau,anh hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất đầy quyền lực ở giới thương lưu,trong một lần đang cùng đối tác bàn việc làm ăn vô tình gặp Hạ Thanh Minh(cậu),anh khá ngạc nhiên vì cậu có đôi nét giống với y nên đã đến gặp cậu và đề nghị cùng cậu kí hợp đồng tình yêu cho đến khi y trở về.Cũng bởi vì cậu đã có chút rung động với anh nên đã gật đầu đồng ý,cứ ngỡ cậu sẽ được sống hạnh phúc nhưng hoá ra tất cả đều do cậu tưởng tượng;anh quan tâm,yêu thương,chăm sóc cậu là bởi cậu giống y chứ không phải là vì yêu cậu.Thế thân vẫn mãi là thế thân,anh bắt cậu phải học theo tát cả tính cách cũng như sở thích của y nhưng đôi lúc cậu có chút kháng cự chẳng hạn như: cậu bị dị ứng với cá nhưng y lại rất thích ăn, cậu đã từng nói với anh chuyện đó nhưng anh vẫn ép cậu phải làm theo.
Sau vài tháng cùng chung sống cùng anh với tư cách là thế thân của y cậu chỉ biết cúi đầu im lặng chịu đựng sự ngược đãi,thờ ơ lạnh nhạt của anh.Tại sao cậu lại không phản kháng để rời đi mà lại im lặng chịu đựng?Là bởi cậu rất yêu anh,cậu không thể buông bỏ tình cảm bao năm cậu dành cho anh một cách dễ dàng như vậy được.Và cái ngày ấy đã đến,y đã trở về anh rất vui mừng khi biết tin ấy liền lái xe tới đón y thế nhưng khi gặp lại anh thấy y đang tay trong tay với một người con trai khác,y giới thiệu rằng đó là bạn trai của y,y cũng biết chuyện anh tìm một người giống y để làm thế thân nên đã khuyên anh dừng lại,dù nói là gật đầu đồng ý nhưng anh vẫn không làm theo;về đến nhà,anh không nói không rằng mà nắm chặt lấy vai cậu quát lớn: "Ha~ Chắc bây giờ cậu đang cảm thấy vui sướng đúng không?Nghe tin em ấy đang hẹn hò với người khác chứ không phải nên cậu cảm thấy mãn nguyện đúng không?Hả!!!!.Thân ảnh cao lớn vạm vỡ kia đang nắm chặt lấy vai cậu,anh nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh,căm phẫn khiến cậu cảm thấy sợ hãi,cơ thể bỗng run lên,đôi mắt ngấn lệ kèm theo sự oan ức nhìn anh,môi khẽ run lên nói: " Ư Hức....không phải em không hề cảm thấy vui sướng gì hết,anh hiểu lầm rồi.Em hiểu cảm giác của anh mà....hức....vậy nên a..anh bình tĩnh đi được không....? ".(*Bạn nghĩ rằng anh sẽ buông tha cho cậu đúng không?Vậy thì bạn sai rồi*)anh liền hất mạnh cậu xuống đất khiến cậu vô tình đập mạnh đầu vào bàn khiến cho một chất lỏng màu đỏ thẫm chảy xuống sàn,anh không phát hiện ra mà vẫn cứ đánh đập,trách mắng đổ lỗi lên người cậu,dù cho cậu có cố gắng giải thích thế nào cũng không được.Về phần y,hiện y và bạn trai của mình đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau.Y và anh giờ đây đã cắt đứt liên lạc với nhau nên họ chẳng biết đối phương ra sao.Sự việc cứ tiếp diễn liên tục trong nhiều ngày,những vết thương đã trở thành cái sẹo lớn trên khắp người cậu.Cứ nghĩ rằng khoảng thời gian sống cùng cậu anh sẽ không có chút gì rung động nhưng sự thật anh đã rung động với cậu nhưng anh lại phủ nhận nó,buổi tối khi nhìn thấy bóng lưng của thân thể trắng nõn,nhỏ bé run rẩy mang trên mình những vết sẹo dài đang chậm rãi đi lên phòng trái tim anh cũng nhói lắm nhưng anh lại chẳng để tâm.Hằng ngày anh vẫn cứ như cái máy làm việc suốt ngày đêm,lúc nào cũng về trễ mặc cho cậu kiên nhẫn chờ đợi anh trở về trong vô vọng.Sự việc cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày,cậu cảm thấy bản thân bắt đầu có dấu hiệu buồn nồn,khó thở,tim đau như bị cái gì đó siết chặt,thường xuyên chóng mặt,thổ huyết thấy điều gì đó không ổn cậu đã bắt Taxi tới bệnh viện khám.Cẩm trên tay tờ xét nghiệm kết quả khám bệnh,khuôn mặt dịu dàng,yêu kiều kia giờ đây đang trở nên mờ nhạt,yếu ớt;về đến nhà cậu thấy anh đang ngồi làm việc trên sofa liền giấu giấy đi rồi nở nụ cười nhạt như không có gì xảy ra bước tới chỗ anh,cậu hít sâu một hơi rồi hỏi: " Cái đó....em có thể hỏi anh một cậu không? ".Anh chỉ thờ ơ trả lời cậu " Nói nhanh đi,tôi đang bận " miệng thì đáp nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.Cậu ngập ngừng cất tiếng nói: " Nếu....nếu như có một ngày em không còn xuất hiện trước mặt anh nữa thì anh có buồn không? ".Nhĩ thính thu lời cậu nói liền ngừng tay một lúc rồi lại tiếp tục đánh máy mà cất tiếng đáp: " Tại sao tôi phải buồn?Cậu không còn xuất hiện trước mắt tôi thì tôi sẽ cảm thấy không phiền nữa đấy. " Cậu mím chặt môi run giọng hỏi tiếp: " Vậy anh.....đã từng có chút nào rung động với em không? ".Anh ngước lên nhìn cậu một hồi rồi nhíu mày đáp:" Không....chưa từng vậy nên cậu đừng có ảo tưởng nữa.Nếu đã hết rồi thì mau về phòng đừng làm phiền tôi làm việc ".Cậu hít sâu nhẹ giọng trả lời :" Em biết rồi,xin lỗi vì đã làm phí thời gian của anh " .Cậu ôm lấy cái hai cánh tay khập khiễng bước lên bậc thang về phòng,dù anh có nói là anh chưa từng rung động với cậu thì cậu vẫn mãi yêu anh,anh chỉ muốn anh được hạnh phúc như vậy là đủ rồi.Song nhãn khẽ nhìn bóng lưng mảnh khảnh,nhỏ nhắn của chàng thiếu niên đang khập khiễng bước lên phòng,anh lại cảm thấy bản thân có chút hối lỗi,có lẽ anh hơi qua đáng với cậu nhưng cứ để vậy cũng tốt.Hôm sau,như mọi ngày anh sẽ đi đến công ty sớm rồi trở về nhà muộn nhưng giờ đây mọi thứ bỗng trở nên khác lạ hẳn,không khí quanh ngôi nhà bỗng trở nên u ám,lạnh lẽo anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách mà không thấy cậu ở đó đợi anh nữa,nghĩ là cậu đã ngủ rồi nên anh chẳng mấy quan tâm.Vào một ngày nọ,khi đang làm việc bỗng anh nhận được cuộc gọi từ quản gia của mình,quản gia nói rằng đã hai hôm nay không thấy phu nhân xuống nhà nên có chút lo lắng,gõ cửa nhưng không thấy cậu cất tiếng,anh lạnh lùng đáp rằng: " Chắc cậu ta đang ngủ thôi đừng làm phiền tôi " rồi lậ tức cúp máy ngang.Thế nhưng anh đâu biết rằng cậu vốn đã không còn sống nữa rồi,vào cái buổi sáng ngày thứ hai cậu đã uống thuốc tự vẫn để giải thoát cho chính mình vì như vậy anh sẽ cảm thấy bớt phiền,đáng lẽ ra cậu không nên tồn tại trong cuộc đời của anh.Cứ như vậy đến khi màn đêm của ngày thứ hai buông xuống *cộp cộp* tiếng bước chân nghe đầy quyền lực đang tiến vào sảnh của ngôi nhà,hôm nay cậu lại không xuất hiện ở sofa anh bắt đầu cảm thấy có chút bất an liền đi lên phòng cậu kiểm tra.Vừa mở cửa phòng ra,anh như chết lặng tim bỗng thắt lại nước mắt tự nhiên rơi xuống,đồng tử dãn ra,anh hiện đang rất sốc chiếc điện thoại bỗng rơi * cốp * một cái xuống đất.Phải,như những gì anh thấy cậu....đã uống thuốc tử tử,những lọ thuốc rỗng rơi lăn lóc khắp phòng.Anh đi nhanh tới đỡ cậu để gọi dậy nhưng đã quá trễ,cậu đã đi rồi.Vào khoảnh khắc đó,anh đã không làm chủ được bản thân mà ôm cậu chặt vào lòng,kêu người gọi xe cấp cứu ngay lập tức.Đôi tay to lớn run rẩy ôm người thiếu niên xinh đẹp,nhỏ bé đang ngủ sâu không tỉnh trong lòng,anh khẽ run giọng lắp bắp nói: " Mở mắt nhìn anh đi Minh,cầu xin em làm ơn hãy tỉnh dậy nhìn anh có được không? ".Anh ôm chặt người cậu đi nhanh tới phòng khám,yêu cầu bác sĩ cứu cậu ngay lập tức nhưng đã muộn rồi.Cậu đã ngừng thở từ lâu rồi,anh như chết lặng,đồng tử hoá đỏ kèm theo những giọt nước mắt đau khổ,tay nắm chặt lấy tay cậu áp lên mặt mình khẽ dụi dụi nhìn cậu mà cầu xin cậu tỉnh lại một cách thảm thiết khiến ai đi qua cũng cảm thấy xót lòng.Có lẽ anh đã hối hận rồi,anh đã thật sự nhận ra rằng anh yêu cậu tới nhường nào.Có những thứ khi mất đi rồi con người ta mới biết trân trọng,nếu đã không thể xin đừng làm để rồi phải hối hận cả đời.Cuộc chơi nào có vui đến mấy cũng sẽ kết thúc,mối tình nào cũng đều sẽ có hạnh phúc và đau khổ.
Một năm sau khi cậu mất,anh vẫn ngồi làm việc như thường thế nhưng tâm tư của anh lại không thể an tĩnh,cứ nghĩ đến chuyện của quá khứ anh lại càng thấy hối hận không thôi.Hôm nay anh về sớm,nhìn lên căn phòng cậu từng ở anh lại nở nụ cười khổ rồi đi đến căn phòng ấy,nó vẫn còn mùi hương dịu ngọt của cậu,cầm trên tay tấm hình của cậu anh ôm chặt nó vào lòng,thả người rơi xuống chiếc giường của cậu mà thiếp đi,từ sau khi cậu mất anh không thể ngủ được,nhưng khi anh đặt đầu lên chiếc giường ấy nó lại khiến anh an giấc một cách lạ thường,có lẽ là vì anh nhớ cậu,anh ước rằng thời gian có thể quay lại như vậy anh sẽ có thể làm lại từ đầu,sẽ không để người con trai ấy rời xa anh nữa.Cứ như vậy,qua nhiều năm tháng anh vẫn chỉ giữ mãi một chấp niệm: " Trái tim của anh đã hoàn toàn thuộc về cậu,khoảng trống của trái tim ấy đã được cậu lấp đầy rồi." Mặc cho bạn bè,gia đình giới thiệu bạn đời cho anh nhưng anh đều từ chối vì anh không muốn yêu ai ngoài cậu nữa,cứ như thế anh vẫn ôm chặt tấm ảnh của cậu mà nhắm mắt xuôi tay khi về già,người thân của anh cũng thấu hiểu nên đã để thân xác anh cùng với những thứ liên quan đến cậu cùng chôn xuống đất.Nhờ thợ khắc chữ lên bia mộ chung của hai người dòng chữ :" Nếu có kiếp sau mong cả hai sẽ luôn sống hạnh phúc ".
Con người là vậy đấy,lúc còn thì không biết trân trọng để đến khi mất rồi mới biết đau,biết hối hận.Yêu rồi mới biết mở miệng ra nói nhưng tình cảm đâu phải thứ trò chơi,người ta nói: " Đừng nhặt những thứ đã bay để rồi lại mất,bây giờ cho dù có nói cả nghìn lần 'Anh yêu Em' thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.Vậy nên nếu như bạn có người yêu thì hãy trân trọng họ đừng khiến họ bị tổn thương,hãy tập trung lắng nghe khi họ nói và hãy cố gắng hiểu họ để không khiến họ bị tổn thương.Nên nhớ rằng: Lời nói của bạn khi nói ra sẽ giống như một con dao vô hình sắc nhọn có thể giết chết một con người từ bên trong mà không cần động chạm về mặt thể xác.