_____
“ Anh hai nếu một ngày em biến mất anh có nhớ em không ?? ”
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hy vọng, hy vọng hắn sẽ nói nhớ cậu, nói sẽ rất đau lòng nếu cậu biến mất.
“ Tại sao phải nhớ, nếu mày biến mất thì càn tốt đáng ra mày không nên suất hiện trong gia đình này ”
Câu trả lời của hắn khiến cậu rất đau, mặt dù biết rõ câu trả lời nhưng cậu vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói.
Mẹ cậu là mẹ kế của hắn, hắn ghét cậu từ lúc vừa chào đời, nhưng lúc nào cậu cũng bám theo hắn như một chiếc đuôi nhỏ, không bao giờ rời khỏi mặc cho hắn chán ghét, hay hay thuận tay đánh đập.
Hiện tại đây là câu trả lời cậu muốn nghe, mĩm cười thật nhẹ rồi im lặng rời đi khỏi hắn.
Trở về phòng cậu chỉ biết ôm gối khóc nhìn tệp hồ sơ bện án trước mặt, trên não cậu có một khối u ,dù có thể trị khỏi nếu phẫu thuật nhưng sác suất thành công là rất thấp.
[...]
“ Nó đâu ” hắn nhìn người quản gia lạnh lẽo hỏi.
“ Thưa thiếu gia.. tiểu thiếu gia đã 3 ngày nay không ra khỏi phòng, kể từ lúc trở về từ bệnh viện cậu ấy đã như vậy rồi...”
Sắc mặt hắn tối sầm lại.“ Bệnh viện nó đến đó làm gì ”
“ Dạ chuyện này tôi thật sự không biết, gần đây tiểu thiếu gia rất hay đau đầu nên bảo người làm đưa đến bệnh viện, sao khi trở về đã như vậy rồi..”
“ Là đang muốn đùa giỡn với mình vào phòng gọi Du Kiều nó ra đây..”
“...”
“ Đại thiếu gia không xong rồi Du Kiều tiểu thiếu gia cậu ấy tự sát rồi ”
[....]
Sau khi đến bệnh viện nghe bác sĩ nói hắn mới biết những lời nói đó của cậu là ám chỉ cho điều này, cậu mắc bệnh nặng, lại sợ hắn đau lòng mà không nói, hắn chỉ là thâý cậu phiền phức, chán ghét vì cậu bỗng dưng suất hiện trong gia đình này.
Đã mấy ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu hồi tĩnh, hắn đến bệnh viện nhìn thấy đứa nhóc vẫn yên lặng, xanh xao nằm trên giường, thật đau lòng.
Hắn bỗng nhớ lại những ngày cậu bám miết theo hắn không rời nữa bước, hỏi hắn những câu vô cũng ngốc nghếch mà một đứa nhóc cấp 1 cũng biết trả lời.